C135. Ống tiết kiệm
Bữa tối ngày hôm nay tuy là diễn ra trong một dịp lễ đặc biệt, thế nhưng bầu không khí lại không được tốt cho lắm.
Suốt bữa ăn Naib không nói câu nào, cũng bởi vì cứ định nói thì lại bị cậu nhóc nào đó nhìn chằm chằm, Robbie còn thường chiếm quyền nói chuyện với Jack, hoàn toàn ngó lơ cậu.
Naib chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không chấp vặt trẻ con, vì vậy cũng không có ý kiến gì.
Chỉ là cậu cảm thấy... Hình như từ hôm qua, Robbie có vẻ không có thiện cảm với cậu. Trong khi cậu còn chưa rõ mình đã làm gì.
Sau khi kết thúc bữa tối, hai người cùng đứng bên bồn rửa chén, một người rửa xà phòng, một người tráng nước sạch.
Robbie đợi chưa được 2 phút đã chạy tới ôm chân anh: "Cậu ơi, Robbie muốn trang trí cây thông Noel!"
Jack nhìn xuống, "Đợi cậu một lát, cậu phải rửa chén xong cái đã."
"Đi đi mà! Cậu..." Thằng bé một mực không chịu, cứ nhất quyết kéo tay áo anh.
Naib thấy vậy, bèn nói: "Cậu cứ ra ngoài với Robbie đi, tôi rửa một lúc là xong rồi."
Jack do dự nói: "...Vậy cả việc pha cacao nữa, làm phiền cậu rồi."
Cậu gật đầu, sau đó lại tiếp tục với công việc của mình.
Còn hai cậu cháu nhà kia, sau khi đã ra ngoài phòng khách, Jack nhỏ giọng nói: "Robbie, cháu làm như vậy là bất lịch sự đấy. Không được để khách đến nhà phải làm giúp như vậy."
"Anh ấy cũng muốn rửa mà..." Thằng bé làu bàu, đưa một tấm giấy màu cho Jack, "Cậu cắt hình ngôi sao cho Robbie với."
Anh không để tâm, chỉ hỏi thêm: "Lát nữa chúng ta ra ngoài mua thật nhiều bánh ngọt về để cảm ơn anh ấy, có được không?"
"..." Robbie một lần nữa lại cảm thấy không vui, thằng bé giận dỗi quay mặt đi, "Hừm!"
"..."
Bọn họ ngồi trang trí cây thông được một lúc, Robbie chỉ để ý cậu mình từ đầu tới cuối cứ lo lắng nhìn vào trong bếp, thằng bé có nói thế nào thì Jack cũng chỉ đáp lại qua loa.
Bỗng nhiên Robbie ngửi thấy một mùi rất thơm, cậu nhóc liền đứng dậy, "Là cacao."
Jack định nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị Robbie chặn họng lại: "Cậu không được đi theo cháu nha!"
Anh buồn cười đáp: "Cậu đâu có giành uống với cháu."
Thằng bé nhét cả đống giấy màu, băng dính vào tay Jack, trước khi đi còn dặn dò: "Cậu cắt cho Robbie thêm 5 con khủng long nữa đi!"
"..."
Ở trong bếp, Naib vừa mới pha cacao xong, vừa nhìn ra đã thấy Robbie đứng nhìn mình chằm chằm, "Anh đang định mang ra cho em đây."
Đứa nhóc tự mình trèo lên ghế, chỉ tay vào ly cacao, "Em muốn cho thêm sữa."
"Ban nãy anh đã cho rồi, nếu không đủ ngọt thì anh sẽ cho thêm." Naib cũng nhìn vào ly cacao, "Nhưng bây giờ nước còn nóng lắm, em đợi một lát rồi uống được không?"
"Robbie muốn uống ngay cơ!" Thằng bé nhất quyết không chịu, hai tay vồ tới nhanh chóng đưa ly nước lên miệng, Naib có cản cũng không kịp.
Chỉ ngay giây sau, Robbie bị nhiệt độ của cacao làm cho giật mình, thằng bé đặt mạnh ly xuống bàn, bực bội đẩy mạnh về phía cậu, "Nóng quá, em không uống đâu!"
Nhưng có lẽ vì Robbie sơ ý dùng lực quá mạnh, ly nước nóng vừa bị đẩy đi đã mất thăng bằng.
"Choang!"
Tiếng đồ vật bị vỡ này ngay cả Jack đang ngồi ở ngoài nhà cũng nghe tiếng, anh bỏ kéo và giấy thủ công trên tay xuống, vội vàng chạy vào hỏi: "Chuyện gì vậy!?"
Khi anh vừa chạy đến gian bếp, đã nhìn thấy Naib đứng cách xa bàn ăn như thể vừa giật mình lùi lại, một bên tay đã sưng đỏ lên. Dưới sàn là chiếc ly bị vỡ tan tành, ở trên mặt bàn và dưới sàn đều lênh láng cacao nóng vừa bị đổ ra.
Còn Robbie, thằng bé vẫn ngồi trên ghế, thất thần mở lớn đôi mắt như thể vừa làm điều gì đó rất tội lỗi.
Trong nháy mắt Jack đã hiểu ra ban nãy đã xảy ra cớ sự gì, không nói không rằng mà đi tới chộp lấy tay cậu tới trước vòi nước, mở van ra.
Anh nói rất dứt khoát: "Dọn dẹp xong tôi đưa cậu tới bệnh viện."
Naib vừa nghe thấy lời đề nghị này đã muốn từ chối: "Được rồi mà, không sao--"
"Đã ra nông nỗi này rồi còn nói không sao à?" Jack cắt ngang lời cậu, ngữ khí có vẻ vô cùng nghiêm khắc.
"..."
Chính vì giọng điệu chưa được nghe bao giờ này của anh, Naib liền không dám nói gì nữa.
Jack quay đầu nhìn về phía đứa nhóc, "Robbie đứng yên đó, để cậu dọn."
Thằng bé sốc lại tinh thần, cụp mắt xuống nhìn vào những mảnh vỡ của chiếc ly nằm rải rác trên sàn, yên lặng không đáp lại.
...
Bệnh viện - tại phòng kê đơn thuốc.
"Tuy rằng chỉ là bị bỏng cấp độ 1, nhưng vẫn cần dùng thuốc để tránh để lại sẹo." Y bác sĩ lấy ra một tuýp thuốc bôi.
"Còn đây." Ông lấy ra thêm 2 vỉ thuốc viên khác, "Cháu có thể dùng thuốc này để giảm đau. Trong quá trình đợi vết thương lành chú ý đừng vệ sinh tay bằng nước lạnh nhé."
Sau khi thanh toán tiền thuốc, hai người cùng nhau ra về.
Naib cầm hóa đơn lên xem qua một lượt, "Bình thường đa số trường hợp bị bỏng cấp độ 1 cũng đâu có để lại sẹo."
"..."
Còn Jack xem chừng rất hoảng hốt, đột nhiên thấy cậu có vết thương nghiêm trọng, thành ra đã bị dọa một phen không nhỏ. Suốt quãng đường đi chỉ im lặng không nói gì.
Qua một hồi lâu, Naib lén nhìn anh một cái, "Cậu sao thế?"
Anh lúc này mới chịu nói chuyện: "Là Robbie đẩy ly cacao vào tay cậu đúng không?"
"..." Cậu đáp: "Ừ, nhưng chỉ là vô tình thôi, cậu đừng trách em ấy."
Jack nhíu mày lại, "Có thật chỉ là vô tình không?"
Naib đột nhiên hỏi ngược lại anh: "Cậu thật sự nghĩ một đứa trẻ có thể có ý đồ xấu xa như vậy à?"
"..."
Hai người cùng quay về nhà Jack, vừa mở cửa bước vào đã thấy Robbie đang ngồi cuộn tròn bên cạnh cây thông nhỏ.
Anh nhìn đứa bé vẫn không có động tĩnh gì, bèn đi tới, ngồi xuống hỏi: "Cậu có thể nói chuyện với cháu không?"
Naib nhìn anh, im lặng đi vào bếp, tiện thể lấy thuốc ra thoa lên vết thương. Naib biết hai cậu cháu nhà kia đang cần nói chuyện riêng, cho nên cũng không muốn quấy rầy.
Ở phía bên đây, Robbie nói lí nhí: "...Anh Naib có sao không ạ?"
"Khá nghiêm trọng." Jack nhẹ giọng hỏi: "Có phải cháu đổ nước nóng vào tay anh ấy không?"
"..." Thằng bé không dám ngẩng mặt lên, giọng nói run run: "Robbie đẩy cốc nước, nên tay anh ấy bị bỏng."
"Sao lại đẩy mạnh như vậy? Cháu có biết vết bỏng sẽ để lại sẹo trên tay không?"
Cậu nhóc không đáp lại, chỉ liên tục lắc đầu.
Jack thở dài, anh nhìn vào ống heo tiết kiệm đặt bên cạnh chân thằng bé, "Cháu biết lỗi của mình rồi chứ?"
Robbie ngẩng mặt lên, dứt khoát gật đầu, "Robbie biết lỗi rồi, xin lỗi cậu."
"Không phải xin lỗi cậu." Anh xoa đầu đứa trẻ, sau đó nhìn về phía gian bếp, "Người cháu cần xin lỗi đang ngồi trong kia kìa."
"..."
Naib ngồi đợi trong bếp nãy giờ cũng đã 15 phút.
Cậu đã thoa thuốc xong, hiện tại chỉ đang rảnh rỗi nhắn tin hỏi thăm tình hình của Tracy và chị Fiona đi chơi thế nào, có vui hay không.
Bỗng Naib nghe thấy có người gọi tên mình, cậu nhìn ra phía đối diện, liền phát hiện Robbie đã đứng ở đây từ lúc nào.
Naib nhìn ra phòng khách một lượt rồi hỏi: "Cậu của em đâu?"
"Cậu ra ngoài mua đèn trang trí rồi ạ." Robbie cúi đầu nói lí nhí: "...Anh ơi."
"Sao vậy?"
"Robbie xin lỗi." Cậu nhóc mang ống heo tiết kiệm của mình tới, vì đặt vào chiếc ghế bên cạnh cậu, "Đền cho anh này."
"..." Naib khựng lại, có chút kinh ngạc nhìn vào nó, "Sao lại đưa cho anh cái này?"
"Anh cầm tiền này đi bệnh viện chữa sẽ hết sẹo thôi." Thằng bé sụt sịt mũi, viền mắt dần đỏ hoe, "Nếu không khỏi..."
Robbie không biết nói thêm gì nữa, vì cảm thấy có lỗi quá mà bật khóc, nước mắt của cậu nhóc lớn như hạt đậu, rơi lã chã xuống sàn, "Nếu anh không khỏi, em không biết làm thế nào nữa...Em xin lỗi anh..."
Nghe thằng bé khóc nức nở, Naib hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế, đi tới dỗ dành: "Em đừng khóc, chắc chắn tay anh sẽ không có sẹo đâu."
"Cậu của em nói sau này trên tay anh sẽ có vết sẹo." Giọng nói Robbie nghẹn ngào, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em không muốn làm tay của anh trở nên xấu xí."
"..."
"Cái tên này, cứ thích dọa trẻ con." Naib thở dài, thầm mắng trong đầu.
Sau đó cậu đứng dậy rút mấy thêm tờ khăn giấy trên bàn, lại ngồi xuống lau nước mắt cho thằng bé, "Anh sẽ chóng khỏe, Robbie cứ yên tâm nhé."
Robbie nấc một tiếng: "...Anh nói thật chứ?"
Cậu gật đầu, "Thật mà. Khoảng 1 tuần sẽ khỏi thôi."
Robbie thôi không khóc nữa, lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, "Thật ra...bởi vì em ghen tị với anh..."
"Hửm?" Động tác của Naib ngừng lại, "Ghen tị gì cơ?"
"Robbie sợ anh sẽ cướp cậu đi mất, Robbie mến cậu lắm." Thằng bé dùng sức cố nhịn nước mắt xuống, những vẫn không ngăn được giọng nói nghẹn ngào: "Nếu cậu không chơi với em, sẽ không có ai cùng chơi với em nữa."
"..."
Naib chợt hiểu ra gì đó.
Phải rồi, lần đầu tiên cậu gặp Robbie, thằng bé cũng được gia đình gửi cho người khác chăm sóc, phụ huynh vô cùng bận rộn. Có lẽ cũng chính vậy mà cậu nhóc này chẳng được cùng ba mẹ vui đùa bao giờ.
Jack lại hay chơi cùng Robbie, vì vậy cậu nhóc không muốn mất đi "người bạn" này cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Naib đứng dậy, cầm lấy ống heo tiết kiệm trên ghế đem trả lại cho thằng bé, "Anh không dám nhận cái này đâu."
"Ơ..."
"Tiền tiết kiệm này em nên để mua những thứ mình thích."
Naib mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu đứa bé, "Anh không cướp gì của em đâu, hơn nữa anh cũng sẽ chơi cùng Robbie, cho Robbie thật nhiều kẹo nữa."
Vừa nghe vậy, bực tức trong lòng cậu nhóc vơi đi phân nửa, do dự hỏi: "Anh nói thật sao?"
Naib đưa ngón út lên, "Không tin thì chúng ta móc ngoéo."
Robbie không giận nữa, tay đưa lên nghoéo tay với cậu, "Dạ!"
Naib hạ tay xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ, "Vậy Robbie, từ nay anh sẽ trở thành bạn của em được không?"
"Ừm!" Thằng bé gật đầu, chủ động tiến lại gần cậu nói nhỏ: "...Để em nói cho anh nghe một bí mật nha."
"Là gì thế?"
"Chính là...Thật ra Robbie quý anh lắm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top