C162. Chịu trách nhiệm
Cả chiều hôm đó, Naib vừa ngồi nhìn đồng hồ vừa lo lắng.
Chỉ còn 2 tiếng nữa hai anh em nhà kia tới đây rồi, nhất định cậu phải nghĩ ra cách trốn đi.
Cũng ngay lúc đó, Naib vô tình nhìn vào chương trình ẩm thực Hàn Quốc được chiếu trên TV, trong đầu lập tức nghĩ tới một người.
Anto lúc này đang ngồi vẽ mấy bức phác thảo trang trí bánh kem, giấy nháp vứt tùy tiện ra ghế sofa, điện thoại của cậu ta bỗng có người gọi tới.
"Alo, là Naib sao?"
"Ừm." Naib ở đầu dây bên kia đã trốn lên trên lầu để nói chuyện điện thoại, "Cậu nói rảnh rỗi thì hẹn nhau đi chơi, vậy tối nay chúng ta đi xem thử khu phố ẩm thực mới mở luôn có được không?"
Anto nghe vậy lập tức mừng rỡ: "Vậy thì tốt quá, lâu rồi không gặp nhau, tôi cũng muốn đi chơi với cậu một bữa. Nhưng chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
"...Phải." Naib nhìn ra phía chị Fiona đang từ ngoài cửa nhà bước vào, "Cậu nhớ nhé, đúng 7 giờ là phải tới."
"Tuy không hiểu tại sao cậu muốn đi chơi sớm như vậy nhưng cũng được thôi." Anto hồ hởi đáp, "Tối gặp nhé, bye bye!"
Nói rồi cuộc gọi đã kết thúc.
"Phù..." Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng may là có Anto cứu cánh, không thì cậu không biết phải làm sao mất.
Đã 3 ngày Naib vẫn chưa nói chuyện Jack lần nào, mà tên đó có vẻ cũng chẳng có động thái gì sau sự việc lần đó.
Không lẽ là muốn thử thách xem cậu hay hắn có kiên nhẫn hơn?
Ồ ồ được.
Naib cắn môi.
Làm gì có chuyện cậu chịu thua, dù sao cậu cũng muốn tránh mặt người ta, là kiểu trốn tránh trách nhiệm.
Nghĩ tới đấy Naib lại thở dài, tự mắng bản thân mình tồi tệ.
...
Mặc dù ban nãy cậu đã lập ra một kế hoạch rất hoàn hảo, ai dè ngay khi Naib vừa mới đến trước cổng khu phố, lại thấy ở đó không chỉ riêng có Anto, mà còn có thêm một người nữa.
Cậu ta thấy Naib từ phía xa, lập tức vẫy tay, "Naib, ở bên này này! Trên đường đi tiện gặp Jack nên tôi rủ cậu ấy đi luôn đó!"
"..."
Cậu cứng họng, hai chân tự khắc hóa đá tại chỗ.
Sao cậu lại quên mất cơ chứ, Jack là huynh đệ tốt của Anto mà!!!
Naib thở dài một hơi, gãi đầu gãi cổ đi tới chỗ bọn họ, "...Chào buổi tối."
Trái ngược với thái độ vui vẻ của cậu bạn đứng cạnh mình, Jack chỉ nhìn cậu một cái, gật đầu cười.
Naib nhìn lướt qua vết thương trên miệng anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc áy náy.
Cậu còn chưa xin lỗi trực tiếp, cũng chẳng thèm hỏi thăm người ta.
Tiêu rồi, Jack sẽ ghi thù cậu suốt đời mất.
Mãi cho tới khi Anto lên tiếng gọi hai bọn họ thì Naib mới hoàn hồn, nhưng lần này lại không muốn trốn tránh nữa, chỉ chậm rãi đi bên cạnh anh.
Vì nơi này mới mở cửa, lượng khách ra vào không ít.
Dòng người mỗi lúc một đông, Naib còn mải ngắm mấy cửa hàng xung quanh, dần bị tụt lùi so với hai người đi trước.
Bỗng dưng từ đâu ra có người nắm lấy tay cậu, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Jack đang nhìn mình.
"Cẩn thận kẻo lạc, để anh dẫn em đi."
"..."
Naib không biết giấu mặt đi đâu, vừa nghe kiểu xưng hô này mặt mũi đã đỏ lựng lên, trong khi cậu mới là người bắt đầu cơ mà.
Naib được anh dắt đi qua dòng người, tay nắm chặt không buông.
Tới nơi ít người hơn một chút, Anto đứng ở đó đã lâu, nhìn thấy bọn họ định nói gì đó thì khựng lại.
Cậu ta đột nhiên bình thản tới nắm tay còn lại của Naib, "Haha người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta là những người bạn thân thiết nếu đi chung thế này, có khi còn được miễn phí thêm đồ ăn!"
Naib nghe thấy đồ ăn miễn phí cũng vui vẻ bồi thêm một câu: "Được, miễn phí càng tốt."
Nhưng mấy giây sau, Anto nhận được ánh mắt cảnh báo của ai đó cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tay cậu ta.
Anto hiểu ý, rụt tay lại rồi đứng huýt sáo.
"..."
Naib nhìn qua nhìn lại hai bọn họ, nhíu mày khó hiểu.
"A." Anto đột nhiên lên tiếng: "Bên kia có bánh bạch tuộc kìa."
"Ở đâu?" Nghe tới đồ ăn, Naib lập tức có phản ứng lại, cậu cũng bình thản bỏ tay ai đó ra rồi chạy tới quầy bán bánh.
Sau khi cậu rời đi, Anto mới nhìn vào biểu cảm bất mãn trên khuôn mặt Jack, "Sao nhìn hai người mờ ám vậy? Cậu mà dám nắm tay cậu ấy trước nơi đông người?"
"Cả cái vết thương trên miệng đó nữa." Cậu ta nhăn mặt.
Anh vẫn đang nhìn về phía người đứng bên quầy bánh đằng kia, "Chuyện khá dài, về nhà tôi kể cậu sau."
"Vả lại." Jack đột nhiên khoác vai Anto, bắt đầu giở giọng muốn hối lộ: "Anh em tốt, phiền cậu lát nữa kiếm cớ về sớm cho tụi tôi có không gian riêng nhé."
"..."
Anto há miệng cứng đờ: "...Quá đáng, rõ ràng là Naib rủ tôi đi chơi, còn cậu mới là cái đồ thừa--"
"Chuyển tiền gấp ba."
"Chốt!"
...
Một lát sau, Naib quay lại với 3 phần bánh trên tay, cậu còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã lên tiếng.
"Haha...tôi vừa nhớ ra mình có việc phải đi rồi." Anto gãi gãi đầu, "Xin lỗi cậu nhé Naib, thôi thì có huynh đệ tốt của tôi vẫn ở đây, cậu đi chơi với cậu ấy nha."
"Ơ, này--" Cậu không nói được gì, cúi đầu nhìn vào mấy suất bánh bạch tuộc trên tay, "Còn chưa chia đồ ăn nữa mà."
"..."
Được rồi, Naib thừa nhận cậu không dám ngẩng đầu lên, vì lúc này chỉ còn mỗi cậu và Jack.
Naib hít một hơi, cố mở miệng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Giờ cũng muộn rồi, hay là về đi ha."
"Mới có 7 giờ rưỡi thôi." Jack nhìn cậu, ra vẻ nín cười, "Em không muốn cười cũng không cần làm biểu cảm tự ép mình như thế."
"..."
Naib bị chọc quê đến đỏ cả hai tai, trong lúc cậu còn đang không biết nói gì thì anh đã cúi người xuống, cầm lấy túi đựng bánh của cậu.
"Để anh xách."
"...Ừm."
Naib lại được anh dắt đi, trong lòng thấp thỏm lo sợ, chỉ là cậu có cảm giác hình như cái tên này muốn tính sổ sau những gì cậu đã làm.
Nghĩ tới đấy, Naib đã vội lên tiếng: "Xin lỗi."
Jack có chút không kịp phản ứng, quay đầu nhìn cậu.
"Miệng của anh." Cậu chỉ chỉ, "Thật ra hôm đó em mơ thấy rất nhiều bánh ngọt, cho nên mới...à..."
Thấy cậu ấp a ấp úng mãi như thế, anh đột nhiên cười thành tiếng.
"Không sao."
Naib ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.
Jack chỉ bình thản nói như thể mình không để tâm: "Không trách em được, lần đầu say rượu ai cũng dễ làm chuyện xấu hổ."
Cậu còn chưa vui mừng được 2 giây, anh lại nói tiếp:
"Cơ mà..."
Jack cong môi cười, chỉ vào vết thương trên miệng mình, "Còn anh thì thiệt thòi quá, em tính thế nào đây? Lại nhờ chuyển lời xin lỗi để trốn tránh trách nhiệm sao?"
"..."
Đúng rồi nhỉ.
Mấy ngày qua Naib cũng không ngừng mắng chửi bản thân thậm tệ.
Nếu như mặc kệ anh thì thật quá đáng, người ta đã chịu tổn thất như vậy là quá tội nghiệp rồi.
Naib nhanh chóng bị mắc bẫy, cậu đứng hình mất mấy giây rồi đột nhiên siết chặt tay lại, hùng hổ tuyên bố: "Sẽ chịu trách nhiệm mà!"
"Thật à?"
"Thật!"
Jack gật gù ra vẻ đã hài lòng, anh lại đứng thẳng người dậy, "Được, vậy khi nào cần thì anh sẽ gọi em."
Câu trả lời này làm Naib lại đơ ra mấy giây nữa.
"Hả?"
...
Trong khi đó, ở nhà của Fiona, đồ ăn đã bày ra trên bàn đầy đủ.
Cô chống cằm chán nản nhìn hai chiếc ghế ngồi trống không, "Nấu nhiều như vậy mà chẳng đứa nào chịu về ăn."
"Kệ hai đứa nó đi, có lẽ đã lâu rồi không được tụ tập cùng bạn cũ." Roy lấy thức ăn cho cô, "Em ăn rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa cứ để anh rửa chén."
Fiona không cam lòng nói: "...Cái gì anh cũng kệ, chiều tụi nhỏ quá thì chúng sẽ sinh hư đó."
"Ban nãy anh đã dặn Jack phải về nhà trước 10 giờ rồi." Roy buồn cười véo má cô, "Em đừng giận tụi nó, cáu gắt nhiều dễ có nếp nhăn."
Fiona lại ngao ngán: "Nhắc mới nhớ, đồ dưỡng da của em hết rồi."
"Ừ, lát nữa anh đặt thêm cho em."
"Em tự đặt mua rồi."
"..."
Roy lập tức không vui hỏi: "Ai cho em tự thanh toán? Chồng của em cưới về để trang trí à?"
"Phì." Fiona nghe tới đây liền bật cười, "Đến chịu anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top