C157. Lén ăn hết

Ngày hôm sau, khi xe bus vừa mới khởi hành được 1 tiếng, trên xe đã ồn ào tiếng nhạc.

"Đừng tàn nhẫn với lỗ tai của tôi thế chứ!"

"Hai cậu có thể hát đàng hoàng không? Bài hát này bị các cậu biến nó thành bài rap luôn rồi."

"Cậu còn hát lệch tone nữa."

"Oái, cậu đừng giành micro, bài tiếp theo là của tôi!!"

Mary ngồi nhìn xung quanh, sau đó quay sang nói với một bạn học bên cạnh mình: "Đông vui nhỉ, dù có nhiều người từ chối tham gia nhưng số lượng sinh viên bị lẻ ra nên được ngồi ghép hai lớp thế này cũng tốt."

Còn ở bên phía Naib, cậu nhìn ra ghế trước, là Aesop vẫn ngồi một mình, thầy Joseph vừa nãy đã đi lên đầu xe làm gì đó.

Aesop đang ngồi bịt tai, miệng lên tục lẩm bẩm: "Thật kinh khủng, tôi ước mình chết đi cho xong..."

"..."

Quả nhiên cậu đâu có hợp với sự kiện ồn ào thế này.

...

Phải mất 2 tiếng sau, cả bọn mới thôi ca hát, bầu không khí thay vào đó là tiếng nói chuyện vui vẻ của các bạn sinh viên.

Tinh thần của Aesop như vừa mới sống lại, vẫn còn đang đeo chụp tai chống tiếng ồn mà ban nãy bạn trai mình vừa lấy cho.

Naib đang ngồi lướt điện thoại, bỗng phía trước có tiếng gọi.

Aesop quay xuống rồi lấy ra một gói bánh, chìa ra, "Naib, có vài người rủ các cậu cùng chơi uno kìa, muốn tham gia không?"

"Ủa." 

Aesop ngừng động tác, cố đè nén âm thanh xuống hết mức có thể: "Jack ngủ rồi à?"

"Cậu ấy vừa lên xe đã ngủ cho đến giờ rồi."  Naib ngẩng đầu lên, đưa tay ra lấy một cái bánh, tay còn lại vẫn đang thò vào túi snack của người nào đó đang ngủ kia ăn vụng một cách quang minh chính đại.

"Sáng nay mắt cậu ấy không mở mắt ra nổi."  Cậu đáp, "Chuẩn bị lên xe cứ nói phải để tôi ngồi trông chừng."

Aesop "Ồ" một tiếng, sau đó quay đầu lại, "Vậy cho cậu ấy ngủ thêm một lúc nữa đi, lát rảnh thì cậu qua chơi bọn họ."

"Ừm." 

Naib gật đầu, dịch chuyển tầm mắt sang người đang gục đầu xuống ngủ bên cạnh mình, "Tự dưng bị mất ngủ như thế, có phải vì đêm qua cậu ấy thức canh mình không?"

Chỉ là giữa đêm gặp ác mộng, vậy mà anh lại gọi tới, kể một câu chuyện nhỏ rồi trông cậu ngủ.

"...Sao lại phải làm tới mức đó chứ."  Naib rũ mắt xuống nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh, sau đó bất giác quay mặt đi, "Nếu không phải mình, với người khác cậu ấy cũng đối xử chu đáo như vậy sao?"

Bỗng nhiên xe phanh gấp, tiếng "Kéttt" kéo dài một hồi làm mọi người trên xe hét toán loạn lên: "Gì vậy!?"

Theo quán tính, xe phanh gấp làm bọn họ đều bị ngã về phía trước, Naib thì may mắn giữ chặt được tay cầm của ghế. Nhưng khi quay sang phía Jack thì thấy vẫn đang ngủ say chả biết gì, đầu sắp đập vào cái ghế phía trước rồi được đỡ lấy.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, dựng người tựa thẳng vào ghế. Do anh do ngủ say nên điều chỉnh tư thế rất khó, Naib khó khăn lắm mới làm được, sau đó từ từ bỏ tay ra.

Thế nhưng anh lại gục xuống, ngay bên vai của cậu.

"..."

Naib không dám động đậy, chỉ lén liếc qua, "Ngủ say quá...Có nên gọi cậu ấy dậy không?"

Cậu cảm nhận được độ mềm mại của từng lọn tóc của anh chạm vào cổ mình, liền không có ý định đẩy anh ra nữa.

Phía trên là tiếng ồn ào của mấy người bạn đang chơi bài.

Bỗng nhiên hướng dẫn viên du lịch ở đầu xe đứng dậy, cầm theo micro rồi đánh thức mấy người còn đang ngái ngủ để giới thiệu về địa điểm sắp tới.

Naib cảm thấy bên cạnh mình có động tĩnh, bèn quay sang.

Tới lúc này Jack mới thức giấc, bộ dạng anh không tỉnh táo, dường như vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng.

Anh vừa chậm rãi ngồi dậy đã cảm giác có hơi đau đầu, lười biếng hỏi: "...Gì thế?"

Để ý Jack đang nhìn mình, còn nghĩ lại dáng vẻ ban nãy anh tựa vào vai cậu ngủ, trái tim cậu tự nhiên nảy lên một nhịp, rồi ngay lập tức thu tầm mắt lại làm như không thấy.

Thế nhưng không hiểu sao Jack vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.

Vài giây sau, anh cúi đầu nhìn túi đồ ăn còn mỗi một miếng trong tay.

"Cậu lén ăn snack của tôi à?"

"..."

...

Đợi mãi chiếc xe mới tới khách sạn, khi xe vừa tới nơi, mọi người đều vô cùng mệt mỏi vì quãng đường đi rất dài.

Thầy Joseph và hướng dẫn viên du lịch xuống xe trước để điểm danh số lượng, ra hiệu trật tự rồi nhắc nhở: "Đến nơi rồi, các em tự giác mang theo hành lí của mình nhé."

"Nhớ kiểm tra lại chỗ ngồi xem có quên gì không, mỗi phòng có 5 người và hai thẻ phòng, danh sách phòng đã được gửi cho các em rồi. Chiều nay tập trung tại sảnh chính."

"Rõ ạ--"

Aesop tìm kiếm xung quanh, vừa nhìn thấy Naib đã định đi tới chỗ cậu, nhưng đột nhiên dừng bước.

Ở bên kia, Jack và Naib vừa mới xuống xe, chỉ thấy cậu cứ liên tục xin lỗi người kia, biểu cảm rất áy náy: "Thành thật xin lỗi, lát nữa tìm được cửa hàng tiện lợi tôi sẽ mua đền cho cậu nha."

Jack thì có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, anh cũng không để ý là mấy, chỉ đáp qua loa: "Được rồi, không cần đâu."

"..."

"Ban nãy có chuyện gì sao?"  Aesop hiếu kỳ nhìn xuống vỏ snack trên tay Naib, dường như đã hiểu ra gì đó.

"Chắc là cậu ấy lỡ ăn hết đồ ăn vặt của Jack đây mà..."

...

Vì lần nãy mỗi phòng có 4 người cùng ở chung, Naib cứ nghĩ mình sẽ may mắn được ở chung phòng với ai kia, hóa ra không phải.

Đã vậy thầy Joseph và trưởng đoàn kiêm anh chàng hướng dẫn viên du lịch còn muốn đăng kí vào đây, khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Vì Aesop ở cùng phòng với cậu.

Naib biết thừa ở đây đã có sự sắp đặt từ trước, ngoại trừ lão già kia thì cậu cũng là người mà Aesop tin cậy, để lấp đầy khoảng trống cuối cùng trong 3 vị trí ứng cử, đương nhiên cậu sẽ bị Joseph lôi vào rồi.

Một bên toàn là cẩu lương miễn phí, một bên là một người nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ, vô cùng nhiệt tình.

Naib sắp điên lên rồi!

Tới buổi chiều, bọn họ được dẫn tới một bảo tàng nghệ thuật gần đó.

Cậu có chút khẩn trương, muốn đi tìm Jack để cầu cứu, mặc dù trong đầu cũng chưa hình dung được sẽ giải quyết như thế nào.

Bỗng bước chân của Naib dừng lại.

Phải rồi, người ta còn đang bực chuyện cậu lén ăn hết snack đó.

"..."

Naib tự mắng mình là đồ háu ăn, vừa chớp mắt đã thấy anh đứng ở chỗ bức tượng phía bên kia, trông có vẻ rất chăm chú.

Cậu đi tới nhưng không dám nói lời nào, chỉ vì ở đây cũng có khá đông người bạn cùng khóa với Jack, cậu đâu có quen biết.

Có vài anh chàng trong đội bóng rổ lần trước nhìn thấy cậu, bèn nói nhỏ với anh: "Jack, xem ai đến tìm cậu kìa."

Anh xoay người lại, nhìn thấy Naib cũng có chút ngạc nhiên: "Không phải cậu đang đi theo nhóm của Aesop sao?"

Cậu gãi đầu, "Chán quá nên..."

Có một người khác nhảy vào nói: "Trên lớp hiếm khi thấy cậu ấy nhắc về cậu, cậu có thật sự là bạn bè với tên này không vậy?"

Naib do dự nói: "Ừm, nhưng tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

Một bạn nữ khác cũng che miệng cười, "Phải ha, lần trước mình thấy cậu ở sân bóng tới đưa cao dán cho cậu ấy với vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn qua ai cũng tưởng hai người là một cặp đó."

"Giống một cặp lắm sao?"  Naib không đáp lại, trong lòng mỗi dâng lên một loại cảm xúc vui vẻ không rõ nguyên do.

Mấy người bạn kia thấy bọn họ đứng cúi mặt ngượng ngùng, lập tức cười thành tiếng, lại bắt đầu trêu chọc:

"Hai người có biểu cảm thế này là sao đây?"

"Không lẽ nào là một đôi thật? Cứ công khai cho anh em biết đi mà!"

Ngay sau đó, cậu nghe thấy Jack lên tiếng: "Được rồi, đừng hỏi nữa."

Anh xua tay đuổi bọn họ đi, "Bọn tôi là quan hệ bạn bè bình thường, đừng có trêu cậu ấy nữa."

"Ài, keo kiệt..."

"..."

Nhìn biểu cảm trên mặt anh nghiêm túc, Naib cũng đã nhận ra gì đó, có phải anh đang có tâm trạng không tốt?

Mấy lời ban nãy Jack nói, cũng có thể là do trước đây cậu đã khẳng định mình không thích bị gán ghép với anh.

Giờ nghĩ lại đúng là có chút hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top