C156. Cách sấm sét được tạo ra
Sau khi được Fiona đặt vé máy bay giúp, hai người thuận lợi trở về.
Naib đi phía sau anh, cứ định nói gì đó rồi lại thôi.
"..."
Nếu như lẽ thường, Jack luôn luôn cố tình đi chậm lại để cùng đi với cậu, nhưng vì sự việc khó xử hồi chiều, anh cũng không có dũng cảm nhìn mặt người ta nữa.
Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Trong chốc lát, một góc áo của anh bỗng bị nắm lấy.
"..."
"Sao vậy?" Jack theo phản xạ quay đầu lại.
"Cái đó, chuyện ban nãy..." Sau một hồi ậm ừ, rốt cuộc Naib chỉ hỏi một câu: "Cậu muốn nói gì thế?"
"..."
Anh trầm mặc một lát, bây giờ Naib còn đang sầu não chuyện em gái cậu bị thương, nói chuyện đó vào lúc này cũng chẳng thích hợp nữa.
"Thật ra cũng không có gì, lúc đó tôi chỉ muốn hỏi cậu đã lấy cái huy chương về hay chưa thôi."
"...Ra là thế." Naib cảm tấy có chút hụt hẫng, cúi đầu đáp: "Tôi đã cất về nhà cậu rồi. Cái huy chương vàng đó chính là phần thưởng của cậu, không nên tùy tiện tặng cho người khác như vậy."
Không để Jack kịp nói gì, cậu nhìn thấy tài xế xe ôm mình đặt đã đỗ ở bên đường, liền quay đầu nói: "Cũng muộn rồi, tôi về đây. Chúc ngủ ngon."
"..."
Anh nhìn theo chiếc xe đã lăn bánh, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác không an tâm.
Khó mà thoát ra được.
...
...
...
"Haha, đừng chạy tới đây!"
"..."
"Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta."
"Cái cậu đó thật quái lạ."
"..."
"Sấm chớp kìa!"
"..."
"Đùng đoàng!"
Naib giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, chăn gối đều bị đạp văng ra tứ tung.
Hóa ra là một cơn ác mộng.
Cậu ngồi thẫn thờ thật lâu, không tự ý thức được mồ hôi đã chảy nhễ nhại trên trán.
Cảnh ngày hôm đó, trong một ngày trời mưa bão, mây đen giăng kín bầu trời. Khoảnh khắc tia sét kia đánh xuống, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào tờ giấy báo tử trên tay một đứa bé.
Cảnh ngày đầu tiên một cậu nhóc tới trại trẻ mồ côi, mọi người đều vội vàng rời bỏ vì tính cách dị hợm.
"Sao mình lại có giấc mơ này chứ."
Naib mệt mỏi xoa mi tâm, cậu bật điện thoại lên, liền phát hiện bây giờ đã là 12 giờ đêm.
Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ, lại còn trong tâm trạng hốt hoảng. Trong vô thức, cậu lại tìm đến Jack, gửi đi một tin nhắn.
"..."
Anh là người đầu tiên khiến Naib có cảm giác quan trọng như gia đình của mình, vì anh là người cậu thầm mến.
Naib có phần sợ hãi, sợ rằng anh cũng như vậy, sẽ giống như những người đó mà biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Lúc đó biết phải làm sao đây?
Đột nhiên, điện thoại cậu kêu lên một tiếng, là tin nhắn của Jack gửi tới.
Trước đó cậu đã hỏi người ta đã ngủ hay chưa.
Anh gửi một bức hình chụp ảnh mấy cuốn sách đang bày trên bàn ra, đi kèm một dòng chữ: [Chuẩn bị ngủ. Đang soạn bài tập cho mấy đứa nhóc tôi dạy kèm.]
Naib lau mồ hôi trên trán, tự trách bản thân làm chuyện ngu ngốc rồi định tắt máy đi.
Nhưng rất nhanh Jack lại gửi thêm một tin nhắn.
[Cậu không ngủ được à?]
"..."
Đồng hồ đã điểm 12 giờ 5 phút đêm, Jack gấp sách lại, tắt máy tính đi, trên màn hình di động là câu trả lời của cậu:
[Phải.]
Ở bên đây, Naib đã soạn sẵn tin nhắn chúc anh ngủ ngon, mà chưa kịp gửi đã thấy anh gọi tới.
Cậu không do dự bấm nhận máy.
Giọng nam trầm thấp vang lên từ loa điện thoại, hàm chứa chút chút gần gũi, dịu dàng dỗ dành.
"Làm sao vậy?"
"..."
Naib hít một hơi, "Không ngủ được."
"Gặp ác mộng sao?"
"Ừm."
Anh lại hỏi: "Cậu mơ thấy điều gì?"
"Nói ra cậu không được cười." Naib nằm trở lại giường, chỉnh lại gối ngủ, "Sấm sét, rất đáng sợ."
"..."
Naib thấy anh yên lặng như vậy liền buồn bực: "Cậu đang trộm cười à?"
Nhưng trái ngược với suy đoán của cậu, Jack tự nhiên hỏi thêm một câu: "Cậu biết sấm sét được tạo ra như thế nào không?"
"Hả?"
"Thực chất nó được hình thành là do các giọt nước cọ xát với nhau tạo ra tĩnh điện."
Anh chậm rãi giải thích.
"Giọt nước đó lại từ hơi nước ngưng tụ mà ra."
Jack nói rất từ tốn, giống như muốn trấn an cậu: "Hơi nước không đáng sợ, có đúng vậy không?"
"Ừm."
"Sấm sét cũng xuất phát từ hơi nước vô hại, như vậy đâu còn đáng sợ nữa."
Naib bị cuốn theo câu chuyện về cách sấm sét được tạo ra, bỗng phát hiện bản thân mình đã bình tĩnh trở lại, cậu khẽ cười, "Nghe cũng hợp lý."
"Đã yên tâm rồi chứ?" Anh thấp giọng nhắc nhở: "Cậu ngủ đi, ngày mai đi đường dài rất mệt."
"Nhắc mới nhớ, ngày mai 5 giờ sáng đã xuất phát rồi mà." Đôi mắt Naib nặng trĩu như sắp nhắm lại, "Vậy tôi ngủ đây, đã làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé."
Cậu còn chưa kịp tắt máy, Jack lại gọi cậu: "Naib."
"Sao?"
Anh nhẹ giọng nói: "Cậu đừng tắt máy, cứ để vậy đi ngủ đi."
Cậu ngơ ngác, dụi mắt một cái, "Tại sao?"
Jack bình thản đáp: "Lo cậu lại gặp ác mộng."
"..."
Naib cảm thấy buồn ngủ, cậu đặt điện thoại lên bàn, mơ mơ hồ hồ nói: "Vậy cũng được, chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top