C155. Giao em gái tôi cho cậu

"Hả... Cậu sao thế?" 

Cho tới khi bị chặn vào tường, Naib cho rằng anh muốn giáo huấn cậu, lập tức co rúm người lại như chuột mắc mưa.

Jack buồn cười hỏi: "Làm gì vậy?"

Cậu nhẫn nại nói: "Không phải cậu định ra tay đánh người à?"

"Sao phải đánh cậu?"  Trong nháy mắt anh đã cười thành tiếng: "Nhưng chẳng phải bình thường cậu sẽ đánh trả à? Sao tự dưng phải thu mình lại thế này?"

Naib mắt nhắm mắt mở, không dám nhìn thẳng vào anh, "...Tôi mà đánh cậu, chị Fiona sẽ lại véo tai tôi đó."

"..."

Jack lại càng ghé sát hơn, anh nhướn mày hỏi: "Tôi nên nói cậu ngốc hay là ngây thơ quá đây? Sao cậu toàn hiểu sai ý của tôi vậy?"

Chỉ ngay sau đó, Naib nói lí nhí: "Cậu tự nói bản thân à? Bị thương mà chẳng nói, tôi cũng lo lắng mà."

"..."

Jack ngạc nhiên mở lớn đôi mắt vì hành động của người trong lòng, anh lại nhìn xuống Naib, định nói gì đó.

Nhưng Naib đã nhanh chóng cắt ngang, đột nhiên gục đầu vào vai anh, "...Nhưng mà tôi cũng hi vọng những lúc cậu cần thì tôi cũng có thể là chỗ dựa cho cậu."

Naib thành thật nói: "Bởi vì trước giờ toàn là cậu tìm cách giúp tôi giải quyết mọi thứ."

"Ít ra...cũng phải có qua có lại."  Cậu nghiêng người, di chuyển tầm mắt ra phía đĩa đồ ăn đằng kia, "Mà nè, đói quá."

"..."

Nhìn thấy biểu cảm cực kì không vui của đối phương, Naib do dự hỏi: "Có gì sai sao?"

"Naib..." Anh cúi gần hơn, đột ngột rút ngắn khoảng cách, giọng điệu vừa nghiêm túc, nhã nhặn ôn hòa: "Tôi đang nói rất nghiêm túc, cho nên cậu cũng phải lắng nghe thật nghiêm túc."

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

"Hả, ừm." 

Naib không dám chớp mắt, sự căng thẳng trong phút chốc lan ra khắp tứ chi, chân không tài nào đứng thẳng được.

Tưởng chừng như có thể đoán được đối phương định nói gì với mình.

"..."

"...Thật sự không đợi nổi nữa rồi."  Anh cúi gần hơn giống như đã chuẩn bị dũng khí từ trước, bình tĩnh dặn dò:

"Tôi nói cái này, nghe xong cậu không được chạy."

"..."

Hai người đối mặt, Naib lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, không biết nên nói gì, mà cũng chẳng thể nói được, khóe miệng cậu cứng đờ. Không biết vì căng thẳng hay vì điều gì, trái tim cậu đập thình thịch.

Chết mất, sắp tan chảy luôn rồi.

"Chuyện cậu ấy định nói..."

"Không lẽ nào..."

Jack ánh mắt kiên định, trong mắt mang theo điểm ý vị thâm trường, sau đó anh thẳng thắn nói ra: "Naib, chuyện tôi muốn nói từ trước tới giờ là--"

"QUẠC QUẠC QUẠC--"  Đột nhiên tiếng vịt kêu từ điện thoại của cậu vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Hai người bị dọa cho giật mình, đồng thời quay mặt ra chỗ khác.

Naib khẩn trương chạy tới bàn ăn để lấy điện thoại, cậu chỉ vào màn hình di động, cuối cùng cũng có dũng khí để mở lời: "Là-- là con bé Tracy gọi, tôi phải nghe máy trước đã!"

"..."

Jack bất mãn thở dài, anh vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường, bực bội xoa xoa thái dương, "Tự dưng lại bị phá đám..."

"Suýt chút nữa mình nói ra với cậu ấy luôn rồi."

Bỗng anh nghe thấy giọng của Naib truyền tới từ phía sau: "Đầu dây bên kia không phải Tracy sao? Là ai vậy?"

Jack có chút tò mò xoay người lại, anh nhìn chằm chằm biểu cảm của cậu, đồng tử bỗng giãn ra.

Naib lộ ra dáng vẻ mất bình tĩnh, hốt hoảng nói vào điện thoại: "Cậu nói gì vậy? Em gái tôi làm sao cơ!?"

"..."

...

Hay tin Tracy gặp tai nạn giao thông, sau đó Naib đã vội vàng về phòng lấy tiền đặt vé máy bay, bỏ qua cả bữa tối mà chạy thẳng tới sân bay.

Cách đó 2 tiếng sau, bọn họ mới có mặt ở bệnh viện của thành phố H.

Naib vội vã chạy tới trước phòng bệnh, mở cửa ra, "Tracy!"

Cô nhóc vừa được sát trùng và băng bó lại lần nữa, bất ngờ ngước lên, "...Anh hai."

"A."  Tracy nhìn thấy người đứng đằng sau cậu, lại một lần nữa thốt lên: "Anh về đây cùng anh Jack sao?"

"Để cậu ấy tự đi anh cũng không an tâm nên đã đi theo."  Jack đáp, "Em không sao chứ Tracy?"

Cô ngượng ngùng gãi gãi cằm, "Chỉ là trầy xước nhẹ thôi ạ."

"Trầy xước nhẹ mà băng bó đến mức này?"  Naib đi tới xem qua vết thương của cô, "Sao có mình em ở đây thôi?"

Tracy ngoan ngoãn đáp: "Chị Fiona và anh Luca đã xuống kia mua bữa tối rồi ạ."

Cậu gật đầu, "Có đi lại được không?"

"Em đi lại có chút khó khăn."  Tracy kéo kéo tay áo cậu, "Anh."

"Sao?"

"Em không muốn ở lại bệnh viện đâu."

"..."

Naib biết em gái mình vốn sợ bệnh viện, đành thở dài rồi nói: "Được rồi, lát nữa anh bảo chị Fiona đưa em về."

Jack đặt điện thoại của cậu xuống bàn, sau đó mở cửa phòng bệnh, "Tôi ra ngoài cho hai anh em có không gian riêng nhé."

Vì sự việc hồi chiều, Naib vẫn khó xử không dám nhìn anh, chỉ ngập ngừng đáp: "...Ừm."

Tracy lập tức nhíu mày, "Ơ, sao anh lại đồng ý cho anh ấy đi rồi?"

Thế nhưng cậu không trả lời, còn hỏi ngược lại: "Ba mẹ em đâu?"

Cô chớp mắt, giọng nói buồn hiu: "Ba mẹ đang trên đường về, xem ra em đã làm phiền họ rồi."

"Đừng nói như vậy, cô chú rất yêu thương em."  Naib xoa đầu cô, "Nhưng ngã làm sao ra nông nỗi này vậy?"

Tracy thành thật nói: "Em bị người ta quệt trúng, chị Fiona và anh Roy đã nhờ trích xuất camera đường phố để tìm ra người đó rồi."

...

Sau khi để Tracy ăn tối, mọi người mới cùng cô bé ra về.

Fiona nhìn qua bọn họ, "Mấy đứa yên tâm, có chị ở đây chăm sóc con bé. Giờ cũng muộn rồi, mau về ngủ đi nhé."

Cô chỉ tay, "Chị phải qua kia đợi lấy xe ra khỏi hầm gửi, hôm nay bệnh viện đông người tới quá."

Sau khi Fiona rời đi, Luca quay lại nhìn Tracy thật lâu, "Để anh đưa em ra chỗ đỗ xe luôn."

Cô do dự đáp: "Em đợi ở đây cũng được...chống nạng như vậy có hơi bất tiện."

Luca đi tới trước mặt cô, đột nhiên ngồi xuống, quay lưng lại, "Tracy, lên đây. Rồi đưa nạng cho anh cầm."

"..." 

Naib vừa nãy cũng có ý định cõng em gái mình về, nhưng cậu lại đứng quan sát bọn họ, không có phản ứng gì.

Tracy ngập ngừng mãi không nói nên lời, mặt cô hơi nóng lên, nhìn xuống chiếc váy bị rách mộc góc do va quệt với mặt đường.

Luca quay đầu nhìn cô, sau đó trực tiếp cởi áo khoác ra, vòng qua eo của cô rồi buộc lại.

Vì chiếc áo khá lớn so với thân thể của Tracy, nó đã che qua đầu gối, che đi cả vết thương trên chân cô nhóc.

"Giờ có thể để anh cõng rồi chứ?"

Jack nhìn hành động của Luca, thầm cười, "Cậu ấy biết Tracy ngại khi đang mặc váy ngắn đây mà."

Sau khi cõng Tracy lên, Luca nói với bọn họ: "Tụi em xin phép đi trước, mọi người cũng quay về nghỉ ngơi đi nhé."

"..."

Naib trầm mặc nhìn theo hướng đi của bọn họ, sau đó gọi: "Luca."

Cậu ta liền ngoảnh lại, "Sao thế anh?"

Naib nghiêm túc nhìn đối phương, sau đó kéo tay Jack rời đi, "Giao em gái của tôi cho cậu đấy."

"..."

Luca ngẩn người thật lâu, cậu cũng nhìn Tracy đang cười với mình, sau đó vui vẻ vẫy tay, "Tạm biệt! Chúc hai người ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top