C165. Đột nhiên xen vào
Jack cười cười nhìn cậu, chống cằm hỏi: "Chỉ muốn em ăn nhiều một chút vì đây là bánh anh tự làm, không được sao?"
Naib im lặng ngồi nhâm nhi thật lâu, gật đầu hài lòng: "Ngon đó."
Anh có chút hồi hộp, nghiêm túc hỏi: "Có ngon hơn của Anto làm không?"
"Ừm." Cậu lại gật gật đầu.
"Vậy thì tốt."
"Hai người thi làm bánh à?" Naib bình thản nói: "Vậy anh nhớ bảo Anto gửi cho em nữa, sáng nay cậu ấy có nhắn tin sẽ tặng bánh ngọt cho em rồi."
"..."
Jack nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngồi dậy tắt nguồn điện thoại, "Máy của anh hỏng rồi, em tự nhắn đi."
"..."
Naib định nói gì đó thì bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Cậu bỏ đĩa bánh xuống, lấy điện thoại ra nghe máy, "Em đây chị Fiona, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng của cô: "Chuyện chị nhờ em đó, em tìm thấy cuốn album chưa?"
Naib "À" một tiếng, "Xuống ga tàu xong em quên mất, giờ em tìm ngay đây."
"..."
Naib đứng nhìn cái tủ trong phòng khách thật lâu, nhìn mãi mới nhớ ra mình cất đồ ở ngăn nào.
Cậu vừa mở cửa ngăn tủ nhỏ bên trên ra, đã thấy một đống thứ chồng chất vào nhau ở trong đó, vì kệ tủ ở trên cao, Naib tìm mãi mới lấy ra được một cái, "Đây rồi."
Cậu quay lại bàn trà, mở cuốn album ra rồi lật từng trang để tìm lại tấm ảnh chụp vào hôm tốt nghiệp cao trung.
Chợt Jack chú ý tới một tấm hình cũ kĩ chụp lại một gia đình, bên cạnh còn có hình một đám trẻ đang cười rất tươi.
Naib cũng nhìn theo, nhẹ nhàng phủi bụi trên hai bức ảnh đi, "Đây là ảnh chụp gia đình của em."
"Bên này là ba mẹ." Cậu chỉ vào tấm hình bên trái, rồi chỉ vào tấm hình bên phải, "Còn đây này ảnh chụp bốn chị em."
Jack ngồi xuống bên cạnh cậu, "Có điều này anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao là anh em ruột mà em với người thân trong nhà lại mang họ khác nhau vậy?"
Naib vẫn nhìn vào tấm hình, không rời mắt, "Vì vốn dĩ cả bốn người tụi em đâu phải ruột thịt."
"..."
Anh bất ngờ hỏi: "Sao lại như vậy?"
"Anh thấy không? Chẳng ai có đặc điểm nào giống nhau cả." Cậu rũ mắt, "Bởi vì chỉ là anh chị em kết nghĩa, cả bốn người bọn em đều gặp nhau ở trại trẻ mồ côi."
Naib lại tiếp tục lật sang trang mới, cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh chụp vào ngày tốt nghiệp, "Nói tới đây, chắc anh cũng hiểu rồi nhỉ? Ba mẹ em--"
"Anh đã biết điều này từ lâu rồi." Jack đột nhiên xoa đầu cậu, giọng nói anh dịu dàng: "Vì vậy anh mới không muốn bỏ em một mình vào những ngày lễ."
Naib ngạc nhiên nhìn lên, "Thật à?"
Anh cười đáp: "Nói dối em để làm gì cơ chứ."
Cậu chụp lại tấm hình, gửi cho Fiona, "Anh cũng được đấy chứ, biết cả trước khi em nói ra."
"Còn em giấu cũng kĩ đấy, việc gì về gia đình cũng không chịu nói." Jack không cười nữa, anh nghiêm túc nói: "Nhưng anh biết em làm như vậy cũng vì không muốn nhớ lại chuyện này."
"..."
Naib gấp cuốn album lại, chậm rãi hỏi: "Vậy nên anh chấp nhận đợi cho tới khi em có dũng khí để nói ra?"
"Phải."
"..."
Cậu vô thức mỉm cười, "Anh luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu nhỉ. Em vẫn luôn nghĩ, kiểu người như anh rất dễ khiến người khác có came giác được yêu."
Ánh mắt Jack mập mờ, nhưng lại thập phần chăm chú, "Thật à?"
"Ừm."
"Anh vẫn chưa tin cho lắm."
Dưới ánh đèn vàng của gian bếp, anh khẽ cười, dùng lời nói lập lờ đôi nước bày tỏ với cậu.
"Giúp anh kiểm chứng được không?"
"..."
Ánh đèn ấm áp trong phòng soi rõ khuôn mặt Jack, đôi mắt anh thâm thúy, sáng tỏ. Đôi đồng tử hơi buông xuống dưới hàng mi, lại mang trong đáy mắt muôn ngàn vụn sáng.
Anh nhìn chằm chằm Naib nhưng không mang theo bất kì sự vội vàng, anh vẫn kiên nhẫn, an tĩnh chờ đợi câu trả lời của cậu.
Hai người ngồi đối diện nhau. Ước chừng qua mười mấy giây, Naib bỗng lấy lại tinh thần, khóe miệng đông cứng không thể nói lời nào.
Anh đang nói gì vậy?
Rồi Jack bỗng nhiên đưa tay tới bên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng cúi người lại gần. Naib không hiểu, đem toàn bộ lời định nói nuốt xuống, ngơ ngác nhìn anh.
Khoảng cách giữa hai người ngày một gần thêm.
Một chút nữa.
"--Ding doong!"
Chỉ trong chớp mắt, Naib giật mình lùi lại, cậu vội vàng chạy ra ngoài nhà, "Ai nhấn chuông giờ này vậy nhỉ..."
Cho tới khoảnh khắc quan trọng nhất, đột nhiên lại có người tới gõ cửa nhà. Jack liên tục bị phá đám không gian riêng, vừa bực mình vừa bất lực cúi mặt xuống, "Suýt chút nữa..."
Anh ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem người ngoài cửa là ai, nhưng đã bị che khuất.
Chỉ nghe thấy tiếng cậu mở hé cửa, sau đó kinh ngạc nói: "Eli?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top