C134. Chọn quà
8 giờ rưỡi tối.
Naib ngồi nhìn tuyết rơi đã ngán tận cổ, cậu bèn đứng dậy, định bảo với anh rằng mình sẽ về luôn.
Đứng trước cửa phòng, Naib định giơ tay gõ cửa thì Jack đã mở cửa ra, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, "Sao vậy?"
Naib sợ mình sẽ đánh thức Robbie, nhỏ giọng nói: "Tôi định về nên qua thông báo với cậu một tiếng."
"Xin lỗi, để cậu phải đợi rồi." Anh đóng cửa phòng lại, có phần hơi khó xử: "Mấy lời ban nãy Robbie với cậu, đừng để trong lòng nhé."
Naib gật nhẹ đầu, "Không sao, có gì tôi nói chuyện với thằng bé sau."
Jack đi cùng cậu ra ngoài nhà, thuận miệng hỏi: "Ngày mai cậu có hẹn với ai chưa? Lại qua đây chơi đi."
Cậu xỏ giày vào, im lặng suy nghĩ mà không đáp lại.
"Ở nhà một mình cũng đâu có gì chơi." Anh bổ sung thêm, "Đêm mai đã là Giáng Sinh rồi, cậu có đặc biệt muốn ăn gì không?"
Naib đứng dậy, chòng khăn vào, "Để tôi xem thế nào đã."
Biểu cảm trên mặt Jack bỗng có chút hụt hẫng: "Cậu có hẹn rồi à?"
Cậu ngập ngừng đáp: "...Đại loại như vậy."
"..."
...
Tại phòng khách của một biệt thự trên núi tuyết, tiếng vụn gỗ đang đốt trong lò sưởi nhảy tí tách, không gian vừa ấm cúng lại yên lặng.
Aesop không có việc gì phải làm, nhàn rỗi nằm trong lòng bạn trai mình lướt xem vài tạp chí nghệ thuật trên mạng.
Joseph có vẻ cũng đang rảnh rỗi, lâu lâu còn lấy một quả cherry đút cho cậu ăn.
Giữa bầu không khí yên ắng đó, đột nhiên lại có một tiếng thông báo truyền tới.
Aesop tưởng là tin rác, bấm bừa vào để tiện tay xoá. Nhưng trước mặt cậu là dòng tin nhắn Naib vừa gửi tới cách đây chưa đến 1 phút:
[Năm nay cậu định tặng thầy Joseph quà gì vậy?]
"..."
Aesop ngồi bật dậy, mắt căng ra, nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn.
"..." Joseph nghiêng người muốn hỏi là chuyện gì, nhưng vừa đọc xong lại không định hỏi nữa.
Cậu tắt máy đi, ngồi cách xa bạn trai mình 2 mét, "Anh đã đọc được cái gì rồi?"
Joseph không thèm để tâm chuyện học trò đã phát hiện ra chuyện mình và Aesop đang hẹn hò, chỉ cười hỏi: "Em lén mua quà Giáng Sinh cho tôi à?"
Không đợi Aesop kịp nói gì, Joseph đã kéo cậu lại gần để ôm ấp, "Đáng yêu quá~"
"..." Aesop một tay đẩy lão già này ra, một tay gõ tin nhắn gửi cho Naib: [Tôi tặng anh ấy ống kính camera mới.]
"..."
Naib ở bên này chán nản nằm xuống giường, "Phải rồi ha, thầy Joseph có niềm đam mê với nhiếp ảnh mà."
"Jack đâu có hứng thú với mấy cái này, mình hỏi thừa rồi." Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ: "Quà của mọi người mình đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi, chỉ có của cậu ấy là vẫn chưa biết nên tặng gì."
Bỗng nhiên Aesop lại soạn thêm một tin mới: [Cậu muốn tham khảo quà tặng cho Jack?]
"..."
[Sao cậu biết?]
[Dễ đoán quá mà.]
"..."
Một lát sau, Aesop mới đổi ý kiến: [Hay cậu tặng móc treo điện thoại đi.]
[Con trai đâu có dùng mấy cái đó.]
[Hai người treo móc khóa giống nhau thì không xấu hổ đâu.]
Naib chớp mắt nhìn tin nhắn này một lát, dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn phải nói ra: [Đó là dành cho cặp đôi mà.]
Ở bên đây, Aesop cười cười, xấu tính lại muốn chọc ghẹo cậu:
[Chuyện sớm muộn.]
"..."
Naib đọc được 3 chữ này ngay lập tức úp điện thoại xuống. Có phải do cậu nhạy cảm quá, cho nên ai muốn trêu đùa cậu cũng được phải không hả!?
Hết tên cáo già kia rồi đến William, bây giờ lại còn...
Aesop lại nhắn thêm: [Cậu thử nghĩ xem bình thường cậu ấy thích làm gì, như vậy chọn quà sẽ dễ hơn.]
Naib cảm ơn đối phương một câu rồi lại trằn trọc suy nghĩ: "Thích làm gì à..."
...
Sáng ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi.
Robbie cầm một mô hình đồ chơi hình con tuần lộc lên, "Cậu ơi! Cái này đẹp lắm!"
Jack cười trừ, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, "Cháu thích thì lấy vào xe đẩy đi."
Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, Jack nhấc máy: "Không phải giờ này mọi người đang đi chơi à? Sao lại gọi cho em."
"Anh đang ngắm sếu đầu đỏ cùng mọi người." Roy lúc này cũng đang ở bên ngoài, xung quanh vô cùng đông đúc, tấp nập.
"Robbie ở nhà ngoan chứ? Thằng bé có kén ăn không?"
"Không có vấn đề gì đâu." Jack đáp, "Mà em đang bận đi mua đồ rồi, anh đi chơi vui vẻ."
"Ừ, vậy anh cúp máy đây." Roy nói rồi nhìn sang bên cạnh hỏi: "Fiona, em muốn chụp ảnh không?"
Sau đó cuộc gọi đã kết thúc.
"..."
Jack tắt điện thoại đi, lại đi theo trông chừng cậu nhóc Robbie, "Giờ mới nhớ ra, trước đây anh Roy có đề cập tới chuyện làm lễ kết hôn."
"Có lẽ vì chuyện mẹ mình qua đời mà lịch tổ chức mới hoãn lại." Anh tiện tay cầm gói kẹo trên giá xuống giúp Robbie, "Chúng ta mua khá nhiều đồ rồi đấy, cháu đã chọn xong chưa?"
Thằng bé gật gật đầu, "Cháu cảm ơn cậu."
Hai người đi ra quầy thu ngân để thanh toán, sau đó Jack bế đứa trẻ lên, một tay còn lại xách đồ.
Trên đường trở về nhà, anh vô tình nhìn thấy Naib bên trong một cửa hàng chuyên về cà phê, mặt mày cau có như thể đang suy nghĩ rất kĩ lưỡng.
"..."
Robbie không hiểu, ngây ngốc hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì, chúng ta về nhà thôi." Anh thản nhiên đi tiếp, "Robbie này, tối nay cậu mời bạn của cậu tới nhà ăn tối có được không?"
"Được ạ." Thằng bé ngoan ngoãn đồng ý, "Cậu ơi, Robbie muốn tối nay cùng cậu trang trí cây thông Noel nữa."
Jack biết mấy đứa trẻ tầm tuổi này chắc chắn rất thích cây thông Noel, vì vậy đã chuẩn bị từ trước. Anh đáp: "Ừ, nhưng chúng ta chỉ trang trí cho một cây nhỏ thôi, có được không nào?"
Robbie không hề nhõng nhẽo đòi hỏi gì thêm, thuận theo ý anh mà trả lời: "Được ạ!"
...
Chiều hôm đó, Naib nhận được lời mời tới nhà anh ăn tối. Bởi vì Robbie quen giờ ăn sớm nên cậu cũng phải tới sớm hơn dự kiến, cậu cũng đã mua quà Giáng Sinh cho thằng bé rồi.
Khi cậu vừa đến nhà Jack đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của thức ăn, ở phòng khách, Robbie còn đang ngồi nghịch mấy quả cầu dùng để trang trí cây thông.
Anh nghe thấy tiếng động đã biết là Naib, bèn quay lại nói: "Cậu ngồi đợi một lát, bữa tối xong ngay rồi."
"Cứ để tôi giúp cậu một tay đi." Naib đi vào định đặt túi quà và khăn choàng ở ghế trong phòng khách, nhưng lại nhìn thấy cả tá đồ chơi, giấy thủ công vương vãi trên sàn.
Jack nhanh chóng đi tới dọn bớt vài thứ đi, "Xin lỗi, nhà bừa bộn mà tôi chưa kịp dọn dẹp."
"Vậy để tôi giúp cậu dọn chỗ này luôn." Cậu cúi xuống định giúp anh dọn dẹp, vô tình nhìn thấy Robbie cũng đang nhìn mình ngây ngốc.
Thấy mặt thằng bé hơi ửng hồng, Naib cười hỏi: "Chào buổi chiều, em vừa ngủ dậy à?"
"..." Robbie cau mày lại, quay phắt sang nhìn Jack, "Sao cậu lại mời anh này đến đây?"
"Robbie." Anh nghiêm giọng lại nhắc nhở: "Cậu đã dặn thế nào? Không được tỏ thái độ như vậy."
"..." Robbie không thèm trả lời, bực bội vung chân tay chạy về phòng.
Jack thở dài, ngoảnh lại nhìn cậu, "Xin lỗi cậu, chắc là thằng bé gặp chuyện gì không vui rồi."
Naib xua tay, "Không sao mà, có gì từ từ nói chuyện với em ấy là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top