C160. Hậu say rượu
Sáng ngày thứ sáu.
Aesop đứng ở trong bếp, vừa đọc tin nhắn trên màn hình vừa lẩm bẩm, "Để xem nào, đủ 5 phút..."
Sau khi tắt bếp, Aesop đã rót ra một ly trà giải rượu, rồi nhìn về phía căn phòng đã bị mở toang cánh cửa.
Chuyện là đêm hôm qua, ngay khi cậu ta chuẩn bị đi ngủ thì đã nhận được tin nhắn của Jack, đã 10 giờ đêm rồi còn nhờ ngày mai tới sớm chăm sóc cho Naib.
Joseph đương nhiên rất giận, còn dọa sẽ tìm cách hạ hết điểm chuyên cần của Jack xuống, cũng may là Aesop đã kịp thời ngăn cản.
Cậu ta đi tới phòng của Naib, nhìn thấy cậu đang trùm cả đống chăn lên người, tay liên tục vò tóc liền hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Mất một lúc sau, Naib mới trả lời: "Không có gì...Chỉ là tôi hơi đau đầu."
"...Để tôi đi lấy trà giải rượu nha." Aesop nói rồi nhanh chóng chạy đi, hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ một chuyện cực kì thú vị.
Naib chui ra khỏi đống chăn, dùng ngón tay chạm vào miệng, cảnh tượng tối hôm qua lại ùa về như bão tố.
Cậu mím môi lại, lập tức cảm nhận được vị tanh của máu vẫn còn dính trên đó.
"Quả nhiên...không phải là mơ."
Naib tự đánh bản thân mình mấy cái, hình tượng lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, "Mình..."
"Mình rốt cuộc đã làm cái gì vậy!?"
...
Sáng hôm đó, Jack đứng trước gương phòng vệ sinh ngắm nghía một hồi.
Vòi nước ở bồn rửa mặt đã xả rào rào liên tục 10 phút.
"Rốt cuộc hôm qua em ấy là tỉnh rượu hay chưa vậy..."
Cứ nghĩ đến lại không nhịn được cười tủm tỉm.
Thấy con trai mình đứng trong phòng vệ sinh nhìn chằm chằm vào gương nãy giờ, bà mẹ Adelia cũng cười theo: "Đứa nhỏ đang bị thương mà còn vui vẻ vậy ta?"
Về phòng, Jack lấy áo khoác trên giá treo đồ. Anh nhanh chóng ra tới cửa nhà, trước khi đi còn không quên quay lại nói với mẹ mình: "Con có việc phải đi sớm, mẹ ăn sáng rồi nghỉ ngơi nhé."
"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại.
"..."
Adelia ngồi im trong bếp, bà nhìn bàn ăn trống trải đến đáng thương, "Thằng bé là người nói hôm nay sẽ làm bữa sáng cho mình mà nhỉ?"
...
Luchino và Mary hôm nay đến sớm bất thường, mọi lần bọn họ sẽ thấy Jack đến đầu tiên nếu cả nhóm có hẹn, nhưng hôm nay anh là người tới sau nhất.
Bọn họ vừa nhìn thấy Jack đang đi tới, suýt nữa thì sặc nước trà.
Không phải nhìn anh đẹp trai hơn bình thường, mà là vết cắn đã đông máu trên môi anh.
Lại còn thêm cái bản mặt hí ha hí hửng đó nữa.
Luchino cảm thấy bạn mình hôm nay có vẻ đã uống nhầm thuốc, bèn hỏi: "...Jack này, cậu có sao không?"
"Cái gì?"
Cậu ta nhăn mặt, "Miệng của cậu...sao lại đến mức đó..."
"Hôm qua cậu tới đón Naib, cậu ấy say rượu đúng không?" Luchino nghĩ tới đây, đột nhiên đập bàn cái rầm, "Ê! Đừng nói là cậu--"
Mary bịt miệng cậu ta lại, cười đến mất nhân tính: "Cậu cưỡng hôn người ta rồi chứ gì? Cảm giác thế nào hả?"
Bởi vì đang có vết thương trên miệng, Jack rất bình tĩnh ngậm ống hút, "Ngược lại thì đúng hơn."
"Cái gì?" Hai bọn họ liền đồng thanh: "Cậu đùa à!?"
...
Tại nhà riêng của "thủ phạm".
Aesop chỉ mới đi ra ngoài lấy nước, giây sau quay lại đã thấy Naib liên tục đập đầu vào gối, cậu ta sốc đến nỗi suýt làm rơi ly nước, vội vàng chạy tới, "Cậu làm gì vậy? Bình tĩnh lại đi!"
"Naib!" Aesop lôi cậu dậy, toát mồ hôi hỏi: "Cậu có chuyện gì rồi hay sao?"
"..."
Naib ngập ngừng.
"Hôm qua..."
"Tôi uống say quá, có làm gì cũng không ý thức được." Naib vừa nghĩ tới, hai má lại bất giác nóng ran, "Sáng hôm nay tỉnh dậy mới nhớ ra tất cả..."
Aesop nghiêng đầu hỏi: "Cậu làm gì rồi?"
"Hôm qua tôi khóc lóc trước mặt Jack, đã vậy còn tự tiện đổi cách xưng hô, lại còn cắn vào miệng người ta! Cậu có thấy tôi đáng chết không hả!?" Naib vò đầu bứt tóc một hồi, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy biểu cảm lạnh tanh trên mặt Aesop.
Cậu ta bình tĩnh nói: "Kinh khủng vậy."
"..."
Naib không biết giấu mặt đi đâu nữa, khổ sở nói: "Aesop--"
"Đừng khóc." Cậu ta vỗ đầu cậu như dỗ con trai cưng, "Tôi có cách giải quyết cho cậu rồi."
"Hả?" Naib lập tức đơ ra, "Cậu định làm gì?"
"Dù gì cũng tới mức này rồi."
Aesop rất thành thật, nhiệt tình ủng hộ: "Coi như là mượn rượu tỏ tình, hai người hẹn hò luôn đi."
"..."
Lời nói này làm Naib phải đứng hình thêm vài giây nữa, cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Tôi đâu có tỏ tình."
"Cậu hôn cậu ấy mà."
"Tôi chỉ cắn thôi, không phải hôn."
"..."
"Nhưng cậu cũng thấy đấy, Jack đâu có tỏ vẻ chán ghét gì, còn nhờ tôi đến chăm sóc cậu. Có lẽ cậu ấy cũng lo rằng cậu cảm thấy khó xử." Aesop bất lực chống tay lên mặt, "Còn không phải là do người ta cũng thích cậu hay sao?"
Naib vẫn một mực cãi lại: "Chắc chắn là muốn tính sổ với tôi vì đã làm tổn hại tới nhan sắc của cậu ấy."
"Cậu cứ nghĩ nhiều làm gì, cái này mà không phải thích thì là gì mới phải?"
"..."
Naib nhìn sang, chậm rãi hỏi: "...Vậy bây giờ phải làm sao?"
Aesop thản nhiên đáp: "Cậu cũng thích người ta mà, tới chịu trách nhiệm về nụ hôn đó rồi hẹn hò luôn là đẹp."
"Đã nói tôi không có hôn mà!"
"Chạm môi đã tính rồi."
"..."
Naib hỏi thêm: "Nhưng lỡ như bị từ chối thì sao? Cậu ấy sẽ tránh mặt tôi đó."
"Cậu sợ gì." Aesop chậm rãi trấn an: "Đừng vì sợ mà khiến bản thân phải chịu thiệt thòi."
"Lúc cậu nghĩ về nụ hôn đó là thích hay ghét? Tự bản thân cậu cũng biết được điều này nhỉ?"
"Đâu phải trên thế gian này có mỗi mình cậu thích cậu ấy." Aesop thản nhiên chống cằm, "Nếu không hành động nhanh thì có ngày người sẽ bị cướp đi mất."
"Đó là điều cậu muốn sao?" Aesop nhìn cậu, "Nếu nghe những lời này mà cậu cảm thấy khó chịu, cậu cũng biết mình cần phải làm gì rồi đấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top