C137. Thơm một cái
Naib đứng trước gương ngắm nghía một hồi, vì hôm nay ngoài Jack thì cậu còn đi cùng với Robbie, cậu muốn chuẩn bị chu đáo một chút.
Naib đeo thêm một cặp kính thời trang có loại gọng kim loại, đến trước gương ngắm nhìn, cảm thấy thần sắc có chút ổn định rồi mới yên tâm.
Hôm nay cậu ăn mặc chỉn chu hơn, không biết liệu anh có nhận ra hay không.
Tại đường số 3.
Robbie khó chịu muốn gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống, "Cái này vướng quá, con muốn bỏ ra."
"Bỏ ra sẽ bị đau họng đấy." Jack ngồi xuống trước mặt thằng bé, chỉnh lại chiếc khăn, "Đeo một lát sẽ quen thôi."
"Hừm."
Robbie giận dỗi hai má phồng lên như bánh bao, khiến anh không khỏi bật cười thành tiếng, thuận tay chỉnh lại áo khoác cho cậu nhóc.
Chợt Robbie ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hô một tiếng: "Anh Naib!"
Jack theo phản xạ cũng đứng dậy, anh quay người lại, "Cậu tới rồi à."
"Chào buổi chiều." Naib gật đầu, sau đó nhìn xuống chỗ Robbie: "Anh chào Robbie nhé."
Thằng bé cười tít mắt: "Em chào anh!"
"Hôm nay em muốn ăn kem, uống sữa socola nữa." Robbie giơ bàn tay bé xíu lên đếm từng ngón, "Còn có kẹo dẻo nướng, gì nữa ta..."
"Thôi được rồi, lát nữa đến đó cậu cho con chọn cũng chưa muộn." Jack xoa đầu thằng bé, "Đi thôi nào."
3 người cùng nhau đi bộ tới trung tâm thương mại gần đây, trên đường đi, Naib không ngừng nghĩ: "Hình như cậu ấy không để ý mình có gì khác mọi ngày."
Cậu thở dài, "Hầy, mất công mình chỉnh trang cả một buổi sáng."
Jack một tay dắt Robbie đi bên cạnh, nhìn thấy Naib chán nản thở dài, anh trộm cười một cái.
...
Ở quầy mua vé, sau khi đã thanh toán xong, đột nhiên anh Roy lại gọi đến cho Jack, anh đành phải đưa vé cho Naib.
"Tôi có điện thoại, cậu với Robbie vào chơi trước nhé."
"Được." Cậu cầm lấy 2 tấm vé vào sân, sau đó dắt Robbie đi lấy giày trượt băng.
Sau cuộc trò chuyện mất 5 phút, Jack mới quay vào trong.
Anh thuê thêm tủ đựng đồ, đang lấy chìa khóa thì cảm thấy có cái gì đó đang kéo tay mình.
Jack nhìn xuống, vô thức hỏi: "Sao có mình Robbie ở đây thôi?"
Robbie trên tay cầm một ly sữa, lại có vẻ rất buồn cười, hí hửng nói: "Cậu ơi, anh Naib không biết trượt băng đâu."
"..."
Jack lấy chiếc balo nhỏ của thằng bé, cất vào tủ đựng đồ rồi khóa lại, "Để cậu qua xem sao, con tìm ghế ngồi đi, đừng chạy lung tung đấy nhé."
"Robbie nhớ rồi ạ!"
...
Anh đi tới sân trượt băng, liền nhìn thấy Naib đang bám chặt ở thanh gắn trên tường ngăn cách, run run hỏi: "...Cái này thì di chuyển kiểu gì vậy?"
Jack vẫy tay gọi cậu lại: "Cậu cứ bám vào đó rồi đi từ từ ra đây là được."
Naib lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, tôi chỉ cần di chuyển 1 bước là ngã rồi!"
Hiện tại hai người đang cách nhau một khoảng khá xa, anh buồn cười hỏi: "Vậy sao còn đi được tới tận bên đó? Nể cậu thật đấy."
"Thì ban đầu tôi đâu có biết, thấy Robbie đi ra nên cũng thử...cuối cùng trượt ngã ra tận đây." Naib vừa dứt lời, nhìn thấy Jack đứng cười liền nổi cáu: "Cậu mau cứu tôi đi, còn cười cái gì hả!?"
"Rồi rồi." Anh đi tới khu vực vào sân băng, rất nhanh đã trượt tới chỗ cậu. Jack đưa tay ra, ngụ ý bảo cậu nắm lấy, "Lại đây, tiện thể tập cho cậu cách trượt luôn."
Nhìn Naib vẫn đang chần chừ, anh liền giở giọng đe dọa: "Cậu không chịu di chuyển thì sẽ bị kẹt ở đây cả buổi đó."
Vì ban nãy bị ngã tới giờ vẫn còn ê mông, lại còn phải nghe cái tên này than thở, Naib vừa xấu hổ vừa bực mình cúi mặt xuống, nhưng chân vẫn còn cứng đờ.
"Cậu có đi được không?"
"Không."
"Tôi ra kia thuê công cụ hỗ trợ cho cậu nhé?"
"Đừng đi đâu mà!"
"..."
Jack nhìn cậu khổ sở như thế, anh thở dài, đành phải dùng cách cuối cùng:
"Này."
"Còn không nghe lời là tôi bế cậu đi đấy."
"..."
Một lát sau, Robbie uống xong ly sữa rồi đã chạy ra tới tận đây, đứng nhìn hai người trước mặt vẫn đang loay hoay trong sân băng.
"Được rồi, từ từ thôi."
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cậu cũng chịu bám vào tay Jack để trượt tới lối ra của sân. Anh nhìn xuống chân Naib, gật đầu hài lòng, "Thấy không? Cậu đã trượt được rồi kìa."
Robbie cũng rất nhiệt tình muốn tham gia: "Cậu ơi, cho Robbie làm huấn luyện viên nữa!"
Jack cười dỗ dành: "Con còn nhỏ, không thể đỡ được anh ấy đâu."
Thằng bé liền phụng chịu đi tới bám vào tay Naib, "Cậu cho con phụ một tay đi mà..."
"..."
Naib không muốn nghĩ tới trường hợp mình bị ngã cũng kéo theo đứa nhóc này, đành phải kiếm cớ từ chối. Cậu nặn ra nụ cười miễn cưỡng, giơ ngón like lên: "Được rồi, anh đã biết trượt rồi này."
"A--" Bởi vì buông tay đột ngột, cậu lập tức trượt chân, theo quán tính mà đâm đầu vào người đối diện.
Đầu óc trống rỗng hoàn toàn, Naib lập tức ngẩng đầu lên gấp gáp muốn nói xin lỗi. Nhưng lời còn chưa nói, trán của cậu đột nhiên có gì đó ấm áp chạm vào.
Đụng chạm cực kỳ ngắn ngủi, còn chưa tới một giây.
Cậu vừa mới bị người ta vô tình hôn lên trán.
Hô hấp của Naib đình trệ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng với tình huống lúc này. Một giây sau, cậu có thể cảm nhận được Jack cũng nhìn mình, Naib lập tức cụp mắt xuống, chân tay luống cuống lùi về sau một bước.
Khoảng cách giữa hai người lại giãn ra.
Robbie không hề để ý vừa nãy xảy ra chuyện gì, thằng bé mừng rỡ vỗ tay, "Anh đã biết trượt băng rồi kìa!"
Naib bất giác nhìn xuống.
Đúng thật, cậu biết trượt băng rồi.
"..."
Một lát sau.
Sân trượt vừa rộng vừa lạnh lẽo, thế nhưng Robbie có vẻ không biết lạnh là gì, trượt qua trượt lại rất vui vẻ.
Thằng bé chơi mệt rồi liền tới chỗ Jack, kéo kéo tay áo anh, "Cậu ơi, Robbie muốn ngồi hải cẩu."
Jack cứ như đang mải nghĩ chuyện gì, cho tới lúc bị gọi tên thì mới chậm chạp phản ứng: "...Được rồi."
"..."
Tại gian hàng gần đó.
"Đồ uống của quý khách đây ạ."
"Cảm ơn."
Naib nhận lấy cốc trà ấm, hai tay nâng cốc lên thổi một hơi, khí bám đầy mặt kính của cậu.
"..."
Cậu bực mình hừ một tiếng, chẳng hiểu hôm nay cứ bày vẽ làm cái gì, hình như Jack còn không để ý hôm nay cậu có gì thay đổi.
Đã vậy còn không biết trượt băng, ngã một cú ê cả mông, vừa nãy còn làm ra chuyện vô cùng xấu hổ, đúng là đen đủi.
Hơi bám trên mắt kính dần tan biến, chợt Naib nhìn thấy anh đang nói chuyện với người nhân viên gần đó, bên cạnh là một công cụ hỗ trợ hình con hải cẩu, trông rất ngộ nghĩnh.
"Chắc là mang cho Robbie đây mà." Cậu thầm nghĩ, sau đó chậm rãi đi ra hàng ghế gần sân trượt, dù sao cậu cũng không muốn mất mặt nữa, cứ ngồi xem cũng được.
Chợt điện thoại của Naib có tin nhắn tới, cậu hờ hững mở lên xem, liền phát hiện đó là tin nhắn từ chủ tịch câu lạc bộ.
Ở sân trượt băng, Robbie vỗ vỗ ra phía tay cầm, "Đi nhanh nữa đi cậu!"
"Được rồi." Jack vỗ đầu đứa trẻ, "Chơi nãy giờ vẫn chưa đủ chán sao?"
"Còn nhiều trò lắm ạ." Robbie tìm kiếm xung quanh, bật chợt giơ tay lên chỉ, "Tại sao anh Naib lại ngồi một mình, cậu không cho anh ấy đến chơi cùng chúng ta ạ?"
"..."
"Cậu đâu có độc ác như vậy." Jack buồn cười vì độ ngây thơ của thằng nhóc này, lại cúi đầu nói: "Chúng ta đi chơi tiếp nhé?"
Robbie lắc đầu, "Con muốn qua chỗ anh ấy cơ."
Vừa dứt lời, thằng bé nhảy xuống, trượt thật nhanh đi, làm cho anh ở phía sau có gọi theo cũng chẳng kịp: "Ấy, này Robbie--"
Naib đang yên bình ngồi uống trà, thuận tay trả lời tin nhắn về công việc ở câu lạc bộ mới giao tới.
Chợt cậu nhìn thấy Robbie đang đi tới chỗ mình, trông có vẻ rất vội vã. Thằng bé bám tay lên đầu gối Naib, ngước mặt nói: "Anh ơi."
"Sao thế?"
"Sao anh không ra kia chơi? Anh đã biết trượt băng rồi mà."
Cậu cười đáp, ngữ khí ôn hòa: "Anh đang có công chuyện, chút nữa vào chơi với em sau nhé."
"Vậy em đi chơi với cậu đây." Robbie ngoan ngoãn gật đầu, "Bái bai anh!"
Jack đứng đợi bên cạnh hải cẩu, nhìn thấy thằng bé chạy tới đã hỏi: "Con không thành công rồi à?"
"Cậu còn đợi con sao?" Robbie chống hông, giọng điệu giống như người lớn đang dạy dỗ con mình: "Anh ấy đang bận. Cậu đứng đây mà không rủ anh Naib đi chơi, vậy là cậu ghét anh ấy rồi."
Jack buồn cười nói: "Không phải đâu mà, anh ấy đang bận thì thôi, chúng ta tự chơi nhé?"
"Ban nãy con nhìn thấy rồi, cậu chỉ thơm anh ấy một cái thôi mà cũng xấu hổ." Thằng bé vẫn dõng dạc nói: "Robbie cũng hay thơm má ba mẹ đấy."
"..."
Lời nói này như được phóng đại bằng loa phát thanh vào tai Jack, anh chịu thua trước suy nghĩ ngây thơ của mấy đứa con nít, thuận tay vỗ đầu thằng bé một cái, "Nhóc con, không phải chuyện gì cũng đơn giản như con nói được đâu."
Robbie nhíu mày lại suy tư: "...Cậu đúng là người lớn có khác, người lớn nói gì con cũng không hiểu."
"..."
5 giờ chiều.
Sau một hồi chơi chán chê, Robbie đã nằm ngủ say trên lưng Jack, ba người cùng đi bộ về dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh vô cùng hòa thuận.
"Mình phải tới thành phố P có chuyện quan trọng, trước khi đi chắc cũng nên cảm ơn cậu ấy một tiếng nhỉ." Naib vô thức ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh.
Cậu không biết nãy giờ Jack đang nhìn mình, lại nhớ lại chuyện vừa nãy ở sân trượt băng, quả thật không biết làm thế nào mới phải.
Mất vài giây sau, Naib mới mở lời: "Mấy ngày qua cảm ơn cậu đã chiếu cố."
"Hửm?"
"Không phải năm nào tôi cũng được đón Giáng Sinh vui như vậy."
Naib gãi cằm, "Mấy ngày tới tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu sau kì nghỉ Đông nhé."
"Tôi phải cảm ơn cậu đã chăm sóc Robbie mới đúng." Jack lại có vẻ không để ý tình huống khó xử vừa nãy, vẫn rất tự nhiên nói chuyện: "Đi đường cẩn thận."
"..."
Không khí lại yên lặng thêm một lát.
Anh bỗng dưng lên tiếng: "Naib."
"Hả?"
"Cặp kính đó...rất hợp với cậu." Jack liếc cậu một cái rồi quay mặt đi.
"Nhưng tôi vẫn quen nhìn cậu không đeo kính hơn."
"..."
Lời nói ra mấy giây mà đầu óc Naib vẫn chậm chạp chưa phản ứng kịp, ánh mắt cậu sững sờ, nhìn Jack thật lâu.
Khắc sau, cậu không nhịn cười được nữa, nhưng vẫn cố đè nén thanh âm xuống: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top