C148. Xảy ra cãi vã
Naib chạy vội qua sân vận động, gần đó có một cửa hàng tiện lợi của trường cậu liền đứng lại.
Cậu nhìn vào ví tiền trống rỗng, còn dư lại mỗi căn cước và thẻ sinh viên dự phòng.
"..."
"Phải rồi, hôm qua mình tiêu tiền trong ví để mua quà tạm biệt cho Tracy." Naib đau khổ cất ví tiền đi, tiếp tục chạy vội vàng qua sân vận động.
Sân bóng hôm nay khá đông người, cậu phải tìm một lúc mới thấy Jack đang đứng ở khu vực ghế dành cho khán giả, còn đang nói chuyện với vài người bạn. Hình như anh cũng để ý Naib vừa tới đây, bèn chủ động đi đến chỗ cậu.
Naib nhanh chóng nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi tan học muộn quá."
"Không cần vội đâu." Anh vỗ nhẹ lên đầu Naib, "Cậu đói chưa?"
Jack quay lại phía balo ở ghế ngồi, sau đó theo một hộp bánh đi tới, "Gần đây có cửa hàng bán bánh ngọt mới mở, mua cho cậu này."
"Cảm ơn cậu." Naib cười khẽ, tâm trạng đã khá hơn không ít, "Jack cũng hiểu mình thật."
"Không biết hôm nay cậu ấy có rảnh không nhỉ?" Cậu ngước mắt, đang định hỏi lát nữa anh có thể qua nhà mình ăn tối hay không thì đã bị chen ngang.
Có mấy cậu sinh viên đang ngồi nghỉ giải lao ở cạnh đó nhìn thấy Naib, liền vẫy vẫy tay: "Bánh của cậu ấy mua cho mọi người đó! Ngon lắm!"
"..."
Jack cũng không để tâm gì nhiều, chỉ cười nói: "Cậu thử bánh đi, lát nữa rảnh thì đi ăn với tôi nhé."
"Lại là mọi người à..." Naib nhận đồ ăn của anh đưa, cảm ơn một câu rồi không nói thêm gì nữa.
...
7 giờ tối, huấn luyện kết thúc.
Trong lúc đợi Jack đi thay trang phục, cậu không báo trước mà tự ý đi ra ngoài, đứng đợi trước cổng trường.
Xung quanh người đến người đi từng đoàn, bao nhiêu thứ âm thanh lẫn lộn át đi tiếng bước chân của Naib, "Hóa ra là quà tặng mà ai cũng có."
"Nhắc mới nhớ, trước đây ngày lễ tình nhân cậu ấy cũng gửi socola cho mọi người mà." Cậu nhìn chiếc bánh đang ăn dở trên tay, đột nhiên lại không muốn ăn nữa.
"Mình tự suy diễn cái gì vậy chứ--"
Bỗng một giọng nói thẳng thừng cắt ngang qua mạch suy nghĩ của cậu, Jack một tay vắt chiếc áo khoác, trên mặt vẫn không biểu tình gì, "Này."
Sau đó anh đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Không phải nói sẽ cùng nhau về à? Cậu bỏ về trước, có phải quên mất là có hẹn với tôi không?"
"À--" Naib giật mình, vừa nhắc tào tháo đã thấy luôn, mặt cậu cứng ngắc, nhất thời không biết nói gì.
Sau đó, Jack nhướn mày: "Sao lại giật mình? Cậu vừa giở trò xấu à?"
Lời này đã vô tình động vào lòng tự trọng của Naib, cậu cố kiềm chế cơn giận rồi đáp: "Có ma quỷ mới thèm giở trò xấu với cậu."
Không thấy anh nói gì, cậu liền giải thích: "Ban nãy tôi có việc nên mới chạy ra đây."
Ngoài trời trở lạnh, gió bấc thổi nhẹ.
Jack lại theo thói quen khoác chiếc áo trên tay cho cậu, chủ động đi trước, "Đợi một lát, tôi tự nhiên muốn uống nước ngọt."
"Ừm."
Naib đi theo sau anh, thế nhưng tốc độ của cậu giảm dần, giảm dần rồi dừng lại. Cậu giương mắt nhìn người đang đứng trước máy bán nước tự động, sau đó bất giác bỏ chiếc áo đang khoác trên người mình xuống.
Jack vừa mua nước xong, quay lại đã thấy Naib đang đứng cách xa mình mấy mét liền cảm thấy khó hiểu: "Cậu sao lại đứng đó vậy? Lại đây."
"Ừm." Naib lề mề trả lời, đi tới nói: "Hôm nay không đi ăn nữa nhé, tôi bận rồi."
"Vậy ngày mai được không?" Jack không để ý tâm trạng của cậu không tốt, chỉ đáp: "Cậu giúp tôi mấy tuần nay rồi, cứ để tôi cảm ơn cậu một bữa đi."
Naib nhỏ giọng hỏi: "Cậu chỉ muốn trả ơn thôi à?"
"Phải." Anh cười hỏi: "Bình thường cậu cũng mời tôi đi ăn để cảm ơn không phải sao?"
Cậu gật đầu, "Tò mò thôi."
...
Mấy ngày sau, cũng là ngày thi cuối cùng của các sinh viên trường Q.
Tới khi hết giờ làm, mọi người ào ra như ong vỡ tổ, ai cũng than thở rằng đề toán đại cương hôm nay quá khó.
Naib đang định hỏi thăm tình hình, chợt để ý hôm nay cậu bạn Aesop của mình có gì đó kì lạ.
Phải rồi, dạo này cậu ta trầm tính hơn hẳn, Naib có gọi cũng phải mất một lúc mới phản hồi.
"Aesop, cậu sao vậy?"
"Hửm?" Aesop nhìn lên, "Tôi có sao đâu."
"Vậy à..." Naib lo lắng nói: "Nếu có chuyện gì, cậu có thể tâm sự với tôi."
Nhưng Aesop đột nhiên hỏi ngược lại: "Cậu với Jack cãi nhau bao giờ chưa?"
"..." Naib gãi cằm, "Rất nhiều là đằng khác. Nhất là hồi còn học cao trung, nếu cách 2 tháng mà không có cãi vã thì sẽ trở thành chuyện lạ luôn."
"Sau đó hai người giải quyết thế nào?"
"Chỉ là mấy chuyện lặt vặt, hoặc là cậu ấy, hoặc là tôi chủ động xin lỗi. Thật ra cũng chẳng có ai để bụng mấy chuyện đó đâu."
Naib lại bổ sung thêm: "Cậu có vấn đề gì với thầy Joseph à?"
"..."
Aesop mấy máy môi một hồi lâu, cuối cùng mới thừa nhận: "Ừm."
"Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi."
Hai người cùng đi ra khỏi phòng học, nhưng lại gặp phải một người.
Joseph vốn đã đợi sẵn ở ngoài cửa phòng học, vừa nhìn thấy bọn họ đã nhanh chóng đi tới.
Naib biết đối phương muốn tìm ai, bèn chủ động lùi lại một chút để hóng hớt tình hình.
"..." Aesop không nhìn người trước mặt, chỉ cúi đầu nói: "Anh tới đây làm gì? Đã quyết định là không được gặp nhau ở trường rồi mà."
"Em đuổi tôi?" Joseph nhíu mày hỏi: "Không lẽ tôi tới đón em cũng không được?"
Cậu mặc kệ việc làm thế này thì chuyện bọn họ đang hẹn hò sẽ bị bạn của mình biết, vẫn chỉ cúi đầu, "Đừng ăn nói bừa bãi ở đây."
Joseph im lặng một hồi mới hỏi: "Aesop, rốt cuộc em coi tôi là gì vậy?"
Cậu hờ hững bước đi, "Em đang mệt, đừng nói gì nữa."
Nhưng chỉ ngay khắc sau, cánh ta cậu đã kịp thời bị kéo lại, "Trước giờ việc gì cũng chỉ có tôi chủ động, em không cảm thấy tình cảm của chúng ta chỉ xuất phát từ một phía thôi sao?"
"Đã nói là em đang mệt!" Aesop bực mình giật mạnh tay ra, "Anh không hiểu à?"
"Bạn của em vẫn đứng đằng kia kìa, bọn họ cũng biết thôi, vậy tại sao có mỗi chuyện công khai em cũng không thể đồng ý được?"
Joseph thở dài đầy mệt mỏi, anh cố gắng nhịn xuống cơn giận trong lòng, "Đừng ích kỉ như vậy nữa, em không hiểu được cảm giác khó chịu của tôi khi cứ phải mập mờ thế này đâu."
"..."
"Anh còn nói em ích kỉ?"
Cậu uất ức ngước mặt lên, hai bàn tay siết chặt lại, "...Anh đã nói rằng sẽ bao dung cho mọi khuyết điểm của em, vậy bây giờ thì sao?"
"Tất cả là do em ích kỉ, em quá trẻ con, đúng không?"
Aesop không giữ được bình tĩnh nữa, cậu nhắm mắt hít một hơi, sau đó lạnh lùng bỏ đi, "Tính cách của em dị thường như thế đấy, nếu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa thì chia tay đi."
"..."
"Tiêu rồi..." Naib thấy tình hình không ổn, lập tức lo lắng đuổi theo sau, "Aesop!"
"..."
Trên hành lang yên ắng chỉ còn mỗi Joseph đứng ở đó, anh đứng thất thần thật lâu, giống như bất lực không biết phải làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top