C151. Làm lành

Sau khi lên xe bus, Naib vừa mở điện thoại đã nhận được một tin nhắn cảm ơn từ Aesop.

[Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ sẽ đi tìm anh ấy để nói chuyện.]

"..."

Ở bên kia, Aesop đọc được tin nhắn cổ vũ từ Naib gửi tới, thả biểu tượng cảm xúc rồi vội vã rời khỏi nhà.

Aesop chạy tới các nơi mà bạn trai mình thường ghé, nhưng vì sức khỏe yếu, chỉ chạy được một lúc mặt của cậu đã đỏ cả lên, mệt đứt cả hơi.

Chợt nhìn thấy ở trước cửa tiệm hoa đằng kia có một dáng người quen thuộc, Aesop khó khăn hít thở, dùng hết sức lực cuối cùng gọi anh:

"Joseph!"

Hai người đúng bên đó liền quay đầu lại phía này, một người bạn của anh nhìn thấy Aesop, lập tức thắc mắc: "Kia là ai vậy? Đang gọi cậu kìa."

"À..." Joseph hơi ngừng lại, gượng cười đáp: "Người quen của tôi."

Nhưng anh vừa nói hết câu, Aesop đã nhanh chóng đi tới, cúi đầu chào người bạn kia, "Chào anh, em là Aesop, bạn trai của anh ấy."

Joseph lập tức kinh ngạc nhìn xuống cậu.

"..."

"Hở?"

Còn anh chàng kia sốc đến mức đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, vội vàng cúi xuống nhặt lại.

"Khoan, khoan đã, em là bạn trai của tên này à!?" Anh ta chỉ vào Joseph, sau đó nhào tới khoác vai đối phương, "Cậu mà là bạn tốt của tôi đó hả? Có người yêu rồi sao không kể cho anh em biết với!"

Joseph điều chỉnh lại cảm xúc, cười đáp: "Giờ thì cậu biết rồi đó."

Nhìn tâm trạng của anh vui vẻ như vậy, Aesop cũng thẫn thờ thật lâu.

Hóa ra việc công khai tình cảm có thể khiến một người hạnh phúc đến thế.

Bàn tay cậu bỗng được Joseph dịu dàng nắm lấy, Aesop không nhìn anh lấy một cái, nhưng lại vụng trộm nở nụ cười.

...

Một lát sau, hai người tạm biệt anh chàng kia ở một con phố, lúc này đã gần 7 giờ tối.

Cậu nhìn xuống tay mình với tay Joseph, đột nhiên lại nghe thấy anh nói:

"Tôi đã dặn em sức khỏe yếu thì đừng cố vận động mạnh rồi." Joseph đau lòng cúi người xuống, "Vẫn còn mệt à?"

"Không sao, một lát nữa sẽ hết." Aesop dứt lời đã để ý tới bó hoa hồng vàng trên tay anh.

"À, cái này..." Joseph đưa bó hoa cho cậu, "Tôi định mua hoa, mang sang nhà xin lỗi em."

Aesop ngạc nhiên nói: "Nhưng em mới là người sai..."

"Có ai lại để người yêu của mình chủ động tìm tới nói chuyện chứ." Anh khẽ cười, "Tôi cũng có lỗi khi trách em ích kỉ, đừng giận nhé?"

"Ừm." Aesop gật đầu, "Anh đừng xưng hô như vậy nữa, nó càng khiến anh giống ông già hơn thôi."

"Trước giờ toàn phải giấu đi chuyện tình cảm, cho nên anh đâu có dám xưng hô kiểu khác."

"..."

Aesop nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc nói: "Từ nay anh đừng giấu nữa, em nghĩ thông suốt rồi, chúng ta công khai đi."

Joseph ngạc nhiên hỏi: "Em nói thật sao?"

Cậu nghiêm túc gật đầu, "Nếu không thì vừa nãy--"

Chưa kịp để cậu nói xong, Joseph liền cúi xuống một chút, hai tay ôm cậu nhấc lên cao, cười nói: "Vậy thì anh có thể quang minh chính đại nhận làm bạn trai của em rồi~"

Aesop bị nhấc bổng lên xoay vòng vòng, hốt hoảng nhắm tịt mắt lại, đập đập vai anh nói: "Thả, thả em xuống! Làm như vậy người ta sẽ chú ý nhiều lắm đó!"

Cậu cố gắng mở hé đôi mắt, hai tay vẫn bám chặt lấy vai Joseph, tim đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên Aesop thấy anh ấy để lộ cảm xúc vui sướng như thế này.

Cái ánh cười trên khuôn mặt ấy, chỉ cảm thấy trong đó toàn là niềm hạnh phúc, đẹp đến lóa mắt.

...

Ngày hôm sau, cũng chẳng cần bọn họ mở lời, tin tức hai người đang hẹn hò lập tức lên hot search của trường. Có lẽ là do người nào đó vì không kìm nén được xúc động mà bế bạn trai mình lên ngay giữa đường phố, vì vậy đã bị chụp lại vài kiểu.

Nhưng mọi người đều có ý kiến khá tích cực, một số còn vô cùng tiếc nuối vì anh chàng giảng viên vừa trẻ vừa đẹp trai trong trường hiện giờ đã chính thức có người yêu.

Aesop thì vẫn chưa quen với chuyện này, hôm nay tới trường đi bên cạnh bạn trai cũng vô cùng căng thẳng.

Phải mãi cho tới khi hai người tách nhau ra, Aesop mới trốn vào một góc của phòng học, thở phào một hơi.

Đã vậy sau khi Naib tới lớp lại còn liên tục trêu ghẹo cậu: "Tin tức này đã lên top 1 tìm kiếm của trường rồi nha, hai người cũng đỉnh thật!"

Aesop bày ra bộ mặt mệt mỏi: "Tôi thì thấy chuyện này thật kinh khủng."

Naib nghiêng đầu hỏi: "Nói vậy là cậu không thích công khai mối quan hệ với thầy ấy sao?"

"..." Aesop trầm mặc một hồi, giây sau, cậu vô thức mỉm cười, "Thích chứ."

"..."

Naib chống cằm nhìn đối phương, cậu rũ mắt, "Ghen tị thật."

Nhìn lịch thi của cuộc thi hùng biện vòng 2 hiển thị trên màn hình chính là sáng ngày mai, cậu thở dài, "Chiều ngày mai mới có thể về trường, mình còn đang không biết nên giải quyết chuyện của bản thân thế nào..."

...

Chiều ngày hôm đó, bọn họ nhận được thông báo sẽ có một chuyến đi chơi ở một bãi biển của một thành phố gần đây.

Nghĩ sau kì thi cuối kì và hội thao sẽ có mấy ngày đi chơi thoải mái, vì vậy ai nấy đều rất vui.

Hôm nay phải nghỉ muộn, Naib chuẩn bị vào tiết học cuối của ca chiều, đầu óc cứ để trên mây.

Từ đây có thể nhìn thấy sân bóng rổ, Naib đánh liều một lần nhìn xuống, quả nhiên thấy Jack đang ở đó, nhưng anh không tập luyện mà đang cúi đầu làm gì đó ở hàng ghế nghỉ, trông rất tập trung.

Một tiếng sau, tiết học kết thúc.

Aesop dọn dẹp sách vở vào túi tote, thuận miệng nói: "Tôi không muốn tham gia chuyến đi đó chút nào."

"Cậu thì sao?" Aesop vừa ngẩng đầu lên đã khựng lại, "Naib?"

Cậu lúc này mới đáp: "Sao vậy?"

"Sắc mặt của cậu không tốt cho lắm, mệt à?"

"Không sao."

"..."

Aesop đi cùng Naib ra khỏi phòng học, cậu ta im lặng nửa ngày mới cười hỏi: "Lại có chuyện gì với người ta rồi?"

"..." Naib khựng lại, rồi quay mặt đi, "Cậu nói ai vậy? Tôi không hiểu."

"Nhìn biểu cảm như vừa thất tình của cậu là biết ngay." Aesop thản nhiên đáp, "Có chuyện gì rồi? Biết đâu tôi lại giúp được cậu."

"Thật ra cũng chẳng có gì..." Naib lẩm bẩm: "Tôi chỉ là cảm thấy không vui, tạm thời không muốn gặp cậu ấy thôi."

Aesop hiếu kỳ hỏi: "Jack làm gì sai à?"

Cậu lắc đầu, chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện.

Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng ghé vào một cửa hàng tiện lợi, chọn một chỗ ngồi ở đó.

Sau khi nghe cậu kể, Aesop thở dài: "Vậy cho nên cậu nghĩ cậu cho rằng từ lần say rượu kia là Jack có tình cảm với cậu, nhưng sự thật là không hề có?"

Thấy Naib gật đầu, Aesop nghiêng đầu nói: "Đâu thể chắc chắn, cậu chỉ vì như vậy mà đã bi quan rồi."

Naib nhíu mày hỏi: "Cậu không thấy như vậy sao? Cậu ấy vẫn luôn tùy tiện trêu chọc tôi như vậy, bị người khác ghán ghép mà có thấy cậu ấy có phản ứng gì đâu?"

"Ai mà biết được." Aesop đáp: "Có nhiều người che giấu cảm xúc rất tốt, biết đâu ấy chỉ giả bộ thôi, trong lòng lại thầm mừng thì sao?"

"Đâu ai thần kinh như cậu bảo."

"..."

"Lão già nhà mình cũng đâu khác gì." Aesop chống cằm nói: "Nếu cậu ấy vẫn còn quan tâm cậu, chắc chắn lát nữa sẽ tới đây thôi."

Naib ngơ ngác hỏi: "...Cậu nói vậy là sao?"

Aesop mặt tỉnh bơ đáp: "Tôi đã bảo với Jack là cậu đang ở đây rồi."

"Hả!?"

Cậu hoảng hốt đứng bật dậy, rồi vội vàng ngồi xuống, "Cậu nói với cậu ấy làm gì?"

"Để giúp cậu kiểm tra." Điện thoại của Aesop đổ chuông, cậu ta cúi đầu nhìn vào tên người gọi rồi đứng dậy, "Tôi có việc phải đi rồi."

Trước khi đi còn nói: "Ngồi đợi ở đây hay không là quyền của cậu đấy."

"..."

Tiếng nhạc trong cửa hàng tiện lợi làm tâm trí Naib yên lặng, cậu nhìn hộp chả cá còn nguyên vẹn trước mặt mình, "Ngồi đợi hay không à..."

"Cậu ấy cũng chẳng làm gì sai, là tự mình đơn phương giận dỗi mà." Cậu chán nản cúi đầu, "Rốt cuộc mình đang làm gì vậy chứ."

Ước chừng khoảng 5 phút sau, bỗng nhân viên thu ngân ở quầy bên kia lên tiếng: "Kính chào quý khách."

Ngay sau đó, Naib nghe thấy tiếng bước chân vội vã tới gần chỗ mình, cậu vừa ngẩng đầu nhìn lên đã chạm mắt với anh.

Jack đứng ngay bên cạnh cậu, trang phục có chút lộn xộn, giống như vội vã chạy tới đây.

Anh nhìn Naib một lúc, đột nhiên đưa tay tới, đặt lên trán cậu, "Ốm nặng lắm sao?"

"...Hả?" Cậu ngơ ra, không hiểu anh đang nói gì.

Jack thu tay lại, "Aesop nói là cậu đang bị bệnh, mệt sắp ngất rồi."

"..."

"Cái tên Aesop này!" Naib thầm mắng trong đầu, cậu giải thích: "Tôi vẫn khỏe, chắc là cậu ấy muốn ghẹo cậu thôi."

"Vậy à..."

Jack chần chừ mãi mới dám hỏi: "Cậu muốn về chung không?"

"..."

Hai người bước đều đều trên con đường quen thuộc, cậu không chủ động nói chuyện, chỉ tập trung nhìn đường.

Qua một hồi lâu, Jack khàn giọng hỏi: "Có phải cậu vẫn còn giận?"

"..."

Sau vài phút im lặng, tay Naib bỗng dưng bị bàn tay anh nắm lấy, đưa vào trong túi áo.

"Cậu làm gì vậy?" Naib liền bực mình đá vào chân Jack, "Cái..."

"Có gì trong túi áo cậu vậy?" Naib thuận lợi nắm lấy vật đó, nghe qua thanh âm giống như là tiếng vỏ kẹo va chạm với nhau.

Cậu hiếu kỳ kéo vật đó ra, lập tức bị làm cho kinh ngạc.

Hóa ra từ nãy tới giờ túi áo của Jack đựng cả một dây kẹo mút đủ loại sắc màu. Naib nhìn vào nội dung tờ giấy được đính kèm trên cây kẹo đầu tiên, tức giận trong lòng đã vơi đi phân nửa.

Jack vừa bị đá cho một cái cũng không kêu đau, chỉ hỏi: "Cậu thích không?"

Naib không biết nên trả lời như thế nào, chỉ hỏi: "Hóa ra ở cậu hì hục ở sân bóng cũng cả chiều cũng vì lí do này sao?"

Anh ho một tiếng, có chút ngượng ngùng quay đi, "Ừm, bị phát hiện rồi."

"..."

Naib thở dài, thu gọn sợi dây kẹo dài 2 mét kia lại, "Muốn giận cậu cũng khó thật."

Jack lại bày ra bộ mặt đáng thương: "...Vậy là cậu hết giận rồi?"

Cậu không chớp mắt nhìn anh, "Tôi đã hết giận từ lâu rồi, nhưng tại mặt cậu nhìn thấy ghét quá đó."

Nghe Naib trả lời như vậy, anh liền thay đổi thái độ 180 độ, vô cùng vui vẻ nói: "Vậy cậu mắng nữa đi."

"..."

Nhìn dáng vẻ như cún con ngoan ngoãn của anh, Naib như bị đánh đòn phủ đầu, cậu đỏ mặt quay đi, "Có chuyện này..."

"Tôi khó chịu không phải là vì tôi ghét cậu." Naib thẳng thắn nói: "Nên là đừng nghĩ theo hướng đó."

"..."

Nghe thấy lời cậu nói, Jack dường như đã nhận ra gì đó.

Nhân lúc Naib định bỏ chạy, anh lập tức kéo cậu lại đối diện với mình.

Jack nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, khóe miệng cong lên, ngữ khí chậm rãi: "Vậy ý cậu là gì đây?"

Ám chỉ rất rõ ràng.

"..."

Động tác của Naib lúc này mới có chút không tự nhiên thu tay lại, cậu đánh mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm nói:

"...Đừng nhiều chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top