C166. Nghe lời

Jack vốn xa lạ với cái tên này, vừa đứng dậy đã phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên căng thẳng, cứ như mắt bọn họ phóng ra tia lửa điện, nhíu mày nhìn nhau.

Nhưng chỉ 2 giây sau, cậu ta đã thay đổi biểu cảm 180° rồi mỉm cười quay qua nhìn Naib, "Tối nay cho em ngủ lại nha."

"Được chứ." Cậu gật đầu, "Ngồi đợi anh một lát."

"..."

Naib chạy qua chỗ anh, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh, nhà đột nhiên lại có khách đến."

Jack nhíu mày nhìn cái tên nào đó ở đằng kia vẫn đang vuốt ve con cú mèo trên tay mình, sau đó cúi đầu nhìn cậu, "Ừ, vậy anh về đây."

"...Anh muốn về thật à." Cậu áy náy nói: "Xin lỗi, mà cũng cảm ơn vì quà sinh nhật nhé."

Jack gật đầu, sau đó cầm áo khoác rồi ra về.

Sau khi tiễn anh đi, Naib quay lại nhà mình, mang trà và bánh quy tới đặt xuống bàn.

Eli bẻ một mẩu bánh quy rồi đưa cho chú cú mèo đang ngồi xỉa lông bên cạnh mình, "Anh hai, người vừa nãy là cái người chúng ta gặp ở lễ kết hôn của chị Fiona sao?"

"Ừm."

"Hóa ra là đàn anh khóa trên à? Tự dưng lại xưng hô thân thiết vậy?"

"Không, cậu ấy bằng tuổi anh. Có vài chuyện xảy ra nên mới đổi cách xưng hô như vậy..." Naib lắc đầu, "Mà nói về chuyện của nhóc đi, về nước từ khi nào vậy?"

Eli chậm rãi nâng tách trà, "Em vừa mới về thành phố H hồi chiều, sau đó lại qua đây tìm anh."

Cậu gật đầu, "Bay 2 chuyến à, có mệt lắm không?"

"Ừm, nên em phải về nghỉ ngơi sớm rồi." Eli nói rồi đưa tay ra cho chú cú đậu lên tay mình, "Ngày mai gặp anh sau."

Naib nhìn tách trà còn chưa vơi đi chút nào, khó hiểu hỏi: "Anh tưởng em ngủ lại chứ?"

Eli đi ra cửa, tự nhiên cười nói: "Đùa chút thôi, em muốn thử xem anh trai kia phản ứng thế nào."

"Gertrude cũng đi cùng em, em không nỡ để cô ấy đợi."

Cậu ta đẩy một hộp quà tới, "Em về đây, chúc mừng sinh nhật."

"..."

Naib vừa đóng cửa lại, đột nhiên nhớ đến sự việc vừa nãy.

Nếu lúc đó em trai cậu không đột ngột nhấn chuông, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

...

Theo lịch trình thì Naib phải ở đây khoảng 1 tuần, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu cũng không về nhà, chỉ muốn đợi tới khi xong hết việc rồi về để đỡ tốn tiền mua vé.

Mới sáng sớm Naib không có việc gì để làm, bèn có ý định lên thư viện trường ngồi viết lách.

Dù đang nghỉ hè nhưng vẫn có rất đông người ở lại, không khí náo nhiệt không kém gì lúc vẫn còn trong năm học.

Cậu đi ngang qua sân bóng rổ ở cạnh đó, chợt thấy có mấy người trông rất quen.

Hóa ra là đội bóng rổ của trường đây mà.

Nhìn bọn họ mải mê ngồi nói chuyện, tay cầm khăn lau mồ hôi sau trận đấu mà Naib cũng muốn tham gia cùng, dù sao chạy bền mãi cũng chán.

Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, không do dự liền nhấc máy.

Không để Naib kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Eli: "Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Qua ăn sáng với tụi em đi."

"Ở trường." Cậu nhìn ra phía sân bóng, "Hai đứa ăn đi, anh đang muốn chơi bóng rổ, cũng ăn sáng rồi."

"Bóng rổ?" Ở phía bên này, Eli khựng lại một lát, "Vậy để em cũng qua đó chơi."

Ngồi đối diện là Gertrude - bạn gái của cậu. Cô nghiêng đầu nói: "Em nhớ anh đâu có giỏi môn thể thao này."

Eli rót một ly nước cam rồi đưa tới cho cô, "Anh phải đi theo bảo vệ anh trai khỏi người xấu chứ."

Cậu định theo thói quen nựng má bạn gái, nhưng vì ai kia đã cất công trang điểm nên lại tiếc nuối thu tay lại, "Em có hẹn đi chơi với mọi người đúng không? Lát nữa ra ngoài nhớ khóa cửa phòng nhé."

"Vâng." Gertrude bỗng nhiên mỉm cười trêu chọc: "Nhưng anh cứ làm vậy thì anh trai anh sẽ ế đến già mất, em nghĩ anh nên nghe lời Tracy thì hơn."

"Nghe con bé kể anh chàng kia cũng đâu có tệ với anh Naib nhà chúng ta, thậm chí còn đối xử rất tốt." Cô nắm tay Eli, trấn an: "Anh đừng khắt khe nữa."

"..."

...

Lúc này nắng sớm đã lên, đội bóng chơi mãi cũng thấm mệt, quay lại hàng ghế ngồi uống nước và nói chuyện phiếm.

Naib ban nãy cũng đã xin được một chỗ vào chơi cùng, vì các thành viên trong đội chỉ cần nhìn là biết cậu là người quen của Jack, kiểu gì cũng được mời tham gia.

Chợt, cậu nhìn thấy em trai mình đứng ở ngay gần đó.

"Bên kia là ai vậy? Nhìn giao diện là biết công tử nhà giàu rồi."

Một nam sinh lên tiếng, điều này làm thu hút sự chú ý của Jack, anh quay đầu lại nhìn ở phía bên kia, ánh mắt lập tức trùng xuống.

Anh nhíu mày, "Lại là đứa nhóc kia, rốt cuộc cậu ta có mối quan hệ gì với Naib nhỉ."

Sau đó, Eli đi tới ngỏ ý muốn cùng chơi với bọn họ, anh chàng đội trưởng vốn dĩ rất hòa đồng, không do dự mà mời gọi rất nhiệt tình. Eli lại rất được lòng mọi người vì vẻ ngoài thư sinh, nói chuyện với các đàn anh cũng rất lễ phép, thành ra bọn họ đều cảm thấy quý mến cậu nhóc này.

Dĩ nhiên đối Jack thì ngược lại, bởi vì từ đầu tới cuối anh cứ định tới gần hay mở miệng nói câu nào với Naib đều bị cậu ta chen ngang.

Khổ nỗi, Naib cũng chẳng để ý đến người nào đó vẫn cười nói thản nhiên, nhưng thực chất là đang khó chịu trong lòng.

Sau mấy tiếng chơi đùa vui vẻ, mọi người ra về lúc 7 giờ vì có khá nhiều người vì dậy sớm để chơi bóng mà bây giờ chưa ăn sáng.

Eli nhìn thấy anh trai mình định tới nói chuyện với Jack, cậu ta lập tức nhanh tay kéo người lại, "Anh hai, ở nhà đang có việc gấp, chúng ta mau về thôi."

"Việc gấp gì mới được?"

"Về nhà rồi nói."

"..."

Sau khi bọn họ rời đi, Luchino cũng muốn nhiều chuyện một lần, bèn tới thêm dầu vào lửa: "Xem ra cậu ta không phải dạng vừa."

"Thấy ghen chút nào chưa?"

"..."

Jack tự trấn an, lẩm bẩm: "Có khi đó cũng là họ hàng của cậu ấy."

"Họ hàng mà thân thiết như vậy à? Cậu thấy không, cả ngày hôm nay có giây phút nào bọn họ có tách nhau ra đâu, Naib cũng tận tình dạy người ta chơi bóng rổ nữa." Luchino lại tiếp tục đe dọa: "Xem ra cậu sắp ra rìa rồi, người anh em à."

Anh chậm rãi hít thở một hơi, sau đó gạt tay cậu ta ra, "Đừng làm tôi phân tâm."

...

Trong khi đó, ở nhà riêng của Naib.

Cậu nhìn chiếc áo bóng rổ đặt trên bàn, nghiêng đầu khó hiểu: "Chuyện quan trọng hóa ra là đây hả?"

"Phải rồi, nên là anh đi mượn áo giúp em đi."

"Cũng đâu nhất thiết phải mặc đồng phục."

Eli lập tức bật chế độ đáng thương: "Ba mẹ em nói muốn xem ảnh em chơi bóng rổ đó, nha?"

"..." Naib chậc một tiếng, thở dài, "Thôi được rồi."

Bỗng cánh cửa nhà mở ra, Gertrude bức vào rồi ngạc nhiên hỏi: "Anh Naib, anh tới đây sao?"

"Ừm, lâu rồi không gặp em." Cậu gật đầu, "Giờ anh có việc phải về nhà nên không ở lại chơi được rồi."

"Vậy anh mang theo cái này đi." Gertrude cầm theo một túi cam đi tới đưa cho Naib, "Sáng nay em vừa được tặng, nghe họ nói loại cam này rất ngon."

"Cảm ơn em nhé." Cậu khách sáo nhận lấy túi quà, sau đó đi ra cửa, "Anh về đây."

Sau khi Naib rời đi, Gertrude mới chú ý đến chiếc áo bóng rổ còn đặt trên bàn.

Cô hỏi: "Anh lại định làm khó anh rể tương lai rồi?"

"Sao đến cả em cũng gọi người ta là anh rể vậy?" Eli nâng gọng kính, "Anh không ưa người đó chút nào, cảm giác sau này anh ta mà hẹn hò với anh Naib kiểu gì cũng có chuyện lớn xảy ra."

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Gertrude mỉm cười, "Em cá chắc nếu anh Naib biết anh cố tình gây sự, thể nào cũng tức giận với anh cho mà xem."

"..."

"Chuyện tình cảm mà, anh có xen vào ngăn cản đến mấy thì nó vẫn có thể xảy ra."

"Anh Naib trưởng thành hơn chúng ta rất nhiều, vì vậy anh ấy sẽ tự biết bản thân nên làm gì."

Cô tiến tới, đôi bàn tay trắng nõn, ấm áp xoa lên má đối phương.

"Anh đừng phá anh ấy nữa, nhé?"

"..."

Eli khẽ nắm lấy tay cô, chậm rãi cúi mặt xuống.

"Nghe lời em vậy."

"Có phải anh sợ anh trai anh sẽ không bênh vực mình như trước nữa không?" Gertrude bỗng nhiên bật cười: "Haha, người yêu của em vẫn còn trẻ con quá đi."

Nhìn thấy Eli mặt đỏ bừng như cà chua chín, cô mới cố gắng nín cười, "Thôi được rồi, để em nấu một bữa thật ngon để dỗ anh nhé."

"...Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top