C145. Đừng mơ tưởng

"Tiếp sau đây, xin kính mời cô dâu của chúng ta tiến vào lễ đường!"

Fiona cầm trên tay bó hoa trắng, khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, sang trọng. Cô mỉm cười hiền từ, "Đáng lẽ phải là ba dắt tay chị. Nhưng nếu không có ba chị ở đây, em thay thế vị trí của ông ấy nhé."

"Là vinh dự của em."  Naib đưa tay ra, ngỏ ý cô hãy nắm lấy.

Cánh cửa lớn trước mắt từ từ được mở ra, khói trắng tràn tới, huyền ảo như chốn thần tiên. Bên trong chỉ có những ánh đèn mờ ảo, lễ đường được làm nổi bật bằng rất nhiều hoa, đèn trang trí tráng lệ.

Phía sau Fiona là mấy đứa trẻ cầm theo bóng bay, phụ giúp việc xách váy cô cùng đáng yêu.

Hai người chậm rãi bước lên bục, bên dưới lập tức vang lên tiếng bao người khen ngợi.

Fiona lại nói nhỏ: "Chị không nghĩ ngày được em trai mình dắt đi trên lễ đường lại đến sớm như thế."

Khoảnh khắc này, trong lòng Naib không còn bất cứ vướng mắc nào nữa. Cậu tin anh Roy, chắc chắn anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho chị gái của cậu.

Naib buông tay cô ra, trước khi đi xuống, cậu khẽ nói: "Chị phải hạnh phúc đấy."

Tiếng nhạc du dương một lần nữa vang lên.

"Thằng bé thật sự đã trưởng thành rồi."  Fiona nhìn theo cậu, sau đó chậm rãi bước tới chỗ bạn trai mình.

Hiện tại Roy đang quay lưng lại với phía cô, sau khi được MC ra hiệu, anh mới xoay người lại, nhìn cô dâu của mình trước lễ thành hôn.

Ở bên dưới, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía sân khấu, ai nấy đều vỗ tay, gửi lời chúc phúc khi thấy Roy ôm chầm lấy cô.

"Anh xúc động quá, tưởng chừng như đang mơ vậy."  Roy nở nụ cười hạnh phúc, "Anh đã mong được tới ngày này từ rất lâu rồi."

Fiona nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, "Thôi nào, anh đừng khóc trong lúc này chứ."

Ở phía bên dưới, Naib sau khi quay về bàn liền được mọi người an ủi rằng đừng buồn quá, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, cậu đã hiểu được lời của chị Fiona rồi.

Bước tiệc cứ thế diễn ra êm đềm, vui vẻ.

Lúc này mọi người đang cùng hát hò trên sân khấu, cậu vốn không thích ồn ào, vì vậy đã chủ động trốn đi trước.

Bên ngoài ban công, Eli nhìn thấy cậu trùng hợp đi tới đây, bất giác nói một câu: "Thời gian trôi qua nhanh thật."

"Ừm."  Naib cảm thấy trên đầu mình có gì đó nặng nặng, hóa ra lại là con cú mèo quen thuộc kia, không nhịn được hỏi: "Đầu của anh trông giống tổ chim lắm sao?"

Eli chỉ ra hiệu cho chú cú bay về phía mình, vừa xoa mặt nó vừa cười: "Bạn của anh đâu rồi?"

"Cậu ấy đang bận gì đó ở chỗ anh Roy."  Naib đặt ly rượu vang lên lan can bằng đá, "Phải rồi, anh ấy có biết em là người nhà của chị Fiona chưa?"

Eli thấp mắt nhìn vào chút rượu còn sót lại trong ly, "Anh biết em giỏi che giấu bí mật thế nào mà."

"..."

Ở trong phòng nghỉ ngơi của khách sạn.

Jack không có tâm trạng ăn tiệc, vì vậy vừa nãy ngồi ở bàn tiệc chỉ ăn vài miếng rồi kiếm cớ bỏ đi.

Anh ngồi nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, trên tay là một tách cà phê, "Có lẽ mình nên quay lại trường sớm."

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm nhỏ tới mức Jack còn tưởng mình nghe lầm.

Anh đi ra mở cửa, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai, tới khi cúi đầu nhìn xuống thì mới biết.

"Đây là..."

...

Một lát sau, hai anh em nhà kia vẫn đang nói chuyện bên ngoài ban công.

Eli nghe thấy tiếng động lạ, liền cảnh giác nhìn ra phía đó, nhưng thực chất chỉ có Jack đi tới, bên cạnh còn có một đứa nhóc.

Robbie như được dạy dỗ trước là phải làm gì, lập tức lao tới bám lấy chân cậu ta, "Anh ơi, em cũng muốn chạm vào cú mèo!"

"..."  Eli có phần hoảng hốt, quay qua quay lại nhìn hai người kia, "Đây là ai vậy?"

"Ồ, là Robbie đây mà."  Naib cúi người nhìn đứa bé, "Lâu rồi không gặp em, Robbie lớn nhanh thật đó."

Robbie nhìn thấy chú chim đã bay xuống, đầu nghiêng một bên tròn mắt nhìn mình, thằng bé liền nở nụ cười tỏa nắng, "Bạn ấy nhìn em kìa!"

"..." 

Eli nhìn thằng bé chằm chằm, cậu ngồi xuống, vừa xoa đầu đứa nhóc vừa đỏ mặt, "Đáng yêu."

Nhân lúc cái tên cuồng mấy thứ dễ thương kia đang dính bẫy, Jack liền thuận lợi kéo Naib đi vào sảnh tiệc.

Cậu đi theo sau anh, vội vã hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Jack không cầm tay cậu nữa, chỉ vào đám William cũng đang ngồi ở gần đó, "Ở đây có buffet bánh ngọt, muốn rủ cậu cùng ăn."

"..."

Vậy là cả ngày hôm đó, cả một nhóm bạn cùng nhau ngồi nói chuyện, chơi bài uno tới tối, cùng ăn tối rồi mới dần giải tán.

Cả đám đều được Roy và Fiona phát hồng bao, vì vậy tâm trạng ai nấy đều vui vẻ, cùng tiễn họ đi.

Khi quay về phòng, Naib như mọi lần lại ngáp một cái, than thở rằng muốn đi ngủ.

Jack nói cậu đi tắm rồi ngủ trước, còn bản thân lại muốn ra ngoài một lát.

Nhưng việc ra ngoài này hoàn toàn có chủ đích, vì mới vừa nãy nhân lúc mọi người không để ý, Eli đã nói nhỏ rằng muốn gặp riêng anh.

Lúc này mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, duy chỉ có hai bọn họ đứng trên tầng thượng của khách sạn.

"Vậy chuyện cậu muốn nói là gì?"

Nghe đối phương hỏi vậy, Eli cũng chỉ đáp cụt ngủn: "Mối quan hệ giữa anh và Naib là gì?"

Trầm mặc một hồi lâu, Jack khẽ nhấp môi, "Bạn bè."

"Tốt, tôi không muốn anh lại gần anh ấy."  Ánh mắt cậu ta tràn đầy sát khí, "Tốt hơn hết, đừng bao giờ mơ tưởng tới việc tiếp cận Naib. Tôi sẽ không để cho anh có cơ hội đó đâu."

Nhưng trái ngược với suy đoán của cậu ta, Jack bình tĩnh cười: "Bị cậu nhìn thấu rồi."

Eli cũng không phản ứng mạnh, vừa nhìn ra mấy tòa nhà cao tầng đằng kia, vừa hỏi: "Nói cho anh biết, Naib luôn tin tưởng tôi vô điều kiện, tôi và anh xảy ra xích mích, anh nghĩ anh ấy sẽ tin ai? Tôi, hay là anh?"

"Cậu đang khiêu khích tôi sao?"  Jack cười nhạt, "Rốt cuộc cậu là ai?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh."  Eli xoay lưng rời đi, "Ngủ ngon."

"..."

Gió thổi xào xạc, ở trên tầng thượng nhiệt độ lại thấp hơn bao giờ hết. Jack trầm mặc nhìn vào cánh cửa trên tầng thượng một hồi lâu, sau đó mới đi xuống.

Khi tới trước cửa phòng số 61, anh liền phát hiện cửa vẫn chưa khóa.

Jack đẩy cửa đi vào rồi khóa lại, trong phòng chỉ có chút ánh sáng từ đèn ngủ.

Không khí an an tĩnh tĩnh, vì Naib đã ngủ say từ lúc nào, có người tới gần mình cũng chẳng biết.

"...Ở một mình mà không biết khóa cửa vào."  Anh thuận tay tìm trong túi áo, liền phát hiện mình không mang theo thẻ phòng.

Nhìn chiếc thẻ vẫn ở nguyên vị trí cũ trên bàn, Jack thở dài, "Phải rồi, mình để quên thẻ phòng."

"Nếu vậy cũng nên nhắn cho người ta một câu chứ."  Anh ngồi xuống bên cạnh giường, mắt không chớp nhìn người trước mặt vẫn đang ngủ say sưa.

Naib dường như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp, dáng vẻ khi ngủ trông cũng rất thoải mái, hơi thở đều đều, ấm áp.

Jack chợt để ý tới tay của cậu.

Anh nhẹ nhàng nâng tay Naib lên, nhìn kích cỡ tay của hai người chênh lệch nhau như vậy, bất giác cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top