C142. Sum họp

Tiệm bánh Boulangerie Fleurie - Thành phố P.

Cánh cửa mở ra, một ông lão lớn tuổi đi vào, ho vài tiếng: "...Thật ngại quá, muộn thế này rồi còn để con phải tăng ca. Cuối tháng ông trả thêm tiền lương cho con nhé."

Anto vẫn đang làm dở công việc lau dọn tủ kính, can tâm tình nguyện nói: "Ông chủ cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện tiền lương để sau cũng được ạ."

"Sao mà vậy được." Ông điềm đạm đi tới, "Con còn là sinh viên, cũng cần tiền trang trải cuộc sống chứ."

Nhìn vào tủ kính trưng bày đã sáng bóng, ông lão gật gù hài lòng, "Đã sạch lắm rồi, con mau về nghỉ ngơi đi."

Anto dừng tay, đi giặt khăn rồi bỏ tạp dề ra, "Vậy con chào ông, con về đây ạ."

Sau khi đi được nửa đường, cậu ta chợt nhớ ra gì đó, vội vã bấm máy gọi điện cho Jack.

Ở phía bên này, Jack vẫn đang ngồi trước biểu số liệu trên máy tính, rất nhanh đã bắt máy, "Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

Anto gãi đầu, "Huynh đệ tốt à, tôi nhờ cậu cái này được chứ? Tôi có đồ cần mua ở thành phố C."

Anh đáp: "Tôi có việc phải đi thành phố H, bây giờ không giúp cậu được rồi."

"Cậu về đó làm gì thế?"

"Anh trai tôi sắp kết hôn, theo ý chị Fiona muốn tổ chức ở đó."

Anto lập tức hô lên một tiếng kinh ngạc: "Thật à? Chúc mừng anh trai cậu nhé!"

"Ừm." Jack lưu lại tệp tin, rảnh rỗi muốn ngồi tán ngẫu một lúc: "Tiệm bánh của cậu dạo này thế nào rồi?"

"Ông chủ bị bệnh nên tôi phải giúp ông ấy khá nhiều thứ, nói chung là vất vả." Anto thở dài, "Cơ mà...nói cho cậu 1 bí mật."

"Gì cơ?"

"Ông chủ của tôi có một cô cháu gái bằng tuổi chúng ta, dễ thương lắm đấy."

"..."

Jack buồn cười hỏi: "Cậu phải lòng cô ấy rồi à?"

"Hì, tôi ế mấy năm cuối cùng cũng có cảm giác yêu đương rồi." Anto ở đầu dây bên kia ngượng ngùng: "Cô ấy với tôi chỉ nói qua vài câu, cũng khá hợp nhau."

"Mà thôi, nói chuyện của cậu đi." Cậu ta đột ngột chuyển chủ đề: "Từ ngày lên đại học chẳng thấy cậu chia sẻ chuyện tình cảm với tôi bao giờ, rốt cuộc hai người tiến triển tới đâu rồi hả?"

"Vẫn như thế thôi, cậu quan tâm làm gì." Jack cười hờ hững, "Hôm nay vì buồn chuyện của chị gái mà Naib ủ rũ cả một ngày, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào để giúp cậu ấy vui lên."

"Phải ha, anh trai cậu kết hôn với chị Fiona mà."

Anto dừng chân, đứng đợi đèn xanh dành cho người đi bộ, "Cậu ngốc quá, Naib thích ăn bánh ngọt thì mua tặng cậu ấy đi."

"Ừ nhỉ." Jack đang tựa vào ghế thì đứng dậy, tắt máy tính đi, "Cảm ơn nhé, tôi đi mua bánh đây."

Anto vui vẻ đáp: "Đi mạnh giỏi, sau này tôi còn nhờ cậu làm quân sư dài dài đấy!"

...

Sáng ngày hôm sau.

Naib vừa ngủ dậy đã lười biếng lết từng bước xuống nhà, nhìn rèm cửa sổ vẫn chưa mở, điện trong nhà vẫn đang bật, cậu liền nghĩ hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng.

Cậu đi vào phòng vệ sinh, vừa cầm bàn chải lên đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Naib nghiêng người nhìn ra ngoài, ngạc nhiên nói: "Chị dậy sớm vậy?"

"Sớm cái gì, đã 8 giờ rồi." Fiona vẫn mải mê điều chỉnh chiếc vòng cổ của mình trước chiếc gương trong phòng khách, "Chị gọi mà em có chịu dậy đâu."

"..."

Phải rồi, tối hôm qua Naib đi xem pháo hoa, nói đúng ra là đi đốt mấy cây pháo nhỏ xíu. Cậu ngồi nói đủ thứ chuyện với Jack rồi ngủ say từ lúc nào không biết, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nhà, lại còn ngủ nướng tới 8 giờ sáng.

Naib không biết nói gì, định quay lưng đi làm vệ sinh cá nhân thì đã nghe chị gái mình nói: "À mà..."

"Mấy hôm tổ chức lễ cưới ở khách sạn kia, mấy đứa ngủ lại đó luôn nhé, chị có rủ thêm cả Tracy, Luca, William và Martha nữa rồi."

Fiona cầm lấy lọ nước hoa nhỏ lên, xịt vài lần, "Còn nữa, chị đã sắp xếp phòng cho em với Jack rồi."

Naib suýt thì làm rơi cây bàn chải đánh răng xuống, "Sao chị không để em về nhà ngủ chứ? Rồi William không ở cùng tụi em sao?"

"Chị biết đâu, thằng bé cứ đòi chung phòng với Luca, còn nhất quyết muốn em với Jack ở ghép nên chị đồng ý thôi." Cô vẫn thản nhiên: "Nơi tổ chức tiệc cách nhà chúng ta khá xa, với lại nếu em ở gần chị sẽ dễ liên lạc hơn."

"..." Cậu thở dài, lại quay về công việc chính là làm vệ sinh cá nhân, "Thôi, tùy chị quyết định vậy."

Fiona hờ hững đáp: "Chị cũng đâu cho em quyết định, chỉ báo trước như vậy thôi."

Cô cầm túi xách lên, đột nhiên nhìn vào lịch để bàn trong phòng khách, "Phải rồi, hôm đó Eli--"

Fione vừa nhìn ra, đã chẳng thấy em trai mình đâu.

"Đi đâu mất rồi..."

...

Tại sân bay của thành phố H.

"Chị Martha!"

Tracy nhìn thấy người đứng đằng kia, liền chạy như bay về hướng đó.

"Tracy!" Martha kinh ngạc hô lên, vui vẻ nắm lấy hai tay cô, "Dạo này lớn quá ta? Có nhớ chị không?"

"Đương nhiên là em nhớ rồi." Tracy cười tít mắt, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm, "Chị Vera không đi cùng chị sao?"

"Cô ấy vướng một bài tiểu luận ở trường, không thể tới được." Martha gãi cằm, "Vera có nhờ chị chuyển lời chúc phúc tới chị gái của em đó."

"Ồ ồ..." Tracy gật đầu, cúi người cầm giúp cô một cái vali, "Để em giúp chị nhé."

Martha mỉm cười xoa đầu cô nhóc, "Được rồi, chị cảm ơn."

"Dạo này mọi người vẫn khỏe chứ?" Cô vừa đi vừa hỏi: "Đã lâu chị không liên lạc với tụi nhỏ, bây giờ về đây có cảm giác rất hoài niệm."

Tracy đáp: "Ai cũng khỏe ạ, còn chị thì sao?"

"Chị vẫn vậy thôi." Martha gật đầu, "Chị nóng lòng muốn gặp mấy đứa nhỏ quá, không biết bây giờ đã thế nào rồi."

Tracy tỏ vẻ đăm chiêu: "Cá nhân em thấy ai cũng thay đổi rồi, anh Naib cũng không còn ham ăn như trước nữa."

Martha nghe vậy liền bật cười, hai người cũng nói chuyện qua lại, cho tới khi về tới địa điểm nghỉ ngơi.

...

Tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố.

Có một nhóm người đi vào khách sạn, sau khi đã đi tới nơi tổ chức tiệc, bọn họ liền nhìn thấy Fiona đã đứng đợi ở đó.

"Chào buổi chiều, làm phiền các cậu phải lặn lội tới đây rồi."

"Phiền gì chứ." Emily cười: "Chúc mừng cậu nhé, không ngờ bà chằn của nhóm chúng ta là người kết hôn sớm nhất đó."

"Haha, đừng trêu tớ nữa mà." Fiona bật cười, sau đó hướng tay về phòng thay đồ nữ, "Mọi người vào trong thử váy đi."

Trái ngược với bầu không khí bên kia, ở phía này lại vô cùng ồn ào, cũng chỉ vì Martha và William cùng nhau về đây, thành ra mọi người đều nói chuyện rất rôm rả.

"Chị nghe nói dạo này chuyện làm ăn của chị Fiona và anh trai em đang rất phát triển, tổ chức hoành tráng thế này đúng là không uổng công sức họ nỗ lực rồi."

"Em nghe nói có bánh kem rất to!"

"Haha, em học tính ham ăn từ anh trai mình rồi đó Tracy."

...

William nhìn mấy người kia ai cũng đang mải mê tám chuyện, cậu ta thấy mình đã có thời cơ, liền chộp lấy cánh tay Naib, kéo ra một góc hỏi: "Cho tôi thăm dò chút đi, từ lần đó tới nay, hai người thế nào rồi? Hẹn hò chưa?"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả, lần trước cậu nói Jack uống sau rồi tỏ tình với cậu, cậu còn có ý định đồng ý cơ mà. Thế đã nói ra chưa?"

"..."

Phải rồi, Naib vừa mới nhớ ra. Lúc đầu đúng là cậu có ý định đó, nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, đến bây giờ nếu nói ra có khi cũng chẳng thích hợp nữa.

Naib bèn gãi đầu, "Ừ nhỉ, cậu không nhắc là tôi cũng quên đấy."

"..."

William liền thất vọng quay người rời đi, "...Đúng là không mong đợi được gì từ hai cái đứa này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top