C149. Chuyện của chúng ta
Sau một hồi đuổi theo Aesop, thế quái nào Naib lại để lạc mất dấu người ta.
Cậu sực nhớ ra gì đó, vội gọi điện cho Jack. Sau khi anh bắt máy, Naib chưa để đối phương kịp phản ứng gì đã nói: "Hôm nay tôi có việc qua nhà Aesop, hẹn cậu khi khác nha!"
Anh liền cười hỏi: "Đi chơi mà vội như vậy à? Hay cậu đang đi tìm cậu ấy?"
"Sao cậu biết vậy...?"
"Nhìn ra cửa thư viện thành phố đi."
Naib lập tức nghe theo chỉ thị của anh, quả nhiên Jack đang đứng trước cửa thư viện của thành phố, còn đứng vẫy vẫy tay.
"..."
Đúng rồi nhỉ, cái tên này nghiện sách lắm mà, thư viện lớn như vậy mà đường đi trong đó cũng thuộc như ở nhà luôn rồi.
...
Trên đường tới chung cư mà Aesop đang ở, Naib kể lại sự tình cho anh. Mới chớp mắt, bọn họ đã đứng trước cửa nhà.
"Ra là vậy..." Jack gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Cho nên bây giờ cậu đang đuổi theo để thuyết phục cậu ấy làm hòa với thầy Joseph?"
"Ừm." Naib đột nhiên dừng động tác, "Mà cậu đi theo tôi làm gì?"
"Dù sao cũng lỡ nhiều chuyện, tôi đi cùng biết đâu lại giúp được gì đó."
Anh cúi người nhìn cậu, "Mà hôm trước Aesop nói với tôi cậu có triệu chứng của bệnh dạ dày, giải quyết xong việc này rồi tới bệnh viện một chuyến nhé?"
"Uống thuốc là được rồi." Cậu dứt lời, bấm chuông cửa nhà Aesop.
"..."
Sau khi phát hiện cửa không khóa, bọn họ liền xin phép đi vào.
Nhìn ra phòng khách có một người đang ngồi trên ghế, Naib bất giác gọi: "Aesop?"
Cậu ta có chút ngạc nhiên quay đầu lại, "...Sao hai người lại tới đây vậy?"
"Tôi nghe Naib kể về chuyện ban nãy." Jack chỉ vào người bên cạnh mình, "Muốn giúp gì đó cho cậu nên mới chạy tới đây cùng cậu ấy."
Aesop nhìn họ chằm chằm, đột nhiên cười: "Để tôi đi pha trà."
Sau khi đã pha trà xong, cậu cùng hai người còn lại ngồi nói chuyện. Aesop cũng đã thừa nhận thật ra mình và Joseph đang lén lút yêu đương, đương nhiên phản ứng của Jack và Naib cũng không quá bất ngờ, chuyện này đã quá rõ ràng rồi.
"Chả là tôi có một công việc viết các bài tạp chí nghệ thuật, khá nổi tiếng."
Aesop bắt đầu kể: "Gần đây tôi có hợp tác với một đồng nghiệp nữ, thành ra anh ấy mới bắt đầu ghen tuông."
Bỗng Jack hỏi: "Có phải là bài viết về các trường phái nghệ thuật không?"
"Ừm."
"Hóa ra cậu là tác giả, bài viết đó rất ấn tượng."
"Cảm ơn cậu."
Naib không có hứng thú với mấy chuyện này, ngồi đối diện lặng lẽ uống trà, "Hình như có mỗi mình là nghe không hiểu..."
Jack lại lên tiếng: "Tôi có thể hiểu vì sao thầy Joseph lại cảm thấy khó chịu, ở phần bình luận toàn là đồn đại cậu và nữ đồng nghiệp đó đang hẹn hò vì cách hợp tác rất ăn ý với nhau."
"Ừm." Aesop gật đầu, "Hôm trước, anh ấy nói với tôi rằng muốn công khai mối quan hệ, kể cả việc công khai trên tạp chí. Bây giờ tôi không đồng ý, anh ấy lại qua ra trách tôi trẻ con quá, thật sự rất mệt."
"Tôi nghĩ ý thầy ấy không phải muốn nói cậu là trẻ con đâu."
Naib thấp giọng an ủi: "Cậu nói thầy Joseph ngỏ lời với cậu trước, với một người kĩ tính như thầy ấy chắc chắn đã suy xét đến việc theo đuổi một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều."
Jack cũng gật đầu đồng tình, "Thật ra chẳng có ai chấp nhận được một mối quan hệ mập mờ. Bởi vì những lúc cần thiết, họ không có quyền gì để xen vào chuyện của đối phương."
Anh hỏi: "Cậu thử tưởng tượng nếu bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, liệu cậu có cảm thấy khó chịu không?"
"..."
Sau vài tiếng nói chuyện, cuối cùng ba người tạm biệt nhau, Aesop cũng đã bình tĩnh hơn khá nhiều.
Jack và cậu cùng tản bộ, mặc dù không biết phải đi đâu nhưng Naib vẫn bất giác đi theo anh từ lúc nào không hay biết.
Trời hôm nay rất nóng, bọn họ quyết định đi mua nước ép ở một cửa tiệm gần đó.
"Những lời ban nãy, nghe qua có vẻ như cậu ấy đang khuyên nhủ Aesop." Naib đi phía sau chỉ yên lặng nhìn anh, rồi lại cụp mắt xuống, "Nhưng sao mình lại cảm thấy..."
"Cứ như mấy lời đó là nói về chuyện của mình với cậu ấy vậy."
"Có bao nhiêu lần muốn hành động nhưng đều không thể, vì nó đều vượt mức bạn bè."
"Đối tốt với mọi người."
"Phải rồi, cậu ấy đối tốt với tất cả mọi người."
Naib tự hỏi, liệu có ai ngoài kia cũng giống như cậu, khi tiếp xúc với anh thật lâu rồi sẽ nảy sinh tình cảm không?
Với một người hoàn hảo như Jack, chắc chắn là có rồi nhỉ.
"Mình mới là người ích kỉ."
Naib càng nghĩ tới lại càng không muốn nghĩ nữa, cậu rũ mắt xuống, tiến bước nhanh hơn, bàn tay trong ống tay áo bất giác vươn ra như muốn bắt lấy người phía trước.
"Mình hoàn toàn không muốn chia sẻ thời gian của cậu ấy với những ai khác..."
"..."
Jack đang đi đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: "Đúng rồi, sáng ngày mai đội bóng rổ tập luyện sớm, cậu không cần đi theo đâu."
"--À, được!" Naib lập tức thu tầm mắt lại, vội vàng rút tay về, giả bộ như mình cái gì cũng không làm.
Không chờ cậu đáp lời, Jack cũng thắc mắc vì sao nãy giờ đối phương cứ lẽo đẽo theo sau mình, anh nghĩ nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Sao cậu hoảng hốt thế? Lại giở trò gì rồi?"
Bị nói trúng tim đen, Naib nhanh chóng biện hộ: "Tôi không có, không có gì hết. Cậu đừng nói bừa!"
Jack định nói gì đó thì đã có cuộc gọi tới, thấy người gọi là anh trai mình, anh liền nhấn nghe máy.
Ở đầu dây bên kia, Roy có vẻ gấp gáp: "Em tới bệnh viện gần đây đi, mẹ phải vào viện rồi."
Anh lập tức hốt hoảng: "Vào viện!?"
...
Tại phòng bệnh ở tầng 2.
Sau khi nghe được tin động trời đó, Jack ngay lập tức bỏ dở buổi huấn luyện mà chạy tới bệnh viện để xem xét tình hình.
Anh chạy vào phòng bệnh, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "...Mẹ đã khỏe hơn chưa?"
"Mẹ bị tụt huyết áp, chỉ đến đây lấy thuốc thôi." Adelia nói rồi quay sang đánh vào lưng Roy, "Cái thằng nhóc này, con cứ làm quá lên. Em con rất bận rộn đó!"
Vì lớn già đầu rồi mà vẫn bị mẹ mắng, Roy liền ngồi lủi thủi 1 góc, "Con xin lỗi mà..."
"Ôi trời." Bà để ý tới người đứng sau lưng Jack, lập tức tâm trạng đã khá hơn: "Con cũng ở đây sao?"
"...Vâng." Naib không trốn sau lưng anh nữa, đi ra hỏi: "Cô có sao không ạ?"
Adelia cười đáp: "Cô không sao, chỉ là tụt huyết áp thôi."
"Mẹ cũng nên chú ý một chút, con đã dặn mẹ đừng ăn mặn quá rồi." Roy lúc này mới lên tiếng: "Để con xuống kia lấy thuốc."
"Để mẹ đi cùng con."
Adelia đứng dậy, sau đó dặn dò hai người còn lại: "Hai đứa ở đây đợi mẹ một lát nhé, lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn."
Jack gật đầu, "Vâng, mẹ đi từ từ thôi."
Naib liền thắc mắc: "Buổi tập luyện chiều nay của cậu thì sao?"
"Tôi đã xin nghỉ rồi."
"Ồ."
Anh lại hỏi: "Cũng đến giờ chiều rồi, cậu đã đói chưa?"
Naib tiện tay lấy điện thoại ra xem tin tức, "Lát nữa ăn cũng được, tôi chưa đói."
"Cậu muốn ăn gì? Lát nữa chúng ta cùng đi."
"Là mẹ cậu mời mà, chẳng lẽ không hỏi ý kiến bà ấy sao?"
"Ăn tạm cái này trước đi." Jack đưa cho cậu một viên kẹo, lại theo thói quen vuốt đầu cậu, "Bà ấy quý cậu lắm, thể nào cũng đồng ý."
Naib đứng yên mặc anh làm gì thì làm, cậu bóc vỏ kẹo, cho vào miệng, "Ừm. Để tôi nghĩ đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top