C152. Phát hiện chấn thương
"Ban tổ chức xin thông báo: Các bạn tham gia thi đấu cặp ngẫu nhiên tập hợp trên sân vận động. 30 phút nữa sẽ chính thức bắt đầu cuộc thi! Xin nhắc lại..."
"24 và 64?"
"64 là ai vậy? Ra nhận đồng đội đi!"
Ngày hôm nay là ngày chính thức diễn ra hội thao của trường, môn thi đầu tiên chính là thi chạy ghép cặp ngẫu nhiên, có rất đông đảo thí sinh tham gia.
Cả sân thi đấu nháo nhào cả lên, chỉ toàn là đám người chen chúc xem kết quả rút thăm và tiếng mọi người hô to để gọi đồng đội của mình.
Ở gần khu vực rút phiếu bốc thăm, mọi người đều chú ý tới một cô gái có vẻ ngoài thu hút, không ai khác đó là Mary. Hôm nay cô nàng đã đặc biệt làm một kiểu tóc mới để thuận tiện cho việc vận động, không ngờ lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều sinh viên khác.
Trong khi đó Mary vẫn chẳng mảy may quan tâm, nhìn vào cặp số 21 - 78 được viết trên tờ giấy, "Thật là buồn ngủ, mình không thích chạy thế này chút nào, nếu không vì phần thưởng thì đã không đăng kí rồi."
Luchino đứng bên cạnh cô từ đời nào, thản nhiên giơ tờ giấy có cặp số y chang lên, "Vậy cậu phụ trách vị trí giải câu đố đi, để tôi chạy."
"Là cậu à?" Mary giật mình, sau đó thất vọng nói: "Cứ tưởng..."
Điều này liền khiến Luchino nhíu mày lại, "Thái độ của cậu là sao đó hả?"
"Bỏ đi." Mary phẩy tay, "Mà không phải cậu thuộc đội bóng rổ sao?"
Anh đáp: "Tôi ở ghế dự bị thôi, do còn phải tham gia thi chạy ghép cặp ngẫu nhiên."
"Cậu muốn nhận giải mấy?"
"Giải--"
"Giải ba, mấy cái vé ăn donut miễn phí 1 tháng chứ gì."
"..."
Bỗng ở gần đó có một người ăn mặc khác với đồng phục của trường bọn họ, vừa vẫy tay vừa gọi lớn:
"Lukino!"
Lần này tới lượt Luchino giật mình, anh nhìn ra phía đó, ngay lập tức chạy tới chỗ đối phương, "Sao em lại gọi biệt danh của anh ở nơi đông người vậy?"
Norton tỏ vẻ không bằng lòng: "Anh không thích à?"
"Không phải..." Luchino mỉm cười, "Mà em tới đây từ bao giờ vậy? Không gọi anh ra đón."
"Em muốn bất ngờ tới cổ vũ cho anh, còn bên kia là..." Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía Mary cũng vừa đi tới.
Cô niềm nở vẫy vẫy tay, "Xin chào, tụi mình là bạn học cùng khóa."
"...Xin chào." Norton chớp mắt, trong đầu bỗng hình dung tới điều gì đó, "Giống mèo ghê...Mèo lông trắng thích nghịch bóng len."
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, Luchino lập tức che mắt đối phương lại, "Được rồi, qua đây nói chuyện với anh một lát."
"Nhưng anh bịt mắt em làm gì!?"
"Mary, cậu khởi động trước đi nhé!"
"Sao anh không trả lời em!?"
"..."
Mary thầm che miệng cười, "Đáng yêu quá đi, đúng là ăn cẩu lương của couple mình thích là tuyệt vời nhất."
Cô chợt nhớ ra gì đó, liền quay đầu tìm kiếm xung quanh, "Nhắc mới nhớ...Jack và Naib đâu rồi nhỉ?"
...
Ở bên trong nhà thi đấu bóng rổ, khán giả đều tới rất đông mặc dù cuộc thi chưa bắt đầu, nguyên nhân cũng vì đa phần mọi người tới chuẩn bị trang phục cổ vũ cho các đội.
Joseph có chút lo lắng nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, "Em thật sự muốn đi xem à? Không phải rất ghét nơi đông người sao?"
Aesop thử điều chỉnh nút bấm trong máy quay, "Em muốn ghi lại video cho Naib."
Anh nghiêng đầu khó hiểu, "Hửm?"
"Chắc là anh không biết--" Aesop định nói gì đó, rồi đột nhiên phán một câu: "Hai người đó rất ngốc nghếch."
"...?" Joseph càng cảm thấy khó hiểu hơn, "Em ấy đang nói tới hai đứa học trò của mình sao?"
"Nhưng Naib đâu rồi? Thằng nhóc không đi xem thi đấu cùng em à?"
"Cậu ấy bây giờ đang đi thi, chiều nay mới về."
"Nếu vậy có lẽ vẫn kịp xem thi đấu trực tiếp." Joseph xoa cằm nói: "Vòng chung kết đến chiều mới diễn ra, đội của trường chúng ta vượt qua mấy đối thủ ở vòng thi sáng nay là được."
...
Tại sân vận động ngoài trời.
Luchino đưa cho người đối diện một túi bánh donut, "Ở đây đợi anh nhé, thi chạy xong anh sẽ quay lại."
Norton cắn một miếng bánh, "Nhưng mà đồng đội của anh đâu?"
"Chính là cô gái ban nãy em gặp." Anh lau đi vụn bánh dính trên miệng cậu, "Yên tâm, bọn anh chỉ là bạn bè thôi."
"Ừm." Norton vẫn thản nhiên nhai bánh, "Có ai hỏi gì đâu."
"..."
Sau khi nhận được phản ứng phũ phàng của cậu, Luchino chán nản đi tới vị trí thi đấu.
"Cậu kiểm tra đáp án xong thì ra hiệu cho tôi nhé."
"Ừm." Mary gật đầu, "Cậu làm sao vậy?"
"Không có gì..."
"..."
...
1 giờ chiều, Naib mới từ địa điểm thi trở về trường.
Cũng vì sau khi thi đấu, mọi người đều được mời đi ăn ở một nhà hàng khá nổi tiếng, đội của cậu cũng là một trong những đội giành được chiến thắng nên rất được chú ý tới.
Tới khi Naib quay về trường, hội thao đã tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ trưa.
Cậu về nhà thay đồ, sau đó mới nhanh chóng di chuyển tới khu vực thi đấu bóng rổ.
Thời gian qua nhanh, trong lúc chờ trận chung kết diễn ra thì có người cười cợt nói: "Đánh cược một bữa lẩu, lần này đội đứng đầu vẫn là trường Q, có ai cược với tôi không?"
Norton đứng ngồi không yên, cũng hào hứng nói: "Tôi nghĩ giống cậu, chắc chắc đội thắng là trường Q!"
Cậu bạn kia liền vui vẻ đáp lại: "Cậu nói đúng lắm, trường chúng ta nhất định sẽ có huy chương vàng đúng không? Hahaha!"
Norton cũng giơ ngón like lên, "Còn phải nói!"
"..."
Luchino ngồi ở hàng ghế dự bị gần đó, lặng lẽ uống nước, "Hòa tan luôn rồi..."
Bỗng nhiên, Norton đi tới đưa cho anh một chai nước, "Lukino, em quay lại hàng ghế khán giả đây."
Luchino bị gọi tên này đến quen thuộc, chỉ bình thản gật đầu, "Ngồi ghế số mấy nhớ báo với anh, lát nữa được giải lao anh tới tìm em."
"Nhớ rồi. Dù có là thành viên dự bị, anh cũng phải chiến đấu hết sức đấy nhé." Norton cúi người xuống hôn má anh một cái, "Cố lên, em đi đây."
"..."
Ở gần đó, có bao nhiêu nhìn thấy cảnh mặt Luchino đơ ra đã ôm bụng cười như được mùa, có một đồng đội cười vô cùng vui vẻ: "Haha, có phải cậu ấy phát sốt luôn rồi không?"
"..."
Jack nhìn huynh đệ mình vẫn đang đỏ mặt ở bên kia, bất lực không nói nên lời, "Hai cái người này, đúng là bó tay..."
Anh nhìn xuống vai trái của mình, cố nhịn xuống sự nhức nhối, "Không biết Naib có đến không nhỉ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top