C154. Chuyện quan trọng
Không khí ở dưới sân thi đấu còn căng thẳng gấp đôi lần ở phía trên kia, Jack nhăn mặt ôm một bên vai của mình, sau đó lập tức được đồng đội tới đỡ dậy.
Một người trong nhóm vì quá tức giận mà mất bình tĩnh định lao tới đòi đánh nhau, liền bị Luchino chạy tới cản lại: "Cậu đừng kích động."
"Vì bọn họ đang chờ chúng ta động thủ trước, chúng ta cũng được ném phạt vào bên đó rồi."
Ở đội bên kia, mặc dù chỉ cần lần này ném phạt thì xác suất chiến thắng chắc chắn sẽ rất thấp, bọn họ đều không dám trách móc đội trưởng đã vi phạm lỗi, chỉ có huấn luyện viên là liên tục mắng cậu ta hành động ngu ngốc.
Jack đang nhìn lên thời gian còn lại của trận đấu, bỗng nghe thấy lời huấn luyện viên từ phía sau: "Jack, em ra sân đi."
"..."
Anh không nói gì, chỉ im lặng quay về hàng ghế nghỉ.
"Số 6 ra sân, số 30 vào sân!" Huấn luyện viên kìm nén cơn giận, "Cuộc thi vẫn tiếp tục kế sách vừa nãy chúng ta vừa thương lượng!"
"Rõ!"
Trận đấu lại tiếp tục, lần này tới lượt Luchino ra sân. Để trả thù cho pha tấn công vừa nãy, anh được huấn luyện viên tin tưởng giao cho vị trí thực hiện ném phạt.
Mọi người đều giương mắt nhìn theo bảng điểm trên kia, rồi nhìn vào người mới vừa ra sân, kéo theo sự căng thẳng trong lòng khán giả.
Nếu như quả này không trúng, rất khó để giành lại vị trí chiến thắng.
Thấy dưới sân đã đổi người, Naib nhìn xuống khu vực ghế nghỉ. Thấy anh đang được sơ cứu vết thương, cậu mới an tâm thở phào một cái.
Jack nhìn ra phía sân thi đấu, trọng tài đang đi tới giao bóng cho người thực hiện ném phạt.
Sau khi hiệu lệnh bắt đầu, Luchino lập tức ném bóng về phía rổ của đội bênm cách đó 5 mét.
Thời gian như ngưng đọng lại, tất cả ánh mắt đều hồi hộp đổ dồn về phía trái bóng kia.
"Koang!"
"Bíp!!!"
Trọng tài huýt còi lần cuối, bình luận viên cũng nhanh chóng hét lên: "Một cú ném phạt hoàn hảo! Trường đại học Q giành thắng lợi!!"
Norton ở trên khán đài lập tức vỗ tay, "Tuyệt vời!!"
Joseph đang bế bạn trai mình lên cho cậu tiện quay phim, khẽ thở dài, "Ấn tượng thật."
Cả hội trường một lần nữa vang lên tiếng reo hò còn to hơn ban nãy, kèm theo những tràng pháo tay rộn ràng như pháo hoa.
Cả đội liền kéo tới chỗ Jack, mọi người đều cười nói: "Đừng buồn, cậu đã làm rất tốt rồi!"
"Trung phong đội chúng ta thật tuyệt vời đúng không!"
"Phải!"
"Hầy, làm tốt lắm đàn em!" Một tiền bối khác cũng tới khoác vai Luchino, "Cú đó ném rất đẹp, thật sự vào ghế dự bị là quá phí phạm rồi!"
Norton cũng chạy xuống sân, lao tới ôm chầm lấy anh, "Lukino! Anh đỉnh thật đó!"
Cả đội lập tức cười ồ lên, chỉ riêng Luchino đỏ mặt không nói gì, chỉ đứng yên để mình được ôm.
Còn ở phía trên khán đài kia, Naib không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn vào nhóm người đang ăn mừng dưới sân thi đấu.
Jack cũng đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng.
Vậy là tốt rồi.
Trong lòng cậu nảy lên một cảm giác vui mừng khó tả, Naib nhìn xuống sân bóng, vô thức mỉm cười.
...
Buổi lễ trao giải diễn ra vô cùng vui vẻ, cả đội cũng chụp ảnh cùng nhau với chiếc cúp lớn, mỗi người đều có một chiếc huy chương vàng của riêng mình.
Joseph và Aesop không biết đã về từ lúc nào, thứ Naib nhận được duy nhất là cả đống video của Aesop gửi qua, đơ cả máy.
Sau khi để ý bên kia đã chụp ảnh xong, cậu liền thấy Jack đi đến chỗ mình.
"Cậu đợi có lâu không?"
"Không lâu." Naib chìa tay ra, "Đồ của cậu đâu rồi? Đang bị thương thì để tôi cầm giúp cho."
"Cũng không nghiêm trọng đến mức đó." Anh vừa nói hết câu đã nhìn thấy biểu cảm hầm hầm trên mặt cậu, đành phải bất đắc dĩ đưa balo ra, "Thôi được rồi..."
"Giờ mọi người đi ăn à?" Naib đeo balo của anh vào, "Vậy tôi mang cái này qua nhà cậu nha."
Jack nhìn cậu chăm chú, "Có phải cậu quên gì đó rồi không?"
"...Quên? Cái gì?"
Dứt lời, Naib đã nhìn thấy anh bỏ huy chương vàng trên cổ mình xuống, sau đó đeo lên cho cậu.
Khóe môi anh hơi cong lên, tâm tình dường như rất tốt, "Tặng cho cậu đấy."
Naib hoảng loạn nhìn xuống, rồi lại ngước lên, "Cậu đùa à?"
"Ban nãy tôi hẹn cậu sau khi thi đấu xong thì gặp nhau." Jack hơi thẳng người dậy, nhìn sâu vào đáy mắt cậu, "Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
"..."
Hô hấp của cậu như ngừng lại, lúc này mới ý thức được lời của anh hình như không giống như đang đùa giỡn, đến lời chúc mừng cũng quên mất phải nói ra.
Chuyện quan trọng là chuyện gì mới được?
Nhưng bọn họ còn chưa nói được thêm câu nào, Jack liền bị hai đàn anh khóa trên tới kéo đi: "Đàn em à, mau đi thôi. Nghe nói huấn luyện viên sẽ đãi chúng ta một bữa đó!"
Có một tiền bối vẫy tay chào rồi cười nói: "Cho bọn anh mượn cậu ấy một chút nhé!"
Naib khẩn trương đáp: "Không sao, mọi người mau đi đi."
Jack bất lực bị hai đàn anh lôi đi, anh cố ngoảnh đầu lại nói: "Lát nữa tôi nhắn địa điểm cho cậu."
Naib gật đầu, rồi không nói không rằng, chỉ đứng nhìn theo, "...Chuyện cậu ấy muốn nói rốt cuộc là gì vậy nhỉ."
Cậu nhìn xuống balo và huy chương đang đeo trên người, "Trước hết, phải mang mấy cái này trả về đúng chỗ cái đã."
...
15 phút sau, Naib nhận được một tin nhắn mới từ anh, địa điểm hẹn là ở nhà cậu.
Chính Naib cũng không hiểu vì sao phải như vậy, nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý.
Mãi cho tới khi Jack tới, cậu mới hiểu lí do vì sao.
"Cái tên này, chưa ăn gì mà còn nhớ mua về cho mình." Naib gãi đầu, quay qua hỏi: "Cậu không đi ăn với cả đội sao?"
Anh thản nhiên bày đồ ăn ra, "Tôi từ chối bọn họ rồi."
"..." Cậu tò mò hỏi: "Vậy chuyện cậu muốn nói là đây sao? Món vịt quay Bắc Kinh này đúng là rất ngon."
"Không phải chuyện đó."
"..."
"Vậy là chuyện gì?" Naib liền nhíu mày lại, "Tôi cứ nghĩ cậu muốn mua tới đây cho tôi ăn ké chứ, việc gì quan trọng đến mức phải hẹn gặp tại nhà vậy?"
Jack ho một tiếng, ngập ngừng nói: "...Tôi nghĩ cậu sẽ thích không gian riêng hơn."
"..."
"...Cậu nói gì vậy?" Lời này vừa nói ra, Naib đã phát hiện bản thân đã vô thức bước lùi lại từ lúc nào.
Jack yên lặng nhìn cậu, gương mặt nhìn không ra cảm xúc. Anh không nói gì, chỉ an tĩnh như vậy, giống như khoảng lặng trước cơn bão.
"Tôi cũng không muốn bị quấy rầy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top