C141. Không còn là trẻ con nữa
Ở phía bên này, hai người vừa đi vừa nói về sự việc hồi sáng, Naib cuối cùng cũng hiểu: "Vậy ra là cậu cũng tới rạp phim để giúp Luchino."
"Ừm, bạn của cậu không phải người ở đây à? Nghe giọng có hơi lạ."
"Tôi biết cậu ấy khi đi phỏng vấn câu lạc bộ, Norton là dân địa phương ở đó luôn."
"..." Jack nhìn cậu một hồi, bỗng dưng cười cười mà không nói gì.
Naib liền nhíu mày hỏi: "Cậu cười gì chứ?"
Anh đáp: "Tôi chỉ cảm thấy kì lạ, sao cậu không có kinh nghiệm yêu đương mà làm quân sư lại giỏi vậy nhỉ?"
"..."
Bỗng điện thoại của Jack đổ chuông, anh liền cúi đầu lấy di động ra nhận máy: "Luchino à? Gọi có việc gì không?"
Cậu đứng yên nhìn Jack, giây sau đã nghe anh nói: "Hả, ừ, Naib đang đứng bên cạnh tôi."
Jack đưa máy cho cậu, loa điện thoại liền truyền tới giọng của Luchino: "Alo, Naib phải không? Tôi có chuyện cần hỏi--"
Ngay sau đó là giọng của Norton xen vào: "Anh tắt đi xem nào!"
"Ai bảo em không cho anh biết tên."
"..."
Cuộc gọi ngay lập tức kết thúc.
"..."
Naib không hiểu nổi bọn họ đang làm gì, lẩm bẩm: "Hai cái người này..."
Cậu trả lại điện thoại cho Jack, "Mấy người đang yêu đều khùng điên thế này sao?"
Anh tắt di động, nhìn xuống đối phương, giọng nói mang theo ý cười: "Sau này cậu sẽ biết."
"..."
Naib gãi đầu, cố tình đánh trống lảng: "Nhắc đến chuyện này mới nhớ--"
"Cuối tháng 3 là lễ kết hôn của anh Roy, chắc là cậu cũng đi nhỉ?"
"Ừm, cậu thì sao?"
Cậu lắc đầu, "...Không biết nữa."
"Chị Fiona đâu phải sẽ không gặp cậu nữa." Jack có thể hiểu rõ lí do, anh thấp giọng trấn an: "Dù gì cũng là ngày vui nhất của chị ấy, cậu nên tới chúc phúc cho chị gái mình, đúng không?"
Naib ngước mắt nhìn anh, trầm mặc suy nghĩ một lát mới gật đầu.
Thời gian sau đó, mọi thứ vẫn ra như bình thường, sau kì nghỉ Đông có khá nhiều sự kiện lớn của trường diễn ra, thành ra hai người ai nấy đều bận rộn, hiếm khi có thời gian gặp nhau, chủ yếu là nhắn tin qua mạng.
Thoáng chốc, thời gian đã bước qua năm mới, thời điểm cuối tháng 3 cũng đã tới gần.
Tại một cửa hàng váy cưới sang trọng ở thành phố H.
"Có chật lắm không?"
Roy đang mặc trên mình bộ lễ phục của chú rể, cúi người xuống dịu dàng vén tóc Fiona lên, "Quay lại đây, anh chỉnh giúp em."
Cô nhìn xuống bộ váy cưới lộng lẫy mình đang mặc, bỗng nhiên đỏ mặt, "A, để em nhờ nhân viên cửa hàng là được rồi."
Trong khi bọn họ đang thử đồ cưới, có hai người còn lại đi theo để làm cảnh phải ngồi đợi, ngáp ngắn ngáp dài.
Jack không để ý người bên cạnh có biểu cảm gì, thuận miệng hỏi: "Cậu có chán không? Hay là chúng ta đi đâu ăn đi."
Thấy cậu không trả lời, anh liền hỏi lại: "Naib?"
"Hả..." Lúc này cậu mới thôi không nhìn ra phía bên kia nữa, chậm rãi gật đầu, "Ừm."
"Chắc là vẫn còn buồn chuyện của chị gái đây mà." Jack âm thầm suy đoán, giây sau đã động tác nhanh nhẹn kéo cậu ra khỏi cửa hàng, "Bây giờ muốn ăn gì?"
Naib không có tâm trạng, hờ hững nói: "Tùy cậu."
"Lâu rồi chúng ta không về đây." Anh cúi người hỏi: "Hay là đi ăn thịt xiên nướng cậu thích, ở quán cũ được không?"
Naib không nói gì, chỉ gật đầu.
Buổi đi chơi không mấy gì vui vẻ, vì từ đầu tới cuối Naib cứ thả hồn đi tận đâu, Jack phải hỏi mấy lần cậu mới phản ứng lại.
Về tới nhà mình, Naib mới nhận ra, cậu vì tâm trạng không tốt mà ngó lơ anh cả ngày. Nhưng khi cậu chạy ra ngoài tìm Jack, anh đã về rồi.
Tối ngày hôm đó, Fiona về nhà khá sớm.
Cô vừa đi vào, vừa nói chuyện điện thoại về việc kiểm tra lại một lần nữa danh sách khách mời cho lễ cưới sắp tới. Chợt Fiona để ý, trong nhà trống không chẳng có ai cả.
Cô đi vào bếp tìm cũng không thấy em trai mình đâu, đi lên phòng thử gõ cửa cũng không ai trả lời, bèn lo lắng nghĩ: "Ban nãy Jack nói thằng bé đã về rồi mà, lại chạy đi đâu rồi?"
Fiona có chút nghi ngờ, thử gõ cửa phòng một lần nữa, "Naib, em có ở trong đó không? Trả lời chị đi."
Mất một lúc sau, cửa phòng mới mở ra.
Cậu không nhìn chị gái mình, chỉ nói: "Em ngủ quên mất."
Fiona thở dài: "Ngủ cũng đâu cần khóa cửa như vậy, nhỡ em gặp chuyện gì thì chị biết làm thế nào?"
Thấy Naib không đáp lại, cô mới hạ giọng nói: "Thôi được rồi, mau xuống nhà ăn tối nào."
"À mà, ban nãy Jack có nhờ chị nói với em tối nay cùng thằng bé đi xem pháo hoa đó." Nói tới đây, Fiona liền cảm thấy khó hiểu, "Không biết gần đây có lễ hội gì nhỉ?"
Cậu đảo mắt, "Em không đi, hôm nay không có tâm trạng."
Fiona liền bó tay trước cậu em trai cứng đầu này: "Lâu lâu mới về nhà một lần, sao em lại có vẻ chán nản thế?"
"Hay là hai đứa có chuyện gì rồi?"
"Không phải."
Cô nhíu mày, "Vậy là chuyện gì?"
Naib lắc đầu, "Em đi ngủ đây."
"..."
Fiona đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, mi mắt cô khẽ động, giọng nói chậm rãi: "Hay là vì lễ kết hôn của chị?"
"..."
Cậu không đáp lại, giống như ngầm thừa nhận.
Fiona cười hỏi: "Chẳng phải chị đã nói em đừng lo rồi sao? Em vẫn có thể tới nhà chị và anh Roy chơi thoải mái kia mà."
"Nhưng đó là gia đình mới của chị--"
"Em cũng là gia đình của chị còn gì." Fiona ngắt lời: "Thật là, đã dặn không được nghĩ nhiều nữa rồi."
Naib nhỏ giọng nói: "Sau này chị đi rồi, em đi học về cũng chẳng có ai ra đón nữa."
Bỗng nhiên Fiona bật cười, cốc đầu cậu một cái, "Thằng nhóc này, em đã trưởng thành rồi đấy, sắp trở thành sinh viên năm hai rồi, đâu còn là trẻ con nữa."
"Chị đã nói rồi, em vẫn có thể gặp chị cơ mà." Cô cười dịu dàng, "Nên là đừng buồn, bất cứ khi nào có ai bắt nạt, nhớ phải gọi cho chị, nghe chưa?"
"Dù chị có đi đâu, có trở thành ai đi nữa, chị sẽ không quên mình còn có một cậu em trai đang đợi mình trở về đâu."
"..."
Fiona lại nói: "Chẳng lẽ em không muốn chị kết hôn sao? Như vậy chị sẽ ế tới già mất."
"Em không có ý đó." Naib vội vàng phản bác, sau đó cúi đầu hỏi: "Có phải do em quá ích kỉ không?"
"Cái này không phải là ích kỉ." Cô chậm rãi nói: "Bốn chị em chúng ta là người thân duy nhất của nhau, em cảm thấy như vậy không phải chuyện lạ."
"Chị tin sau này sẽ có một người yêu thương Naib nhà chúng ta giống như chị vậy." Fiona nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Chị không muốn nhìn thấy em trai của mình buồn trong một ngày quan trọng của chị, nên em đừng nghĩ nhiều, nhé?"
Naib nghe xong mấy lời này, cổ họng cậu nghẹn đắng, "Em hiểu rồi."
"Vậy khi nào em mới chịu xuống nhà đây?" Fiona nở nụ cười nhẹ nhõm, nhìn ra phía cửa phòng, "Đồ ăn sắp nguội rồi đấy."
Cô nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại, "Lát nữa em cứ đi chơi cho khuây khỏa, có Jack đi theo canh chừng em thì chị cũng yên tâm rồi."
Cậu đứng dậy, nhưng vừa đi ra được nửa bước đã ngoảnh đầu lại.
"Chị Fiona."
"Chị đây."
"..." Naib mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại lảng sang chuyện khác: "Lát nữa em sẽ về đúng giờ."
Fiona chống hông nhìn cậu, bất giác nở nụ cười: "Ừ, rõ rồi thưa ông tướng."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top