C146. Dạy lại cún nhà cậu
Mấy ngày sau đó, bọn họ lại quay trở lại trường để tiếp tục việc học. Eli cũng đã mang theo chú cú mèo kia quay về Anh, không quên nói rằng mình sớm sẽ quay lại.
Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi qua.
Tháng 6 càng tới gần, chính là thời điểm các sinh viên cắm đầu ôn tập vì muốn đạt được điểm A+ ưng ý.
Mọi người đều bận rộn, tới mức Naib lại tiếp tục quên béng mất chuyện vô cùng quan trọng.
Jack cũng thường hỏi thăm cậu, đôi khi còn mua đồ ăn sáng qua, hình như gần đây anh vừa có thêm vài người bạn mới, bọn họ trước giờ cậu đều chưa gặp qua.
Trong phòng thư viện của trường.
Aesop đặt bút xuống, "Tối nay tôi muốn ngủ bù nên không tới thư viện học, hai cậu cứ đi đi nhé."
"Ừm, tạm biệt."
...
Đứng trước cửa thang máy, Jack thuận miệng hỏi: "Khoa của cậu có thông báo gì về việc tham gia hội thao không?"
"Hôm trước vừa có thông báo, cơ mà tôi đang đăng kí tham gia một cuộc thi hùng biện, lại đúng ngày tổ chức mới về nên không đăng kí tham gia." Naib hỏi thêm: "Có vấn đề gì sao?"
"À, không."
"Cậu định tham gia à?"
"Như vậy cũng tốt, ngoại trừ mấy lần ở sân tennis thì tôi hiếm khi nào thấy cậu chơi thể thao." Naib cố gắng đưa ra một lí do thuyết phục, "Cậu cứ tham gia đi."
Bầu không khí yên lặng được một lúc lâu, anh bỗng thành thật nhìn Naib chăm chú, "Tôi muốn được cậu cổ vũ."
"..."
"...Cũng được thôi." Naib thu hồi tầm mắt, ngập ngừng nói: "Cậu cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ tới hỗ trợ."
...
Thế nhưng chỉ vài tuần sau đó, Naib bắt đầu hối hận rồi.
Ai bảo cái tên này từ khi cậu đồng ý là bắt đầu sai vặt cậu, từ nước uống đến việc lấy khăn lau.
Dần dần, Naib trở thành trợ lý bất đắc dĩ. Nhưng cậu cũng thoải mái bỏ qua, vì anh huấn luyện cũng đâu có nhẹ nhàng gì.
Sau khi hoàn thành công việc được giao từ phía câu lạc bộ, Naib đi ra khỏi thư viện, "Giờ này mình qua còn kịp không nhỉ?"
Vì phòng thể dục ở ngay bên cạnh, Naib thuận tiện đi qua để xem anh luyện tập thế nào.
Ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy hình như mấy người kia đang bị thầy giáo phạt chạy mấy vòng. Người bị phạt chạy, người bị đu xà đủ kiểu.
Có Jack với vài người bạn ở kia cũng đang bị phạt hít đất, có một người còn có tâm trạng cười đùa.
Tiếp theo lại nghe đến tiếng quát tháo ở trên: "Cậu kia, hít đất thêm 100 cái nữa!"
"Ài..."
"Họ đang bận thì thôi vậy, mình tranh thủ quay về thư viện một lát." Naib cũng không để tâm nữa, ngoảnh đầu bỏ đi.
...
1 tiếng sau đó.
"Được rồi, hôm nay huấn luyện tới đây là kết thúc."
Mọi người tản ra, ai nấy cũng mệt mỏi, người thì nói về chuyện bữa tối, người thì than bài hôm nay quá nhiều.
Riêng Naib đứng một xó làm osin cho ai kia, một cái balo còn đang mở nửa khóa đeo ở phía trước, một cái kia thì đeo sau lưng.
Nhìn sang bên kia, có hàng tá người chạy lại ở chỗ Jack, nếu không phải do chiều cao hơn người thì đứng giữa dòng người như vậy cũng thật khó để nhìn thấy anh.
"Cậu đánh ở vị trí nào thế?" Có một bạn nữ hỏi.
Luchino đứng bên cạnh, đang thu dọn đồ đạc liền trả lời giúp: "Cậu ấy hả, trung phong đó."
"Nước khoáng mình mang cho cậu..."
"Của mình nữa!"
...
Nhìn đồng hồ trên tay, Naib thở dài, "Đói chết người ta rồi, ở đây còn đông người như vậy..."
Đang mải suy nghĩ thì cậu đã bị Jack gọi kéo ra hiện thực: "Naib, nước uống đâu?"
Naib nhìn vào mấy thứ đồ được xếp ngăn nắp trong balo nói: "Trong cặp cậu, chờ chút."
"Cả áo, điện thoại nữa."
"Cậu nói từng thứ thôi có được không?" Cậu nhíu mày, lấy chai nước ra đưa cho anh.
Nghĩ nghĩ lại càng muốn chỉ trích thêm, Naib không giữ lời này trong lòng nữa, nói thẳng ra: "Rõ ràng có nhiều người đưa nước cho cậu như vậy, sao lại không nhận bừa một chai đi?"
"..."
Naib không thấy anh trả lời, chỉ lẩm bẩm: "Không trách được, ngoại hình của cậu trước giờ rất thu hút người khác..."
"Cuối cùng cũng khen người ta một câu rồi." Thực ra trong lòng Jack lại rất vui vẻ, thanh âm mang theo mấy phần trêu chọc: "Sao nào, cậu nhìn trúng tôi rồi?"
Vừa nghe đối phương mở miệng trêu đùa, Naib đã bực mình giật giật khóe miệng: "Rốt cuộc cậu tự mình đa tình đến mức nào vậy hả?"
Luchino cũng vừa mới thoát ra khỏi đám đông, cậu ta cầm theo một chai nước đi tới hỏi: "Jack, cậu cũng hay nhỉ? Để người ta vác nhiều đồ thế này cũng không cảm thấy có lỗi à?"
Anh thản nhiên đáp: "Cậu đừng nhiều chuyện."
Naib lập tức bênh vực Luchino: "Ít ra cậu ấy không có tàn nhẫn như cậu."
"..." Jack nhíu mày lại, một tay lấy lại balo trong tay cậu, "Không phải chính cậu là người đồng ý à?"
Naib không thèm trả lời, lập tức quay mặt đi.
"..." Luchino nhìn qua nhìn lại hai người này, không biết nên nói gì.
Một lát sau, Jack bị huấn luyện viên gọi tới nói chuyện gì đó, thành ra hiện tại chỉ còn mỗi cậu và Luchino.
Cậu ta vừa nãy đã thay bộ thường phục, uống nước rồi nói: "Chắc là cậu không biết, cái tên đó kĩ tính lắm."
Naib thắc mắc nhìn lên, "Hửm?"
"Jack ấy." Luchino bình thản đáp: "Cậu ấy sẽ không dùng đồ của người khác đưa đâu, kể cả đồ dùng của mình cũng không muốn bị đụng vào."
"À phải rồi." Luchino nhìn xuống, "Chắc cậu đã biết rồi nhưng tôi cứ nhắc lại, Jack không thích dùng đồ uống chung với người khác đâu, cho nên mấy hôm đưa đồ thì cậu cứ đưa nước mới cho cậu ấy."
"Ồ." Naib cũng không ngạc nhiên cho lắm, "Trước giờ tôi cũng để ý cậu ấy làm gì cũng sạch sẽ, gọn gàng."
"Bởi vậy tụi con gái mới thích." Luchino gật đầu đồng tình, "Vả lại cậu ấy đều đối tốt với tất cả mọi người, lại tinh tế, học lực tốt, không có nhiều người quý mến mới lạ."
"..."
"Với tất cả mọi người..." Naib rũ mắt, suy nghĩ vu vơ: "Giờ mới để ý, đúng thật là như vậy."
"Cậu ấy đối với ai cũng rất tốt."
Bỗng từ đâu ra, có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Naib.
Một nữ sinh từ đâu chạy tới đối diện Luchino, ngượng ngùng hỏi: "Cậu gì ơi, cho mình hỏi..."
Luchino nhìn không rõ người này là ai, bèn lấy mắt kính đeo vào, "Sao vậy?"
Cô gái kia trông có vẻ lớn tuổi hơn bọn họ, nhưng vì lịch sự nên vẫn xưng hô ngang vai vế: "Vừa nãy mình thấy cậu chơi bóng rất hay. Không biết cậu học ở khoa nào, có thể trao đổi thông tin liên lạc không?"
"Ồ...có phim hay rồi." Naib nổi máu nhiều chuyện, lập tức rút điện thoại ra định mách lẻo với cậu bạn thích ăn donut nào đó.
Nhưng ngay lập tức, Luchino đã cản cậu lại: "Naib, cậu đừng có manh động đấy nhé."
"..."
Nụ cười giấu dao đó khiến Naib bị sốc toàn tập, nhìn biểu cảm đe dọa trên mặt cậu ta, đôi chân cậu đông cứng lại.
Luchino quay ra từ chối cô gái kia, sau đó chưa kịp làm gì đã cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn từ ai đó ở phía xa.
Hóa ra từ nãy tới giờ dù bị huấn luyện viên gọi đi, Jack vẫn chăm chú quan sát tình hình bên này.
Đã vậy ban nãy nhìn biểu cảm của Naib giống như bị cái tên giáo sư tương lai kia dọa sợ, thành ra Jack liền nhìn cậu ta chằm chằm giống như cảnh báo.
"Cái gì mà cậu cứ thử động tới cậu ấy xem..." Luchino toát mồ hôi, "Cái tên này làm ám hiệu gì vậy? Mình có làm gì Naib đâu."
Trong khi đó, Naib vẫn đang mải mê lướt đọc mấy bài viết về bánh bạch tuộc trên mạng, cậu đói sắp ngất rồi.
Luchino đột nhiên lên tiếng: "Nói với cậu cái này nè."
"Hả?" Naib ngơ ngác nhìn lên.
Luchino hất mặt về phía anh em chí cốt của mình đang đứng bên kia, khóe môi không nặng không nhẹ cong lên.
"Cậu về dạy lại cún cưng nhà cậu đi nhé."
"..."
Sau đó cậu ta rời đi, để lại Naib với một dấu hỏi chấm lớn trên đầu.
"Nhà mình làm gì có nuôi cún nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top