C159. Cắn

Ngày hôm sau, mọi người lên xe quay về trường, về nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đi học trước mấy ngày lễ tổng kết năm học diễn ra.

Sáng hôm đó, Naib đứng nhìn mình trong gương thật lâu, một phần là vì muốn xem trang phục đã đủ chỉnh tề hay chưa, một phần là cậu muốn xem bản thân cao bao nhiêu.

Được rồi, chưa bao giờ Naib ước mình lùn đến thế.

Chuyện của tối hôm trước, cậu mong chỉ là anh chưa nghe rõ thôi.

Tracy hôm đó đang ngủ nướng bỗng dưng bị anh trai gọi tới làm mất giấc ngủ ngon.

Cô nhóc định bực bội mắng ông anh nhà mình một trận, nhưng khi nhìn thấy Naib ăn mặc điển trai như vậy, không chần chừ khen một câu: "Woa, nhìn anh hai hôm nay bảnh thật!"

Thế nhưng cậu không buồn quan tâm, chỉ hỏi: "Tracy, em thấy anh có nhỏ con không?"

"...?"

Con bé ngây ngốc thật lâu, sau đó lăn ra ôm bụng cười.

Naib bực mình cúp điện thoại đi, sau đó đi tới trường dự lễ tổng kết.

Trên đường đi, cậu gặp Aesop cũng vừa mới đến, cậu ta cũng nhanh chóng trở thành đối tượng bị truy hỏi.

Naib tự chỉ vào bản thân mình, mặt mày vô cùng nghiêm túc, "Cậu thấy tôi có nhỏ con không?"

"..."

Aesop hóa đá tại chỗ rất lâu, trong đầu nghĩ xem nên khen thế nào cho hay.

Tuy đúng là vóc dáng của Naib có đôi chút nhỏ con hơn so với người khác, nhưng là một đấng nam nhi, làm gì có ai thích bị người khác nói là nhỏ con bao giờ.

Một lát sau, Naib thấy cậu ta giơ ngón like lên, "Không đâu, nhìn cậu rất oách, không có chỗ chê."

"..."

Thế là cả sáng hôm đó, Naib mang theo bộ dạng ỉu xìu như cọng bún thiu đi dự lễ.

Lũ bạn chung khóa với cậu thấy vậy mới ngỏ lời tối nay lại đi ăn nhậu một bữa, Naib vốn chẳng có tâm trạng tham gia, nhưng cuối cùng vẫn là bị ép đi.

Sau khi dự lễ tổng kết xong, mấy người bọn họ đều không về mà đi thẳng đến một quán ăn ở ngoài trường, ngoài những người bận không đi được thì Aesop rất nhanh đã chuồn về mất.

Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có Naib là ngồi không một chỗ, đồ ăn cũng chẳng động tới.

Một người bạn quay sang, để ý thấy cậu trầm mặc từ đầu đến cuối mới hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Không sao."  Cậu lấy lại tinh thần, cười đáp, "Tôi không có tâm trạng ăn uống cho lắm."

Có cậu bạn khác phẩy tay, "Hầy, tâm trạng không tốt thì cậu cứ uống rượu sẽ hết thôi."

Mọi người nghe vậy liền nhiệt tình rót rượu tới cho Naib.

Cậu nhận lấy ly rượu đã bị rót tràn thành, tâm tình vốn không tốt nên dứt khoát cầm lên một hơi uống cạn.

Cả đám liền cười ồ lên đầy hâm mộ, sau một màn vỗ tay thì lại mời thêm mấy ly nữa.

Lần trước được thử rượu Soju rõ ràng Naib thấy mình uống rất được, mà giờ qua đây lại cảm thấy không hợp với khẩu vị của cậu cho lắm, nó có vị chát, lại cay rát cả cổ họng.

Bọn họ thấy đã đủ rồi, liền thôi không trêu Naib nữa, nhưng cậu cứ uống lại càng muốn uống thêm.

Chuyện tình cảm, buồn bực chết mất.

Kết quả lát sau cả bọn uống say khướt, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục nói cười.

Chỉ có Naib là cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, cậu bám vào bàn rồi đứng dậy, thấp giọng nói: "Muộn rồi, tôi về đây."

Thấy cậu vừa đứng lên lại gục xuống, bọn họ lập tức xúm lại, "Ấy!"

Một người lo lắng hỏi: "Tiêu rồi, ai bảo mấy cậu cứ mời rượu nhiều quá, giờ sao đây?"

Thấy Naib đã ngủ lim dim, bọn họ thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho Aesop.

...

9 giờ tối, tiết trời mát mẻ.

Jack đang ngồi viết gì đó ra giấy, bỗng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn vào tên người gọi, anh bắt máy rồi hỏi: "Là Aesop à, cậu gọi tôi có gì không?"

Aesop thở dài: "Cậu tới quán ăn đường số 4 đón Naib đi, cậu ấy say không đi nổi rồi. Chẳng biết uống kiểu gì lại ra nông nỗi đó nữa."

"Bạn cậu ấy nói tôi tới đón, mà tôi nghĩ là cậu sẽ thích hợp hơn."  Cậu ta cười trêu chọc, "Cố lên nhé."

"..."

...

Sau một hồi giằng co với mấy người bạn trong kia, Naib mới có thể một mình ra về mà không bị ngăn cản nữa.

Cậu lảo đảo bước đi một hồi, bỗng mơ màng nhìn thấy một con mèo trắng đang ngồi trước mặt mình.

Naib chớp mắt, không nhịn được ngồi xuống ngắm nhìn nó rồi cười cười ngây ngốc: "Là mèo con à, đáng yêu thật đấy."

Đúng lúc đó Jack chạy tới, nhìn thấy cậu ngồi trò chuyện với cái túi nilon trắng trước mặt, không khỏi cười thành tiếng.

Naib nghe thấy tiếng bước chân, dù chóng mặt cũng phải đứng dậy nhìn anh.

Thấy người đối diện đang ngơ ngác nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh, anh cố gắng nín cười: "Hóa ra là ở đây."

"Cậu uống bao nhiêu rồi?"  Jack đưa tay ra ngỏ ý muốn dắt cậu về, "Đi nào."

Naib vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy không vui, cậu gạt tay anh ra, đột nhiên ngồi xuống bãi cỏ, "Không muốn đi."

Rất nhanh sau đó, Jack cũng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, "Vậy tôi ở đây cùng cậu, khi nào muốn về thì về."

"..."

Có lẽ vì uống quá nhiều rượu, Naib nhìn cửa hàng đồ nướng đằng kia cũng thành 3 cái.

Cậu lẩm bẩm: "Khu phố ẩm thực à..."

"..." 

Jack không nghe rõ, anh hỏi lại: "Sao vậy?"

Naib khẽ nấc một cái, "Chóng mặt."

Cậu khó chịu nhíu mày lại, dựa đầu vào vai anh, "Em hỏi này."

"..."

Jack tưởng mình nghe nhầm, do dự hỏi: "Cái gì cơ?"

Đôi mắt của Naib nặng trĩu, vừa buồn ngủ vừa nói lí nhí: "Em hỏi, kiểu người như anh rốt cuộc có gu bạn gái thế nào vậy?"

"Sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô rồi..."  Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên lại cảm thấy như vậy cũng tốt.

"Em biết để làm gì?"

"Để--"

Naib bám vào vai anh, khó khăn ngẩng đầu dậy, "Lần sau gặp một người giống như anh, em có thể một lần nắm thóp."

Vừa mới nghe đến đây, Jack đã nhíu mày lại, "Tại sao phải để lần sau?"

Không để Naib kịp nói thêm gì, anh cúi người, không ngần ngại ghé sát khuôn mặt cậu, "Anh nguyện ý để em tấn công trực tiếp mà."

"..." 

Naib đối mặt với anh, biểu cảm vẫn lờ đờ như chưa tỉnh ngủ.

"Trong mơ mà anh cũng dám tán tỉnh em."

Cậu xua tay đẩy người ra, "Cút cút cút."

"..."

"Say thật rồi."  Jack bị dáng vẻ này của cậu làm cho bật cười, anh rũ mắt nhìn cậu, "Anh không có gu bạn gái."

"Thật à."  Cậu cúi đầu, thanh âm vẫn mang theo giọng mũi: "...Nói như anh, bao nhiêu thì được tính là nhỏ con vậy?"

Anh có chút không kịp phản ứng, "Hửm?"

Naib cúi mặt, "Em không có nhỏ đâu, đã cao thêm rồi."

Jack có chút bất ngờ, anh vén mái tóc bù xù của cậu lên, cười hỏi: "Ý em là sao đây?"

Naib duỗi tay, nắm lấy cổ tay áo sơ mi của hắn, "Anh thấy em cao như vậy có được không?"

Anh liền thấp giọng trêu đùa: "Em nói xem?"

"Em thấy không được."  Cậu ngập ngừng một lát, tay cũng buông ra, "Nhỏ con của anh là nhỏ đến mức nào cơ chứ..."

"Không phải trẻ sơ sinh đâu đúng không?"

"..."  Anh vừa giận vừa cười hỏi: "Sao có thể được, rốt cuộc em nghĩ anh là loại người gì vậy?"

"Anh hả..." 

Cậu loạng choạng muốn đứng dậy, nhưng lại ngã lăn ra bãi cỏ. Sau đó nước mắt không nhịn được rưng rưng, "Hức..."

Jack lần đầu gặp tình huống này, lập tức hoảng loạn cúi xuống đỡ cậu dậy, "Em khóc đấy à?" 

"Đừng khóc mà."  Anh liên tục lau nước mắt cho Naib, "Đứng dậy trước đã, anh đưa em về."

Cậu sụt sịt, "Em nghĩ anh là..."

"...Là gì?"

"Không nói được..."  Naib bắt đầu vùng vẫy muốn đẩy anh ra, "Anh đừng động, bỏ ra mau--"

"Em say rồi."  Jack giữ cậu lại, "Ngoan một chút."

Naib lại nức nở: "Với ai anh cũng tốt, cũng dịu dàng, đều cười với bọn họ, với em cũng thế."

"Vậy nên anh thích ai...làm sao em biết được."

Bọn họ bị người qua đường nhìn chằm chằm, thế nhưng Jack cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Có phải em còn để ý chuyện lần trước em tỏ tình với anh không?"

Naib thật sự rất sợ anh biết được chuyện này, nếu anh biết thì chắc chắn cậu sẽ rất xấu hổ, lúc đó còn biết giấu mặt đi đâu chứ.

Tỏ tình thất bại, đâu phải ai cũng có thể bình thản cho qua.

Cậu sợ, sợ đến nỗi khi say còn không dám nói ra lời thật lòng.

Naib liên tục lắc đầu, tựa vào người anh sụt sịt một hồi, cuối cùng tiếng khóc cũng ngừng hẳn.

Mãi một lúc lâu sau, Jack mới nghe thấy cậu lên tiếng: "Đói."

"..."

Anh thở dài, từ từ dìu Naib đứng dậy, "Thôi được, về nhà rồi ăn."

"Có đi được không? Anh cõng về nhé."  Anh ngồi xuống trước mặt cậu, quay đầu lại nói: "Lên đây."

Naib lề mà lề mề bước tới, nằm sấp trên lưng anh, "Muốn ăn gà rán."

"Ừ, lát nữa anh mua."  Jack đứng dậy, chậm rãi bước đi, "Bây giờ về nhà, anh nấu trà giải rượu cho em."

Cậu lẩm bẩm: "Muốn uống coca cola..."

"..."

Anh không đáp lại, chỉ cười trừ rồi tiếp tục cõng Naib đi.

Lát sau, anh mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Em để chìa khóa nhà ở đâu?"  Jack hỏi, nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu trả lời.

"Naib?"

Anh liếc mắt, phát hiện Naib đã ngủ từ lúc nào. Hô hấp của cậu đều đều, phả vào gò má anh, nhè nhẹ, ấm áp. 

Ban đêm đường xá vừa yên tĩnh lại vừa náo nhiệt, chủ yếu toàn là tiếng xe cộ, còn có cả tiếng nhạc ồn phát ra từ phố đi bộ. Ánh đèn đường ấm áp, nhu hòa chiếu xuống mặt đường.

Naib dường như đã mơ thấy một giấc mơ gì đó, khẽ nhấp môi, "Chỉ ăn cánh gà nướng..."

"..." 

Jack không nói gì nữa mà quay lại nhìn đường. Anh thầm cười, "Mới nãy còn khóc lóc với mình, bây giờ lại nghĩ đến đồ ăn rồi."

Bởi vì không biết Naib để chìa khóa nhà ở đâu, anh bèn hỏi bảo vệ của khu chung cư, mất một lúc sau mới có thể mở cửa vào nhà.

Nhìn căn nhà tối mịt, Jack đưa tay lần tìm công tắc. Sau khi đèn trong nhà được bật sáng, anh mới bỏ giày cho Naib rồi bước vào nhà.

Bên trong nội thất đơn giản, gọn gàng, có gian bếp mở, một phòng ngủ và một phòng tắm.

Jack từ từ để cậu nằm xuống giường, "Ngủ say thế này chắc không tỉnh được nữa rồi."

Anh nhìn về phía nhà bếp, "Ngày mai mình tới, tiện nấu luôn cũng được." 

Jack lại rũ mắt, giúp cậu cởi áo khoác, nhưng vô tình làm Naib nhíu mày lại. Anh khựng lại hỏi: "...Anh phá giấc của em rồi à?"

"..."

Cậu khép hờ đôi mắt, bộ dạng không mấy tỉnh táo nhìn Jack thật lâu, bỗng nhiên đưa tay lên sờ sờ mặt anh.

"Bánh kem ngàn lớp."

Cậu chạm vào môi đối phương, tự dưng cười ngây ngốc, "Thạch rau câu này."

"..."

Sau một hồi bị sờ soạng cả khuôn mặt, Jack định bỏ tay cậu ra.

Nhưng không hiểu sao xúc cảm lại như đốt lửa lên trong người cậu. Naib nhướn người lên, há miệng, một tay vòng qua cổ anh mà kéo xuống.

Ngay lập tức, mùi máu tanh đột ngột xộc tới.

Đôi đồng tử của anh giãn ra vì ngạc nhiên, trên môi vẫn vương lại cảm giác đau rát đó. Nhắc nhở anh, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật, không phải mơ.

"Em có biết mình vừa làm gì không?" 

"..."

Không nhận được câu trả lời, Jack khẽ chớp mắt, lại nhìn xuống, "Này, em..."

Hoàn toàn chả có phản hồi nào cả, Naib cắn người xong thì lăn ra ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết mình vừa làm gì.

"..."

Anh cảm thấy cực kì không thể tưởng tượng nổi, phải dùng một tay chống đỡ, gương mặt nóng bừng bừng.

"Sao lại ngủ ngay lúc này chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top