C16. Gặp côn đồ
Vì Naib đã đăng kí tham gia môn điền kinh cho hội thao sắp tới, và cũng vì thành tích vượt trội của năm ngoái, cậu nhanh chóng được thầy Leo cho huấn luyện luôn từ ngày hôm nay.
Vì hôm qua cậu với William bị phạt, hôm nay hai bọn họ lại phải bất đắc dĩ đi quét sân trường.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi cũng đã tới gần 6 giờ chiều, cậu chào tạm biệt William rồi nhanh chóng chạy tới sân vận động.
Naib thay một đôi giày mà thầy Leo đưa cho, sau đó bắt đầu khởi động, nghe hướng dẫn từ phía thầy giáo.
Trong lúc thầy cũng đang hướng dẫn cho các học sinh khác, cậu không có gì làm, bèn đảo mắt xung quanh ngắm nhìn cảnh vật.
Bỗng cậu nhìn thấy ở đằng xa, bên tiệm bánh gần trường là Jack và Lệ Chu, ngoài ra cũng có một người con trai khác.
Naib cũng không để tâm nhiều cho lắm, liền nhanh chóng quay lại tập luyện.
...
"Kĩ năng rất tốt, tuy nhiên trò nên cố gắng tăng tốc vào chặng cuối." Thầy Leo hài lòng dặn dò, "Cố gắng nhé."
Cậu cúi đầu, "Em cảm ơn thầy."
Buổi tập luyện kết thúc, Naib lau mồ hôi, sau đó quay lại băng ghế để ngồi nghỉ.
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn cuộc gọi nhỡ từ Fiona mới nhớ ra là mình chưa báo hôm nay sẽ về muộn. Cậu nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn, nhấn gửi đi: [Em quên mất không nói, em ở lại tập chạy cho hội thao nên sẽ về muộn, chị cứ ăn trước đi.]
Naib tắt máy, động tác nhanh nhẹn dọn dẹp đồ, sau đó đeo balo vào, cậu không muốn để chị gái mình đợi quá lâu.
Bỗng nhiên điện thoại Naib lại rung lên, cậu mở ra xem thì đã thấy Fiona trả lời: [Nếu vậy em tiện ghé qua cửa hàng để mua trứng nhé, yên tâm, chị sẽ đợi cơm.]
Cậu buồn chán nhắn một câu đồng ý, sau khi tập chạy hai chân đã rã rời muốn rụng ra rồi, giờ còn phải đi chợ khiến bệnh lười của cậu lại tái phát.
Naib đi tới một khu chợ đông đúc dân cư, nơi này cậu cũng hay tới để mua đồ cho Fiona, thành ra rất nhanh cậu đã mua được một vỉ trứng gà 10 quả.
Vừa mới thanh toán xong, Naib đi còn chưa được nửa đường đã gặp một nhóm thanh niên đầu tóc đủ màu, đi chiếm chệ cả làn đường dành cho xe cộ.
Cậu đã cố lảng đi, nhưng một trong số bọn chúng lại vừa đi vừa hút thuốc phì phèo, không thèm nhìn đường, vô tình giơ chân đá vào vỉ trứng Naib mới mua.
"..."
Sắc mặt cậu trùng xuống, nhìn đống trứng nát bét ở trong túi.
Tên đó tức tối, bỏ điếu thuốc ra, "Thằng kia, mày không có mắt à!?"
Hắn chỉ vào đôi giày đắt tiền của mình, "Mày làm bẩn đôi giày yêu thích của tao rồi, có khi cả đời mày đi ship hàng cũng không đền nổi đâu!"
"Nhỉ, chúng mày?" Hắn nhìn qua đám bạn bên cạnh, bọn còn lại cũng hùa theo cười nhạo, giễu chợt cậu.
"Mấy thằng chó điên này còn tưởng mình là shipper cơ à."
Naib nén giận, vẫn bình tĩnh đáp: "Giày của anh đâu có bẩn, trứng tôi mua được đựng ở trong 2 lớp túi."
"Vậy thì sao?"
Tên côn đồ rít một hơi, cố tình nhả khói vào mặt cậu, "Mày không biết chỗ này là địa bàn của tao à?"
Naib vì sặc khói mà ho khan, khiến cho bọn chúng càng thêm khoái chí. Nhưng rất nhanh cậu đã không quan tâm mà quay lại muốn mua vỉ trứng mới.
Tên đó định kéo cổ áo Naib, nhưng cậu thuần thục né được cánh tay của hắn, thậm chí còn ngoái đầu lại, giọng điệu trầm xuống: "Đây là nơi đông dân cư, nếu mày muốn lên phường thì cứ đánh."
Cậu nhếch miệng cười, còn cố tình lên giọng chọc tức cái tên kia: "Đầu của tao nhiều máu đấy, nhắm đánh cho chuẩn nhé."
Sau đó Naib bình thản đi mua lại vỉ trứng ban nãy, bỏ lại cái tên kia với một cục tức nghẹn ở họng.
Naib mua đồ xong, nhắn tin cho Fiona: [Chị ơi, em đi đường vòng nên sẽ về muộn.]
Fiona: [Sao thế? Sao lại đi đường vòng?]
Cậu đi vào một con hẻm, thành thật báo cáo: [Em đụng mặt một nhóm côn đồ.]
Fiona liền lo lắng, cô lập tức nhắn lại: [Ở yên đấy, chị lái xe qua đón!]
Naib không biết sợ là gì, vui vẻ đáp: [Chị ăn trước đi, em tự về được mà.]
Nói rồi cậu tắt máy, mặc kệ Fiona có nhắn thêm gì nữa cũng chẳng nghe. Cái tính bướng bỉnh này của Naib đã ăn sâu vào trong máu rồi, mà nếu có gặp lại, cậu cũng chẳng ngán bố con thằng nào.
Vừa mới nhắc, Naib đi được một lúc đã được gặp luôn cái người đá vào vỉ trứng của mình khi nãy, nhưng không hiểu sao chỉ có một mình hắn.
Tên này nhìn thấy cậu, mặt liền vênh lên, "Trùng hợp thật nhỉ, thằng nhãi."
"Tao đã đoán mày sẽ đi đường này đấy."
Naib không trả lời, trong đầu vẫn đang nghĩ nên bảo vệ vỉ trứng này thế nào, cậu không muốn quay lại mua lần hai đâu, cũng hết tiền rồi.
"Trong ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!" Naib nhìn vỉ trứng, sau đó bỏ chạy, làm cho cái tên đó đứng đằng sau hít bụi.
Naib vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau xem cái tên đó đã đuổi đến chưa, nhưng xui xẻo lại đâm trúng một người.
"Xin lỗi..." Cậu nói còn chưa hết câu, ngẩng mặt lên lại nhìn thấy người trước mặt có vẻ quen quen.
"Anh là...?"
Hắn chỉ yên tĩnh nhìn cậu, không trả lời.
Naib vội nhìn ra sau lưng mình, thấy tên côn đồ đã đuổi tới nơi, hắn nhổ nước bọt, huêng hoang đi tới, "Nhãi ranh, mày tới số với tao."
Naib đưa cho người kia túi của mình, sau đó chuẩn bị tư thế để đánh đấm một trận.
Tên côn đồ lao tới, định tung một cú đấm.
Nhưng cậu chưa kịp làm gì, nắm đấm của tên này đã bị người phía sau cản lại, anh ta đạp một cước vào bụng hắn, khiến hắn hô một tiếng đau đớn, nằm la liệt dưới đất.
Người đó bước tới gần hắn, tên côn đồ run sợ, vì qua lớp kính đen kia, hắn vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt chết người đang nhìn mình.
"Cút."
Tên côn đồ sợ hãi, run run ngồi dậy rồi bỏ chạy.
Naib xem kịch hay từ nãy tới giờ, cậu nhận lại vỉ trứng, ngưỡng mộ nói: "Oa, ngầu bá cháy!"
"Anh là người ở đây sao? Lúc nào cũng gặp anh ở con hẻm này."
Người bịt khẩu trang, đeo kính râm đó lại nói: "Đừng hỏi nhiều, mau về nhà đi, trời tối ở đây rất nguy hiểm."
Cậu tìm trong túi được một viên kẹo mật ong, đặt vào trong tay hắn, "Cảm ơn anh đã cứu em."
Sau đó Naib vui vẻ chào tạm biệt người đó, vội vàng chạy về cho kịp giờ cơm tối.
Người thanh niên này tháo kính với khẩu trang ra, nhìn viên kẹo nhỏ trong tay, hắn khẽ nở nụ cười.
...
Sau khi về nhà an toàn, Naib bị chị gái dạy dỗ một trận, cậu phải ngồi nghe bài ca dạy dỗ quen thuộc, 30 phút sau mới được thả tự do về phòng.
Vì ngày mai có bài kiểm tra, bất đắc dĩ Naib phải ngồi ôn lại kiến thức. Mấy lần trước bài kiểm tra Toán nào của cậu cũng chỉ ước chừng trên dưới 50 điểm, đương nhiên lần nào nhận điểm về cậu cũng bị Fiona giáo huấn rồi.
Naib ngồi vẽ người ngoài hành tinh lên giấy, rồi lại buồn chán cắn bút chì, "Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết làm..."
Chợt cậu nghĩ đến Jack, "A, đúng rồi, mình còn có người để hỏi bài cơ mà!"
"Quen học bá cũng tiện lợi quá đi." Naib thầm cười trong lòng, lấy di động ra nhắn tin hỏi bài.
Rất nhanh ngay sau đó, Jack gọi video tới.
"..."
Cậu đơ ra, tay run run không biết có nên nhận hay không. Cuối cùng vì căng thẳng mà quên không bấm nút, lỡ mất cuộc gọi.
"..."
Naib vội vàng nhắn: [Cậu chụp bài giải qua cũng được rồi.]
Jack xem tin nhắn của cậu một lúc lâu, làm cậu cứ tưởng mình không bắt máy khiến người ta giận, do dự muốn nhắn tin xin lỗi.
Nhưng ngay lập tức, hắn gửi voice qua, đoạn tin âm thanh dài 1 phút 26 giây.
Naib ngưng động tác, nhấn vào nút phát tin nhắn thoại, giọng nói của hắn liền vang lên, chậm rãi giải thích bài tập cho cậu.
Naib chớp mắt, nhanh chóng hiểu bài, sau đó ghi chép lại.
Jack lại gửi thêm một tin nhắn thoại, cậu lại ấn vào để nghe. Lần này, giọng nói của hắn còn mang theo tiếng cười:
"Dạng bài này hôm trước tôi vừa mới dạy mà."
"..."
Cậu tự hỏi làm sao để đào hố chui xuống, ngón tay chết cứng trên bàn phím.
Phải mất một lúc sau, cậu mới trả lời: [Chỉ là không suy nghĩ cẩn thận thôi.]
Jack không cãi cùn với cậu nữa, đề nghị: [Chúng ta call video đi, tôi dạy cậu học.]
[Đừng có ngắt máy đấy.]
"..."
Naib lẩm bẩm gì đó trong miệng, đắn đo mãi mới quyết định đồng ý gọi video.
Cũng nhờ có việc này, cậu chăm học hơn hẳn, rất nhanh đã hoàn thành việc ôn tập kiến thức cho bài kiểm tra ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top