C140. Tên của em
"Nếu không phải tại cái tính hậu đậu của mình thì mọi chuyện đã không thế này."
Norton hiện tại đang đứng dưới thang cuốn, siết chặt gấu áo, "Anh ấy tìm không thấy mình, lại còn nghe được sự thật mình giả tài khoản con gái nữa, chắc chắn sẽ tức giận."
Norton thở dài, mở điện thoại định bảo với Naib mình sẽ đi về.
Giữa dòng người đông đúc, cậu sơ ý tông trúng một người, tấm vé xem phim trên tay cũng cứ thế mà rơi xuống đất.
Norton có phần hơi hoảng loạn, định cúi xuống nhặt vé thì nhớ ra mình vừa đâm vào người khác, lập tức ngẩng đầu nói: "Xin lỗi, tôi không--"
"..."
Norton không nói thêm được gì nữa, cũng bởi vì người trước mặt mình đây, không ai khác chính là bạn trai qua mạng của mình.
Bởi vì trước giờ tài khoản mạng xã hội của cậu không để ảnh thật, Luchino hình như không biết đây là ai, tốt bụng muốn cúi xuống giúp nhặt vé phim thì bỗng khựng lại vì số ghế ngồi có phần quen thuộc.
"Cái này..."
Norton hóa đá, mấp máy môi nửa ngày mới nói ra được một câu: "Là, là của em gái tôi! Cảm ơn anh."
"..."
"Thế à." Luchino gật đầu, đưa tấm vé ra, "Trả cho cậu này."
"..." Norton nhận lấy, bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Có vẻ như kế hoạch ghi nhớ số ghế để tạo cuộc gặp gỡ tình cờ do Naib bày cho cậu không hiệu quả cho lắm.
Thật sự không biết cậu là ai sao?
Nghĩ đến đây, Norton lại càng muốn về nhà, hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ, bao nhiêu chuyện xui rủi ập hết xuống đầu mình, sao mà không ấm ức được.
Nghĩ là làm, cậu chào tạm biệt người ta một câu, cúi đầu không dám ngẩng lên mà rời đi.
"Về nhà rồi vào game block người ta là được, dù sao cũng không liên quan đến nhau nữa."
Ý tưởng đó vừa như tia chớp mới xẹt ngang qua đầu, ngay giây sau Norton đã nghe tiếng có người gọi tên mình.
Không phải tên thật, mà là tên tài khoản trong game.
"Bánh Vòng."
"..."
Norton vô thức quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dịu dàng của đối phương.
"Là em phải không?"
"..."
Hiệu tại cậu chưa sẵn sàng để nói ra hết, chỉ đành nhanh chóng phủ nhận: "Anh nhận nhầm người rồi."
Nếu danh tính bị bại lộ, chuyện chọc giận bạn trai qua mạng của Norton không chỉ dừng lại ở 1 nguyên nhân.
Càng nghĩ càng thấy tình thế lúc này không ổn, Norton liền muốn rời đi: "Xin phép."
"Thật ra."
Đối phương bỗng nhiên lên tiếng, làm cậu phải đứng lại.
Luchino chủ động đi về phía Norton, "Anh đã biết em là con trai từ rất lâu rồi."
"Sao anh lại biết?"
"Em diễn tệ quá đấy, có đứa con gái nào thản nhiên nói quần đùi mình in hình siêu nhân với một người con trai khác không hả?"
"..."
Nhìn người qua đường cười khúc khích, mặt Norton đỏ như ăn phải ớt, hận không thể đào hố chui xuống, "Sao anh ta có thể nhắc chuyện đó ở đây hay vậy!"
Luchino không hề có ý định trách móc, nhẹ giọng nói: "Có điều, nếu như hôm nay có cơ hội, anh mong em có thể thừa nhận tất cả sự thật."
"..."
Norton vẫn không ngẩng mặt lên, "Chẳng phải anh là trai thẳng, tôi thừa nhận có tác dụng--"
Bỗng từ xa, Naib vừa chạy đến vừa hớt hải nói: "Cậu đây rồi! Sao tôi nhắn tin gọi điện gì cậu cũng không nghe vậy hả! Làm tôi tưởng cậu..."
"Bị bắt cóc rồi..." Naib nói nốt phần còn lại, cậu đứng hình, ánh mắt khó hiểu nhìn người đứng cạnh đó, "Luchino?"
"..." Cậu ta thản nhiên đẩy gọng kính, "Chào buổi trưa."
Đồng thời ngay lúc này, Norton cũng quay sang hỏi: "Khoan đã, bạn của cậu hả?"
Luchino cũng bồi thêm một câu: "Cậu có quen biết với người này à?"
"..."
Toàn thể 4 người rơi vào yên lặng.
Người duy nhất hiểu chuyện gì đang diễn ra là Jack, anh để ý ông bạn của mình đang liếc mắt ra hiệu, ngay lập tức hiểu ý đồng đội.
Jack nhìn sang người bên cạnh mình, nhỏ giọng gọi: "Naib."
"Hửm?"
Anh nhìn cậu một hồi lâu, bỗng cúi người xuống nói gì đó sát bên tai Naib, làm cậu giật cả mình.
"Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền bọn họ."
"...Ừm."
Nhìn đôi bên kia người cười người ngượng, Norton bắt đầu có linh cảm không lành, lông mày khẽ nhíu lại, "Ồ...hóa ra kia là anh chàng mà Naib nhắc đến, bọn họ đang thì thầm cái gì vậy?"
Chỉ ngay giây sau, Naib đã thay đổi biểu cảm, giả bộ đáng thương nói: "Xin lỗi nha, tôi có việc phải về trường rồi."
Cậu không để Norton có cơ hội nói gì, nghiêm túc dặn dò: "Luchino, giao bạn tôi cho cậu nhé."
"Được, hai cậu cứ đi đi."
"..."
Norton nhìn theo hai người kia đã cao chạy xa bay, đầu không ngoảnh lại, "Anh bày trò à?"
Luchino thản nhiên cười: "Nếu đúng là như vậy thì em định làm gì?"
"..."
Bỗng anh đưa tay ra, "Anh dẫn em tới nơi này."
Norton vẫn không hề động đậy: "Tôi đã nói tôi không phải là cái người gì đó của anh rồi."
Luchino thản nhiên tự nắm lấy tay đối phương, kéo đi theo mình, "Đâu có sao, nếu nhận nhầm thì chỉ có mình anh xấu hổ."
"..." Norton đuối lý, hết cách chỉ đành bất lực thở dài đi theo sau.
Hai người cùng đi tới một quảng trường lớn, ở đây có một đài phun nước, được chạm khắc hình thiên nga vô cùng tinh xảo.
"Sao lại tới đây?"
"Trước kia em nói muốn đến đây xem mà."
"Sao anh cứ khăng khăng tôi là người đó vậy?" Norton đập trán thất vọng, "Biết đâu tấm vé đó là của em gái tôi."
"Còn không thể nhận ra qua cách nói chuyện à?" Luchino thuần thục đáo lại: "Làm sao anh có thể nhầm lẫn người yêu mình với người khác được."
"..."
Quả nhiên cãi tay đôi với học bá không phải ý tưởng hay, cậu thở dài: "Thôi, em đầu hàng."
Norton nhíu mày hỏi: "Anh thật sự không ghét em à? Nếu thương hại thì ông đây không cần đâu."
Luchino không thèm để lời này lọt tai, sau khi theo thói quen nâng kính, nghiêm túc nói: "Anh không đợi được nữa, chúng ta chính thức hẹn hò đi."
"..."
Norton hóa đá, thật sự vẫn không thể hiểu nổi hành vi của người này: "Ở trong game anh run như cầy sấy mà, sao tính cách của anh ở ngoài đời trái ngược nhau vậy?"
"Em trả lời đi." Luchino không nửa điểm đuối chí, vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm người đối diện, "Đồng ý hay không?"
"Chậc, đồng ý là được chứ gì." Norton tặc lưỡi, quay mặt đi, "Muốn từ chối anh khó thật đấy."
"Vậy thì được." Luchino kéo người lại gần, "Tên em là gì?"
Norton nhếch miệng cười: "Còn lâu mới cho anh biết."
"Không thì thôi, anh đi hỏi Naib."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top