C164. Bánh sinh nhật


Tối hôm đó khi Naib về tới nhà, cậu mở lên kiểm tra tin nhắn thì phát hiện là William gọi video tới.

Naib liền nhấn nút gọi lại.

Ở đầu dây bên kia hình như William vừa mới tắm xong, cậu ta vừa lau tóc vừa nói: "Hôm nay tôi thấy có gì đó kì lạ lắm nha."

"Cái gì mới được?" 

"Cậu với Jack."

William dí sát mặt vào màn hình, "Có thật là quan hệ đại ca với đàn em không vậy? Cứ có gì đó sai sai."

"..."

Naib buồn chán đáp: "Dù sao cũng không giấu được."

"Cái gì?"

"Mấy ngày trước tôi uống say, tùy tiện giận dỗi rồi đổi cách xưng hô với cậu ấy." Cậu ngập ngừng, "...Còn vết thương trên miệng Jack nữa, cậu nhìn là hiểu rồi đó."

Ở bên kia, camera điện thoại của William rơi xuống đất, sau khi cậu ta nhặt lên liền hét: "Quãi đạn! Cậu hôn người ta tới mức đấy luôn hả!?"

"Nói nhỏ thôi!" 

"Không phải hôn." Naib giơ tay ra miêu tả, "Tôi mơ thấy mặt của Jack là một cái thạch rau câu lớn thế này này, sau đó mới..."

William bật cười: "Ôi trời đất, nói chung cậu cũng cướp mất nụ hôn đầu của cậu ấy rồi còn gì, có định chịu trách nhiệm không hả?"

Cậu ta cười đến mất nhân tính, lấy hai mô hình siêu nhân ở bên cạnh ra chụm đầu vào nhau để miêu tả hành động, "Thế này này."

"..."

Bỗng William nhìn thấy Naib có biểu cảm trắng bệch như mới bị hóc xương cá, lập tức hoảng sợ hỏi: "Naib, sao vậy?"

"Chịu trách nhiệm..."

Cậu chậm rãi hồi tưởng lại buổi tối hôm đó, cái hôm cậu đi chơi cùng Jack.

"Không lẽ ý anh ấy là..."

Nhìn thấy Naib vừa gục mặt xuống bàn, William liền cảm thấy khó hiểu: "Làm sao nữa vậy? Mặt cậu đỏ như ăn cả rổ ớt rồi kìa."

"..."

"Mà..." Cậu ta cầm lon nước ngọt lên uống, "Giả sử hai người hẹn hò rồi thì chị Fiona tính sao đây, cậu định nói với chị ấy kiểu gì?"

"..." 

Naib thở dài: "Tôi không biết."

"Chị ấy chắc chắn sẽ cảm thấy không vui chút nào." Cậu nhìn ra phía cửa phòng.

...

Chiều ngày thứ tư tuần sau, hai người cùng quay về thành phố C.

Ngày sinh nhật đã tới gần nhưng Naib cũng chẳng để tâm cho lắm, vì trước hết cậu phải lo chạy đủ các loại bài vừa được giao tới, cả việc làm thêm cũng chưa hoàn thành tiến độ.

Tới nửa đêm, sau khi trả lời tin nhắn Fiona hẹn cậu về nhà rồi sẽ tổ chức sinh nhật muộn, Naib tắt máy đi, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi thiếp đi.

Ngày hôm sau, tại phòng nghỉ của các tình nguyện viên chạy marathon.

"Bây giờ trường cậu mới cho nghỉ hè á?" 

Norton chỉ vào địa chỉ một quán đồ nướng trên điện thoại, "Mà thôi, hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ? Hay là tối nay chúng ta đi ăn đi, cậu ngủ lại đây rồi ngày mai về cũng chẳng sao."

Naib áy náy đáp: "Xin lỗi, tôi có hẹn trước nên kiểu gì cũng phải về thành phố C rồi."

"Hẹn với ai? Jack hả?"

Thấy cậu gật đầu, Norton tiếp lời: "Hai người đi ăn riêng? Rốt cuộc đã hẹn hò hay chưa vậy?"

Naib lắc đầu, "Làm sao mà hẹn hò được, chỉ là cậu ấy rủ thì tôi đi thôi."

Norton tắt điện thoại đi, tỏ vẻ không đồng tình: "Sao lại nói vậy, tôi thấy hai người rất có khả năng đó chứ."

Cậu vội xua tay, "Tôi còn chưa dám nói chuyện này với chị gái, vả lại chị ấy không muốn tôi vừa lên đại học đã bắt đầu yêu đương, phức tạp lắm."

Naib gãi cằm, "Mà nếu làm phụ lòng chị ấy, tôi cũng chẳng dám..."

"Vậy cậu muốn nghe lời chị gái hay đánh mất người mình thích mấy năm trời đây?" Norton nhướn mày, "Nghe nè, hai cậu lén lút hẹn hò cũng được, đợi tới khi cậu sẵn sàng thì công khai."

"Nếu vậy chắc hẳn đối phương sẽ khó chịu nếu cứ phải chờ đợi."

"Với tính cách của Jack thì cậu ấy sẽ hiểu cho cậu thôi."

"..."

...

Tại một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố.

Anto lau vết bột dính trên tay áo đi, "Cậu cũng biết làm bánh, tại sao còn phải gọi cho tôi vậy?

Hiện tại trên bàn bếp đang bày bừa cả đống nguyên liệu, với mấy cái bát kem, bột làm cốt bánh bị bỏ dở không ai động tới.

Jack lại làm thêm một phần mới, thuận miệng đáp: "Cậu làm thợ làm bánh, chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn."

"Trước giờ từ việc học tới việc chơi thể thao toàn là cậu dạy tôi, giờ đổi lại cảm thấy không quen chút nào." Anto cười cười: "Chịu cậu đấy, không muốn ra tiệm mua mà ở nhà làm mới chịu."

Anh nhíu mày hỏi: "Còn không phải do Naib cứ khen bánh của cậu làm rất ngon à?"

"Cậu muốn hơn thua với tôi chứ gì?" Anto vỗ ngực tự hào, "Bây giờ tôi dạy cậu cũng khác gì do tôi làm đâu, khác nhau ở điểm nào?"

"..."

Ngay sau đó, Anto lập tức bị đuổi ra ngoài. Cậu ta ngồi trên ghế sofa lười biếng bấm điện thoại, thi thoảng lại nhìn vào trong bếp.

Thấy Jack cứ thử đi thử lại mấy loại cốt bánh nhưng vẫn chưa vừa ý, Anto phì cười.

Sức mạnh của tình yêu đúng là đáng ngưỡng mộ thật.

Sau đó mấy tiếng đồng hồ, Anto mới ngửi thấy mùi bánh thơm nức mũi.

"Xong rồi à?" Cậu ta liền chạy vào hóng hớt, nhìn thấy mặt bánh không bị nứt, không khỏi cảm thán: "Không uổng công cậu làm từ nãy tới giờ nhỉ, đến cốt bánh cũng đẹp nữa."

Sau khi đặt khay lên bàn, Jack tháo khuôn bánh ra, "Tôi đâu để thua cậu được."

"Giờ tôi mới biết cậu hiếu thắng như thế đấy." Anto tới khoác vai anh, cười trêu chọc: "Sao rồi, ghen hả?"

"Không ghen mới lạ."

...

7 giờ tối, ở trên tàu điện vang lên qua loa phát thanh, thông báo đã tới trạm dừng.

Vì có nhiều người xuống tàu, Naib phải đợi đi sau để đỡ mất công phải chen lấn. Cậu vừa bước xuống sân ga đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở gần hàng ghế bên kia.

Thời điểm nhìn thấy Jack, anh mặc áo khoác với quần jean đen, một tay đút túi áo, tay kia đang bấm điện thoại. Thân hình cao ráo, gương mặt tuấn tú, tựa nổi bật nhất đám đông.

Anh phát hiện ra Naib, ngay lập tức tắt điện thoại rồi đi tới.

Naib cũng tiến về phía anh, chỉ hỏi: "Đã bảo đừng mất công tới đón rồi, anh đã ăn tối chưa?"

"Anh ăn rồi." Jack giơ tay ra, "Đưa hành lí cho anh nào."

"Cũng không nặng lắm." Naib không muốn làm phiền anh, vẫn giữ khư khư quai cặp, "Cơ mà em chưa ăn gì, chắc lại phải ghé vào mấy cửa hàng gần đây mua gì đó để lót dạ."

Jack đi bên cạnh cậu, nói: "Ban nãy anh có nấu rồi, em về nhà đi, lát nữa anh đem qua."

"...Vậy cũng được."

...

Sau khi ăn tối xong, Naib chưa để đối phương nói gì đã xung phong đi đổ rác.

Lúc quay lại vào nhà, cậu không thấy Jack đâu, đi vào bếp thì mới thấy anh đang làm gì đó với một chiếc hộp lớn.

Naib tò mò đi vào bên cạnh, "Cái đó--"

"..."

Nhìn thấy chiếc bánh kem phủ đầy các loại quả bên trên, cậu kinh ngạc nhìn nó chăm chú, "Sao lại có bánh kem ở đây?"

"Hôm nay là sinh nhật em, quên rồi à?" Jack buồn cười đáp, "Là quà anh tự làm đấy, mau rửa tay rồi ra ăn bánh."

Naib gật đầu cái rập rồi đi rửa tay, nhìn chiếc bánh đẹp mắt như vậy có ai mà cưỡng lại được chứ.

Sau khi quay lại phòng khách, Naib ngồi xuống rồi được anh đội cho chiếc mũ sinh nhật. Căn phòng bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ các tòa nhà xung quanh chiếu vào.

Trước mặt là hai ngọn nến số, cậu ước nguyện rồi thổi tắt nến.

Ngay sau đó, Naib nghe thấy anh hát bài chúc mình sinh nhật mình, thanh âm trầm thấp, đều đều rất êm tai.

Điều này làm Naib nhớ đến những ngày còn nhỏ, cậu cũng được ba mình hát tặng như vậy.

Jack bật điện phòng khách lên, nhìn thấy cậu ngồi thất thần mới hỏi: "Sao vậy? Em không vui à?"

"Không phải." 

Naib lắc đầu, trong mắt cậu ánh lên một chút đau buồn, "Chỉ là chuyện này em nhớ lại kỉ niệm cũ."

"..."

Anh không đáp lại, cũng không có ý định hỏi thêm.

Jack tới ngồi bên cạnh, cúi đầu cắt bánh giúp cậu, sau đó đẩy đĩa bánh tới.

"..." Naib khó hiểu nhìn miếng bánh kem trước mặt, "Sao anh lấy miếng to vậy? Làm sao ăn hết được."

"Lấy miếng nhỏ thì em cũng ăn liền mấy đĩa mà."

"..."

Một lát sau.

Jack vừa ngồi xoa cục u trên đầu vì vừa mới bị đánh, lại còn oan ức nói: "Đã có lòng tốt mà em còn dùng bạo lực với anh."

Còn Naib rất thản nhiên ăn một dĩa đựng miếng bánh nhỏ hơn, "Ông đây tự ái rồi, đừng có giở giọng kiểu đó."

"..."







---

Fic cũng sắp đi đến hồi kết rồi, nhân tiện cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc cái longfic vừa dài vừa nhạt này của Oreo, 多谢🤗

Chúc mừng năm mới, sốp không rảnh thức nên đi ngủ trước, để lại một chiếc Anto toả nắng cho mọi người (Rảnh sẽ vẽ thêm chị đẹp Lệ Chu).

Thú thật khi viết fic thì sốp cũng có hình dung ra ngoại hình của các nhân vật sẵn rồi, chỉ là không ngờ vẽ kiểu gì biến Anto thành vibe baby boy thế này, xin đính chính là ổng là trai Hàn theo đuổi style Nhật, thẳng 100%!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top