C163. Đại ca

7 giờ sáng, Naib lười biếng leo xuống giường, hôm nay lại còn là ngày hẹn tụ tập của nhóm bạn cũ năm cao trung, cậu muốn chuẩn bị chu toàn một chút.

Thời điểm Naib chạy tới chỗ hẹn, lại thấy người chị cả trong nhóm giơ đồng hồ lên.

"Lần này chỉ muộn 3 phút, có tiến bộ."

"..."

Martha cất đồng hồ bấm giây đi, cười hỏi: "Lâu rồi không gặp nhóc, vẫn khỏe chứ?"

Naib gật đầu, "Còn chị thì sao? Trông chị thay đổi so với hồi trước nhiều quá."

"Đừng quan tâm tới chuyện chị ấy nữa."  William đột nhiên lao tới giả bộ ôm lấy cánh tay cậu nũng nịu: "Bảo bối à, nhớ cậu quá~"

"Cút ngay!"  Naib nhăn mặt đẩy cậu ta ra nhưng không thành, trong lúc cả đám người đang hỗn loạn thì có một thành viên khác đi tới.

Vẫn như lần trước, Martha là người đầu tiên bắt chuyện: "Haha, lần này em học theo thói đi muộn của Naib ấy à?"

Cậu nghe thấy chị Martha nhắc về mình, bèn cùng William quay đầu lại nhìn.

Hóa ra Jack cũng vừa mới đến nơi.

"Hôm nay em quên không nhìn đồng hồ."  Anh cười trừ, "Mọi người vẫn khỏe chứ?"

"Đương nhiên rồi."  Cô bỗng hồi tưởng lại, "Chị nhớ mấy đứa lắm, từ lần tốt nghiệp hiếm khi nào được gặp lại, cả chị và William đều học khác trường, chỉ có Jack và Naib được học chung thôi nhỉ?" 

Thấy anh gật đầu, William bỗng nhớ lại một bí mật động trời mà lễ Thất Tịch năm ngoái đã phát hiện, cậu ta đột nhiên đổi chỗ, huých vai Naib, đẩy cậu tới đứng bên cạnh Jack.

"..." 

Naib không nhịn được nhíu mày nhìn cậu ta, "Làm gì vậy?"

William thản nhiên giơ ngón like: "Đẩy cậu tới gần tình yêu đấy!"

"..."

Nhưng trái ngược với suy đoán của cậu ta, cả hai người kia đều im lặng như tờ, không có phản ứng gì.

"Hai đứa này đang giận nhau sao? Chẳng thấy thưa câu nào."  Martha lo lắng thì thầm.

William toát mồ hôi, "Không lẽ là vậy thật?"

Nhưng chỉ ngay khắc sau, lời nói của Jack đã làm hai bọn họ suýt thì ngã ngửa.

Anh lúc này mới nhìn xuống phía Naib, "Em dậy sớm như vậy, có kịp ăn sáng không?"

Cậu lại không nhìn người ta, chỉ ngập ngừng: "Ừm...có hẹn đi chơi với mọi người đâu thể ngủ nướng được."

Quai hàm của Martha và William sắp rơi xuống mặt đất.

"HẢ!?"

William hét ầm lên.

"Hai đứa."  Martha phấn khích xông tới, "Hai đứa sao tự dưng lại xưng hô kiểu đó? Là gì của nhau vậy!?"

"..."

Không để đối phương kịp phản ứng gì, Naib đã cướp luôn cơ hội trả lời.

"Đương nhiên là--"

Jack có chút bất ngờ nhìn cậu, chẳng lẽ định nói ra thật sao? Chuyện tối hôm đó, vì cậu say rượu nên đã...

Nhưng chỉ ngay giây sau, ảo mộng của anh lập tức bị dội một gáo nước lạnh.

"Đương nhiên là anh em tốt rồi!"  Naib cười cười miễn cưỡng, còn cố tình bá vai bá cổ Jack mặc dù bám còn không tới, "Đây đại ca của em đó!"

"..."

"Trẻ trâu."  Martha mắng một câu, "Mấy nhóc đã lên đại học rồi, khi nào mới chịu lớn đây?"

Nhìn người đứng cạnh mình đứng ngượng ngùng gãi đầu, Jack có chút không vui, chỉ trầm mặc nhìn cậu.

William sớm đã nhìn ra biểu cảm đó, cậu ta thầm cảm thán trong lòng, sau đó đột nhiên kéo tay Martha đi, "Thôi cũng muộn rồi, chúng ta đi chơi loanh quanh đây đi."

Naib cũng nhanh chóng đuổi theo bọn họ, bỗng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu liền quay đầu lại, "Anh còn đứng đó làm gì vậy? Mau đi thôi."

Thở dài một hơi, Jack bất mãn đi theo cậu, "Ừm."

...

4 người bọn họ cùng nhau đi chơi đủ trò ở trung tâm thương mại, địa điểm cuối cùng là vào rạp phim để xem thử bộ phim mới hot gần đây.

Martha phụ trách đi mua bắp rang, cô đứng ở quầy quay lại hỏi: "Hết bắp phô mai rồi, mấy đứa muốn ăn vị khác không?"

"Tụi em thì sao cũng được." 

Sau khi nhân viên lấy ra mấy hộp bắp, Naib cũng chạy qua giúp chị Martha ôm hai hộp cỡ lớn.

Jack nhìn cậu một hồi, sau đó lên tiếng: "Naib."

Cậu không quay đầu lại.

"Hửm?"

"Sinh nhật của em vào thứ 5 tuần sau?"

"Hình như là vậy."  Naib vẫn đang chăm chú vào hai hộp bắp vị matcha mới ra mắt trong tay, "Nhưng lúc đó em phải về trường để chuẩn bị đi cùng câu lạc bộ."

Jack liền giúp cậu cầm một cái, "Tối hôm đó em có thời gian chứ?"

Cậu nhìn lên, "Cũng khá rảnh."

Anh lại hỏi: "Có thể gặp nhau không?"

"Ừm."  Naib gật đầu đồng ý: "Anh có thể rủ thêm người, đã lâu--"

"Chỉ có hai chúng ta thôi."  Jack nghiêm túc ngắt lời cậu.

"..." 

Naib chớp mắt, rồi lại tránh đi, "...Vậy cũng được."

...

Sau khi đi xem phim về, bọn họ chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.

Naib để ý điện thoại mình có thông báo, nhưng chưa mở ra thì đã gặp lại một người.

Không ai khác chính là bà cô đồng nghiệp ở công ty của Fiona.

Hậu quả của sự việc lần trước vẫn còn ám ảnh Naib, cậu vội vàng trốn sau lưng Jack, nhưng không may đã bị phát hiện.

Anh cũng khó hiểu cúi đầu nhìn Naib, tới khi ngẩng đầu lên, mới thấy có một người phụ nữ đang đi tới chỗ mình.

"Ô kìa."  Bà ta vừa nhìn thấy Jack đã kinh ngạc nói không nên lời, đứng nhìn anh chằm chằm thật lâu rồi mới nghiêng đầu nhìn cậu, "Thật may mắn, lại gặp được con rồi."

Naib gãi đầu, lề mề đi ra, "...Vâng, con chào cô."

Người phụ nữ đó lại vui vẻ khoe khoang: "Lần trước cô chưa nói hết chuyện..."

"..."

Nhìn Naib đứng yên không nhúc nhích, còn người kia cứ đứng luyên thuyên không ngừng nghỉ, Jack mới hiểu lí do tại sao ban nãy cậu phải trốn đi như thế.

"Nhà hàng 5 sao mà gia đình cô ăn ở bên Mỹ--"

Trong khi người kia đang nói thì bỗng dưng Jack đi tới, anh kéo Naib lại gần mình, mỉm cười nhã nhặn: "Con xin thất lễ một chút."

"Đã đến giờ đi học thêm rồi."  Anh giả bộ bày ra biểu cảm lo lắng: "Nếu bây giờ không đi thì sẽ không kịp ạ."

"Ồ..."  Người phụ nữ dễ dàng bị qua mặt, bà ta che miệng cười, "Vậy hẹn khi khác cô lại ghé nhà con nói tiếp nhé, mau đi đi."

Sau khi hai người đi xa bà ta được một đoạn, Naib mới thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng thoát."

Jack đi bên cạnh cậu, hiếu kỳ hỏi: "Kia là người quen của em à?"

"Cô ấy làm chung công ty với chị Fiona, nhưng em không có thiện cảm cho lắm."  Naib thở dài, "Vì cô ấy có vẻ thích hạ người khác xuống để nâng mình lên, còn chê bai nhà của chị Fiona bày trí tầm thường nữa."

"Có rất nhiều người như vậy."  Anh xoa đầu cậu, "Khi nào thấy cô ấy thì cứ gọi anh tới cứu."

Naib cũng không có vẻ gì là lo lắng, chỉ cười cười nhìn đối phương: "Em thì thấy cô ấy có vẻ thích anh lắm đó, anh nên cẩn thận thì hơn."

Jack vừa nghe vậy đã cười thành tiếng.

"Được, cảm ơn em đã nhắc nhở."

...


----

Sốp đang trong thời kì bị khoá acc Facebook nên xác định phải lên Wattpad tạm trú, vì không có gì để làm nên có thể sẽ chăm đăng truyện thêm nhiều ngày nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top