C158. Lấy dũng cảm tỏ tình

Mấy ngày vui chơi ở đây trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới ngày cuối cùng.

Tất cả bọn họ đều phải viết bài thu hoạch, nhưng có vẻ không mấy ai quan tâm, tới tối vẫn rủ nhau đi chơi rất vui vẻ.

Naib và Aesop vừa từ nhà hàng của khách sạn đi ra, còn có ý định về phòng viết bài thu hoạch thì đã bị một đám người chặn lại.

"Naib! Aesop nữa!"

"Sao vậy?"

"Tối nay mọi người định đi hát karaoke đó, hai cậu đi chung luôn đi." Anh chàng kia hào hứng lôi kéo: "Khoa B chúng ta nhiều người đi lắm đó!"

Aesop không muốn quan tâm, vốn dĩ cũng chả có hứng thú, lắc đầu rồi nhanh chóng chuồn đi.

Naib bị bỏ lại một mình, mơ hồ hỏi: "Muộn như vậy rồi còn đi sao?"

Cậu ta lại cố chấp nói: "Mới có 8 giờ thôi mà, hiếm khi đông đủ như vậy, mọi người đều rất muốn đi chơi!"

Naib sau một ngày đi chơi mệt rã rời chỉ muốn đi tắm rồi làm một giấc ngon lành, đành phải gián tiếp từ chối: "Xin lỗi, tôi không thích ca hát cho lắm..."

Cậu ta thất vọng nói: "Cũng có mấy người chung xe với chúng ta hôm nay nữa mà, đi giao lưu với bọn họ cũng không chán đâu."

Nghe thấy có cả mấy người hôm nay ngồi chung xe, mi mắt của cậu khẽ động.

Chỉ mấy giây sau, Naib lại đổi ý.

...

Trong quán hát vô cùng ồn ào, vì ở đây rất đông người, bọn họ lại tiếp tục giành nhau lượt hát như ở trên xe.

Nhóm của Naib tới sau, cậu nhìn xung quanh tìm người, khi phát hiện bên cạnh Jack đã có người ngồi liền không biết đi đâu nữa.

Nhưng anh tinh ý phát hiện ra, nghiêng đầu nói với người bên cạnh gì đó, đợi người ta đổi chỗ rồi vẫy tay gọi Naib lại.

Cậu cũng nhanh chóng đi tới, vừa ngồi xuống đã hỏi: "Sao cậu biết tôi muốn ngồi ở đây hay vậy?"

Jack bình thản cười: "Cậu không biết đâu, con người cậu dễ đoán lắm đấy."

"..."

Mọi chuyện cứ diễn ra trong không khí vui vẻ như vậy, cho tới khi đến 9 giờ rưỡi tối, đã có một số người về trước.

Một nam sinh trong số mấy người ở lại cầm một chai nước ngọt rỗng lên, đặt ra giữa bàn lớn, "Hát mệt rồi, tôi đề xuất chơi nói thật hoặc mạo hiểm nhé!"

Cả bọn liền nháo nhào lên, cuối cùng ngồi quanh chiếc bàn lớn cùng chơi trò chơi.

Vì ở đây vẫn có khá nhiều người, xác suất mỗi người bọn họ bị trúng cũng khá thấp, có vài người chẳng bị trúng bao giờ, rất an nhàn ngồi xem mấy người còn lại nói ra chuyện xấu hổ, hoặc là làm mấy trò hề.

Jack ung dung ngồi dựa vào ghế, biểu cảm tự nhiên nghe mọi người trò chuyện, thi thoảng lại nói cùng bọn họ nói một hai câu.

Naib lén nhìn anh từ đầu tới cuối, cho tới khi cái chai rỗng kia đột ngột quay trúng vị trí ngồi của Jack.

Anh cũng không do dự chọn nói thật.

Mấy người kia cười như thắng trận, không nghĩ ngợi gì mà đã đồng loạt nhảy vào hỏi: "Gu người yêu của cậu là như thế nào vậy? Miêu tả một chút đi!"

Jack rũ mắt nhìn mặt nước lóng lánh trong một ly pha lê. Thời điểm anh ngẩng đầu lên, cậu lập tức thu tầm mắt lại.

Anh cũng không nhìn Naib nữa, chỉ cười hờ hững.

"Nhỏ con một chút."

Một trận ầm ỹ vang lên, cả đám người ồ một tiếng đầy thất vọng: "Chỉ mỗi cái đó thôi à? Sao cậu lại nhạt nhẽo như vậy chứ!"

"Được rồi, được rồi, chúng ta quay tiếp đi." Một bạn học khác phấn khích cầm vào thân chai, quay một cái.

Lần này người phải nói thật lại là một người khác.

Trong lúc bọn họ đang bàn với nhau xem nên hỏi câu gì, giữa tiếng nhạc ồn ào, Naib lại lén nhìn anh.

Cậu lại cụp mắt xuống, cắn một hạt dưa, "Ban nãy mình nghe không rõ, cậu ấy thích mẫu người nhỏ con à?"

Tự nhìn vào bàn tay của mình đã lớn hơn năm học cao trung khá nhiều, Naib thầm suy nghĩ gì đó trong đầu.

Hồi trước cậu dậy thì muộn hơn bạn bè đồng trang lứa, nay đã cao lớn hơn nhiều rồi.

Jack nói thích mẫu người nhỏ con, như vậy đâu phải nói về cậu.

Mọi người đã nghĩ ra câu hỏi, một người lên tiếng hỏi cô gái kia: "Nếu bây giờ được tỏ tình thì cậu muốn thổ lộ với ai trong những người ở đây vậy?"

Cô bạn đó nghe được liền cúi mặt ngượng ngùng, ấp úng mãi không chịu trả lời.

Bọn họ càng phấn khích hơn, ai cũng trêu đùa rằng sau hôm nay nhất định sẽ có một cặp đôi mới.

Đúng lúc này ở bên phía Naib, cậu kéo một góc áo anh ra hiệu quay qua đây, định hỏi về chuyện ban nãy.

Jack cũng không chần chừ cúi người xuống, ngỏ ý cậu nói thầm vào tai mình vì tiếng nhạc ở đây rất ồn, không thể nghe được.

Naib cảm thấy có hơi mất tự nhiên, chậm rãi ghé vào bên tai anh, do dự một lát rồi mới mở miệng nói.

Nhưng cũng ngay lúc đó, cô bạn kia liền hét lên: "Tôi, tôi muốn tỏ tình với Auler!"

"..."

Một cô gái khác lập tức tức giận đứng bật dậy, "Cậu nói gì vậy? Cậu ấy là bạn trai của tôi mà!?"

Mấy người còn lại mắt chữ O miệng chữ A, hoang mang hỏi: "Gì cơ, cậu và Auler đang hẹn hò á!?"

Còn anh chàng được nhắc đến kia vốn nổi tiếng là đào hoa, vì quá mất mặt mà đứng dậy, cầm tay bạn gái mình kéo đi, còn cô bạn vừa tỏ tình kia cũng lập tức đuổi theo sau.

Trong phòng hát vì thế mà yên ắng tiếng người.

Jack và Naib bên đây cũng bị sự việc vừa nãy dọa cho ngơ ngác, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cũng chẳng ai kịp định hình.

Ngay sau đó cũng chẳng ai có tâm trạng nói chuyện nữa, bọn họ đều khó xử, thanh toán tiền karaoke rồi quay về khách sạn.

Ở sân sau của khách sạn vẫn đang tổ chức lửa trại, vì vậy mọi người liền quyết định tới tham gia cho quên đi sự việc ban nãy.

Không khí ở đây cũng ồn ào không kém, người thì nói cười vui vẻ, người thì ca hát, còn có cả một nhóm ngồi kể chuyện kinh dị.

Bọn họ cứ ngồi như vậy thật lâu.

Thấy Naib cứ ngồi yên nhìn viên xúc xắc trong tay mà không trò chuyện cùng mọi người, Jack bèn tò mò nhìn sang bên cạnh, "Cái này là gì vậy?"

"À, không có gì." Cậu nắm tay lại, giấu viên xúc xắc đi.

Anh nghiêng đầu hỏi: "Của Tracy tặng cậu à?"

Naib chậm rãi lắc đầu, "Là quà tôi nhận được của một người giờ đã khuất. Bà ấy nói mỗi lần bản thân không biết phải làm gì, cứ dựa vào nó mà quyết định, lúc ấy sẽ không còn cảm thấy do dự nữa."

Jack nhìn cậu thật lâu, sau đó chìa tay ra, "Mượn của cậu được không?"

Naib gật đầu rồi đưa cho anh.

Anh giơ viên xúc xắc đó ra ngắm nghía một hồi, "Cái này hoạt động thế nào vậy?"

Cậu có chút xấu hổ, gãi cằm nói: "Lắc ra số chẵn thì làm, lắc ra số lẻ thì không làm."

"Vậy à."

Jack không hề trêu đùa cậu có suy nghĩ trẻ con, chỉ cười nói: "Tôi cũng đang băn khoăn một điều, thử cách của cậu xem sao."

"..."

Naib ngước mắt nhìn anh tung con xúc xắc lên, rồi nhanh chóng bắt lại. Cậu hồi hộp nhìn vào lòng bàn tay Jack, kết quả là lắc ra số lẻ.

Anh đột nhiên nhìn Naib, "Như vậy có nghĩa là không nên thực hiện à?"

"À, ừm, nhưng mà..." Cậu luống cuống giải thích: "Cũng chỉ là chơi cho vui thôi, cậu đừng nên tin quá, nhỡ lại ảnh hưởng đến chuyện quan trọng thì sao."

Jack trả lại đồ vật cho cậu, "Vừa nãy cậu nói khi thấy kết quả sẽ không được do dự mà, quyết định vậy đi."

Nhìn thấy anh đứng lên, Naib có chút lo lắng hỏi: "Quyết định gì vậy?"

Jack thấy cậu đi theo mình, chỉ cười đáp: "Chuyện quan trọng."

"..."

Đi được một quãng, Naib do dự hỏi:

"...Cậu muốn nghe kể chuyện không?"

"Ừm?"

Thời điểm cậu đứng đối diện anh, bên tai vẫn là tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Có một ngày tôi định ăn sáng bằng mấy cái bánh và sữa đậu nành, nhưng có một người nói tôi ăn nhiều quá, thành ra tôi không có tâm trạng ăn uống nữa."

Naib lấy dũng khí, nói rất nhanh: "Trong tiết huấn luyện chạy bền thật sự rất đói, sau đó tôi chán nản nghĩ trong đầu rằng liệu cậu có thể trở thành bạn trai của tôi không. Chuyện là vậy đó, tôi nói nãy giờ chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ?"

"..."

"Ừm."

Thế nhưng Jack có vẻ không chú ý mấy lời này, chỉ gật đầu đáp: "Vậy rốt cuộc cậu có ăn gì không? Lần sau đừng vì lời nói của người khác mà bỏ bữa như vậy chứ."

"..."

Naib chỉ đứng yên lặng một lúc hồi, sau đó nở nụ cười gượng ép: "Đương nhiên là phải ăn rồi."

Cậu cúi đầu nhìn xuống đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, sau đó vội vã quay người đi, "Cũng muộn rồi, tôi về đây."

"..."

Bên ngoài cửa sổ vẫn truyền tới tiếng đàn, cùng với tiếng hát của các sinh viên bên lửa trại.

Naib tựa lưng vào cánh cửa, hít thở sâu một hơi rồi rũ mắt.

Giả vờ không nghe thấy, chính là từ chối rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top