C150. Gán ghép

Khoảng 15 phút sau, bà Adelia đã lấy thuốc xong, mọi người cùng đi ra trước cổng bệnh viện.

"Vậy con về nhà đây ạ."  Roy nói rồi vào trong xe, "Mẹ và các em đi chơi vui vẻ nhé."

"Hai đứa chưa ăn gì đúng không?"  Bà quay qua hỏi, "Muốn đi ăn gì, để mẹ đưa đi nào."

Jack lập tức thừa thế mà hành động, cúi người xuống cười cười nhìn cậu, "Con theo ý cậu ấy."

"..."  Naib vội vàng quay mặt đi, thầm mắng trong lòng, còn tiện chân đá hắn một cái.

"Ôi trời."  Adelia thấy vậy liền thầm thầm bí bí che miệng cười, "Vậy Naib muốn ăn gì nào? Cô cũng theo ý cháu."

Cậu khách sáo đáp: "Thật ngại quá, cháu ăn gì cũng được, mọi người cứ quyết định đi ạ."

"Vậy chúng ta mua đồ ăn về nhà cô nhé."  Adelia nói: "Hôm nay trời nắng nóng, ở ngoài nhiều cũng không tốt."

...

Sau bữa trưa, Naib liền được tiếp đãi bằng loại trà đắt tiền mà mẹ anh mua từ Pháp về.

Thành ra cậu rất căng thẳng, không dám động dù chỉ một lần, mặc dù hai người còn lại thì rất niềm nở mời cậu uống thử.

Bọn họ đều đang mải mê nói về chuyện phim ảnh, chính là bộ phim về ma cà rồng mới nổi gần đây.

Jack bình thản uống trà, "Con nghe nói hiện tại bộ phim đó đang thay thế một dàn diễn viên mới."

Adelia gật đầu, "Diễn viên chính đó đang dính vào một vụ bê bối tình cảm, mẹ cũng không quan tâm cho lắm, chuyện giới trẻ bây giờ yêu bạn cùng giới là rất bình thường."

Naib không biết nói gì, vừa cắn bánh quy vừa nhìn hai người.

"Nếu thằng nhóc nhà cô cũng như vậy thì cũng không sao."  Adelia đột nhiên nhìn cậu, cười nói: "Thật ra vợ chồng cô không đặt nặng vấn đề xu hướng nào, miễn thằng bé hạnh phúc là được." 

Bà đột nhiên nghiêng người tới hỏi: "Naib thì sao? Cháu có nghĩ giống cô không?"

Cậu không kịp suy nghĩ, theo phản xạ gật gật đầu như gà mổ thóc.

"Ôi trời, vậy thì tốt quá."  Adelia hí hửng nháy mắt với cậu: "Vậy cháu thấy thằng nhóc nhà cô thế nào? Có được không?"

"..."

Lời này vừa nói ra, mặt của Naib lập tức nóng đến bốc khói, sao bà có thể hỏi mấy chuyện này dễ dàng vậy!?

2 giây sau, cậu nghe thấy Jack lên tiếng, giọng điệu cực kì không nghiêm túc: "Con lại thấy rất được đó chứ."

"..."

"Thật sao? Mẹ mừng quá."  Adelia che miệng cười, "Vậy là hai đứa đang hẹn hò rồi sao? Phải thật yêu thương nhau đấy."

Naib cảm thấy có gì đó sai sai, liền cản bà lại: "Khoan đã, cô--"

"Con hiểu rồi."  Jack lập tức xen ngang.

"Tên này thiếu đòn hay sao!?"  Cậu cứng họng lại, ngón tay giật giật, "Nếu cô Adelia hiểu lầm, rồi tin này mà đến tai chị Fiona thì sẽ lớn chuyện mất."

Nghĩ là làm, Naib liền tuyệt vọng ra sức cứu vãn cục diện mất mặt này: "Cô ơi, thật sự không có gì mà, tụi cháu là bạn bè!" 

Adelia che miệng cười: "Ôi dào, không cần phải giấu cô đâu, cứ thoải mái đi." 

"..."

"Cứ bắt đầu gọi cô là mẹ từ bây giờ cũng được."

"..."

Cậu không nhịn nổi nữa, lập tức nói xấu cái tên nào đó nãy giờ vẫn đang ngồi cười: "Con trai cô còn nói sẽ làm ba của cháu đó, làm sao cô lại nghĩ tụi cháu đang hẹn hò được a!"

Jack suýt nữa thì sặc nước trà.

Đáng tiếc, mẹ anh không nghe rõ Naib nói gì, bèn phẩy tay: "Haha, chuyện lập gia đình để kết hôn rồi từ từ tính, hai đứa cứ tập trung học hành trước đi."

"..."

Nhìn thấy Jack ngồi ôm bụng cười, lông mày cậu khẽ nhíu lại, sau đó đột nhiên không nói gì nữa.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy kéo dài thêm 10 phút nữa, cho tới khi Jack để ý cậu không nói gì từ nãy tới giờ.

Anh lúc này mới dừng lại, sau đó nói với mẹ mình rằng sẽ tiễn Naib về nhà.

Hai người đi ra điểm dừng bus, màu hoàng hôn chiếu xuống, tạo ra khung cảnh vô cùng ấm áp.

Jack đứng bên cạnh cậu, nói: "Mẹ tôi hay đùa người khác như vậy, cậu đừng để bụng nhé."

"Cậu cũng cười mà, đúng không?"  Naib cũng nhìn thẳng vào mắt anh, "Cậu cảm thấy đùa như vậy rất vui hay sao?"

"..." 

Chú ý thấy cảm xúc của cậu không được tốt, Jack thôi không cười nữa, anh cúi người hỏi: "Cậu giận rồi?"

Trầm mặc vài giây. 

Naib đảo mắt đi, chỉ nhìn về phía trước, "Không có."

Có thể vừa nãy bầu không khí rất vui vẻ, hòa hợp. Nhưng cậu ngược lại cảm thấy chuyện anh và mẹ anh nói khi nãy không buồn cười chút nào. 

Jack vẫn thản nhiên cười, còn trêu đùa cậu như chưa có gì, cứ như anh không hề trân trọng, hay đúng hơn là không có tình cảm với cậu.

Naib dần cảm thấy, tình cảm ấp ủ bao năm qua của mình đã trở thành một trò hề.

Nếu tất cả những gì trước đây đều chỉ là do cậu tự suy diễn, vậy rốt cuộc cậu đang nỗ lực vì điều gì cơ chứ?

Biết cậu thật sự đã giận, Jack áy náy dùng tay chà sát sau cổ, "Cho tôi xin lỗi, có được không?"

Naib cố gắng điều chỉnh giọng nói: "Chuyện cũng qua rồi, về sau cậu không đùa như thế nữa là được."

Thấy cậu như thế, tâm tình anh có chút khó nói lên lời.

Qua thật lâu, xe bus cuối cùng cũng tới.

Thấy cậu sắp lên xe, Jack đột nhiên hỏi: "Cậu thật sự khó chịu khi bị gán ghép với tôi sao?"

"..."

Nghe anh nói vậy, Naib vô thức ngoảnh lại.

Jack cũng chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt của cậu đã thay đổi rồi.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, Naib cũng không muốn làm khó anh nữa, dứt khoát quay đầu đi lên xe, "Ừ."

"..."

"Dù sao bây giờ việc mình thừa nhận hay phủ nhận cũng đâu còn quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top