C161. Mắng vốn
Sau khi Aesop ra về, Naib nằm dài trên ghế, trong lòng hồi hộp không biết có nên đi tìm anh hay không.
Quả thực mấy lời ban nãy khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Nếu là trước đây, Naib chỉ đơn thuần coi Jack là một người mới chuyển tới nên rất nhiệt tình giúp đỡ, nếu anh có tìm thêm được bạn mới, hay thậm chí là bạn gái, chắc chắn cậu sẽ mừng cho anh.
Nhưng bây giờ thì khác, vì cậu còn coi Jack hơn cả một người bạn.
Bất chợt, chuông điện thoại của Naib reo lên.
Cậu ngồi bật dậy, vội vàng nghe máy: "Chị Fiona, em đây."
"Naib à, hôm nay em về nhà luôn đi nhé, chị đặt vé máy bay cho."
Fiona ngừng lại một lát, "Do chị có một người đồng nghiệp cần nhờ lấy đồ, mà hiện tại chị đang ở nhà riêng rồi, không thể về được. Dù sao em cũng nghỉ hè rồi thì về nhà làm giúp chị luôn nhé."
Naib do dự hỏi: "Mấy giờ bay vậy chị?"
"Khoảng 5 giờ chiều, tầm đó về tới nhà là em kịp ăn tối luôn."
"Em hiểu rồi."
Cậu cúp máy, thở dài một tiếng rồi về phòng thu dọn hành lí. Hiện tại Naib vẫn đau đầu vì uống nhiều rượu, có làm gì cũng cảm giác rất mệt mỏi.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Jack ngồi tán ngẫu với nhóm bạn cả buổi sáng, thực chất là ngồi ở quán cà phê đó đợi người - bình thường Naib hay đi ngang qua đây.
Nhưng kì lạ, anh vẫn chẳng thấy cậu đâu cả.
Hỏi ra mới biết, Aesop nói Naib vẫn còn mệt nên muốn nghỉ ngơi, còn không có tâm trạng ra ngoài giải trí.
Jack bèn đâm ra lo lắng, sau khi mua đồ ăn trưa đã chạy tới tìm cậu, nhưng cửa nhà lại khóa, bấm chuông cũng không ai ra mở cửa.
"..."
Anh lại lấy điện thoại ra quay số, kết quả lại thông báo đường dây bận.
Vì lúc này Naib đang mải nói chuyện với Tracy về chuyện mua quà cho cô nhóc, cậu đã đi lòng vòng mấy cái trung tâm thương mại rồi vẫn chưa tìm được đồ mà Tracy miêu tả.
Thành ra 4 giờ chiều hôm đó, Naib mới lết thân xác rũ rượi trở về nhà.
Nhìn trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ từ Jack, cậu liền hóa đá tại chỗ.
"Gọi nhiều như vậy là muốn mắng vốn mình hả!?"
Naib lại thất vọng úp mặt vào gối, "Mình chuẩn bị ra sân bay rồi, liệu bỏ đi mà không nói gì có quá đáng lắm không?"
...
6 giờ tối.
Adelia đang xem chương trình TV ở phòng khách, chợt nghe thấy tiếng mở cửa nhà.
Bà thuận mắt nhìn ra, "Jack, con về rồi à."
Anh chưa kịp trả lời đã nhìn thấy một túi toàn là thuốc sát trùng trên bàn, liền thắc mắc: "Kia là gì vậy? Mẹ bị thương ở đâu sao?"
"Là con mới đúng chứ, ban nãy Naib có chạy tới đây đưa cho mẹ mấy thứ đồ này, còn nhờ mẹ chuyển lời xin lỗi con."
Adelia nhíu mày nhìn vào vết thương trên miệng con trai mình, "Hai đứa đánh nhau đúng không?"
"..."
Jack trầm mặc thật lâu, "...Không phải, là cậu ấy vô tình làm con bị ngã nên mới có vết thương này."
"Vậy mau bôi thuốc đi nhé."
"Vâng."
Ngay khi anh chuẩn bị về phòng, mẹ anh lại lên tiếng: "À phải rồi."
"Mẹ nghe anh trai con nói thằng bé được Fiona nhờ về nhà làm gì đó." Adelia thất vọng thở dài: "Nếu vậy có lẽ Naib sẽ ở đó đến hết kì nghỉ. Tiếc thật, mẹ còn muốn rủ thằng bé đi chơi ở nhiều nơi nữa, dù sao cũng có nhiều thời gian rảnh rồi."
"..."
...
Tối hôm đó, Naib vừa kéo hành lí về nhà thì đã thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ trước cửa.
Cậu tò mò nhìn sang, bỗng phát hiện một người đang đứng đợi trước cổng nhà mình.
Chị gái cậu gọi là "đồng nghiệp" nên Naib cứ tưởng đó là một cô gái trẻ, hóa ra người phụ nữ đó trông có vẻ lớn tuổi hơn nhiều so với chị Fiona.
Người đó thấy Naib đi tới đã nhận ra cậu là em trai của Fiona, bèn tháo kính râm xuống, "Con là chủ nhà đúng không?"
Cậu gật đầu, "Vâng, cô tới lấy tài liệu phải không ạ?"
Người phụ nữ chỉ ậm ừ một tiếng, đợi cậu đi vào nhà rồi cũng đi theo.
Naib lấy tập tài liệu để trên bàn ở phòng khách đưa cho bà, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang.
"Nhà của giám đốc mà bày trí tầm thường như vậy à?"
"..."
"Phải rồi, con tên gì nhỉ?"
"Cô cứ gọi con là Naib."
"Ừm." Bà ta thôi không nhìn xung quanh nữa, bỗng nhiên nói bóng nói gió: "Con không biết phép cư xử khi có khách tới sao?"
"..."
Cậu cứng họng, cả đống đồ đạc trên tay, hành lí chưa kịp cất cũng phải để tạm ở một góc, nhanh chóng đi vào bếp, "Mời cô ngồi, con đi pha trà ạ."
...
Sau khi rót trà, Naib hỏi: "Cô là sếp của chị gái con sao?"
"Nếu cháu có hứng thú thì để cô kể cho nhé, cô tuy chỉ là nhân viên, uy lực cũng không thua kém ai được." Người phụ nữ đó bắt đầu khoe khoang: "Dù ở công ty hay ở trong gia đình, cô đều được coi là người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập. Vì vậy chính chị gái con còn phải tôn trọng cô."
"...Không phải việc kính trọng người lớn tuổi hơn mình là chuyện đương nhiên à?" Naib thầm nghĩ chứ không dám nói ra.
Mấy tiếng sau đó, cậu vẫn phải ngồi nghe kể chuyện, từ những trường hợp bất bình trong công ty cho tới khi ra ngoài xã hội người này đã thể hiện bản lĩnh thế nào, cả chuyện trong gia đình bà ta không bao giờ rơi nước mắt, tự khen mình quyền lực và mạnh mẽ.
Tách trà đã nguội lạnh, trời cũng đã tối từ lâu, Naib ngồi muốn ê cả mông vẫn không biết phải làm sao, lâu lâu chỉ hỏi thăm vài câu như thể mình cũng quan tâm mấy câu chuyện này.
Mãi cho tới khi điện thoại của người phụ nữ có người gọi tới, nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi nói bà ta mau về nhà, bà ta mới thôi kể chuyện.
Sau khi tiễn người đi, Naib mới thở dài, quay vào trong lấy hành lí lên phòng rồi dọn dẹp lại.
Cứ như vậy, tới 8 giờ rưỡi giờ cậu mới có thể ăn tối.
Trong khi đang ăn, Naib mở điện thoại lên kiểm tra thông báo, nhưng chỉ có mỗi mấy thư rác từ email gửi tới.
"..."
Cậu ngừng nhai thức ăn, bấm mở mật khẩu điện thoại, "Jack thật sự không nhắn mình câu nào à?"
"Cũng phải thôi."
Naib chán nản tắt di động đi, "Cậu ấy còn chưa đánh mình là may rồi."
...
Mấy ngày sau đó, cuối cùng Fiona cũng trở về.
Còn Jack vẫn chẳng thèm nhắn tin hay gọi cuộc nào cho cậu, có vẻ anh thật sự đã giận rồi.
Thành ra Naib cứ ngồi thở dài từ ngày này qua ngày khác, chị gái hay Tracy hỏi cũng không trả lời.
Trong lúc đang đứng mua đồ ở siêu thị, trong đầu còn đang mải nghĩ cách giải quyết, Naib vô tình gặp được người quen.
Nhìn thấy Anto đang đẩy xe chất đầy nguyên liệu làm bánh tới chỗ mình, cậu ngơ ngác hỏi: "Sao cậu lại có mặt ở đây vậy?"
"Tôi tới mua thêm đồ, chỉ có ở thành phố H mới bán thôi." Anto gãi đầu, "Cậu về nhà sao? Jack có đi cùng cậu không?"
"À...không, đây đâu phải quê của cậu ấy." Naib do dự nói, "Vậy tôi đi mua đồ tiếp đây, gặp cậu sau nhé."
"Ừm, rảnh rỗi thì hẹn nhau đi uống nước nha!"
"Được."
Sau khi mua đồ xong, Naib mang theo mấy cái túi lớn đựng đầy nguyên liệu trở về nhà.
Cậu về nhà rồi đặt mấy túi đồ lên bàn bếp, vừa quay ra đã thấy Fiona vừa cúp máy điện thoại, có vẻ như cô vừa nói chuyện điện thoại xong.
Naib mở tủ lạnh, lấy ly kem tươi mình để dành từ trưa nay ra ăn.
Fiona đi tới kiểm tra đồ trong túi, thuận miệng nói: "Em được nghỉ hè, chắc cũng rảnh rồi nhỉ."
Cậu đáp: "Em không biết, còn tùy vào lịch hoạt động của câu lạc bộ."
Cô gật đầu, "Chị nghe nói ở gần đây mới mở một khu phố ẩm thực, em cùng bạn bè qua đó chơi đi."
Naib cho một thìa kem vào miệng, "Bạn nào cơ? William phải tới cuối tuần mới về mà chị."
"Chị đâu có nói William." Fiona thản nhiên nhìn cậu, "Tối nay anh Roy tới đây ăn cơm, chắc là Jack cũng đi cùng đó, em rủ thằng bé đi chơi đi."
"Khụ khụ--"
Nhìn thấy Naib đang ăn mà bị sặc, Fiona liền rút khăn giấy đưa cho cậu, "Nhớ đừng có đi đâu đấy, bạn tới nhà chơi mà trốn đi thì bất lịch sự lắm."
"..."
Sao chị Fiona biết cậu muốn trốn đi hay vậy!?
Chết mất, Naib còn không biết phải đối diện với anh thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top