C133. Gặp lại Robbie
Sau khi đã đưa Anto về nhà an toàn, 3 người mới quay trở về.
"Phía trước là đến khách sạn mình ở rồi, mấy cậu cũng về đi nhé."
Lệ Chu đang đi thì quay lại cười: "Ngày hôm nay vui lắm, cảm ơn nhiều."
"Gặp lại sau."
Jack gật đầu, nhìn cậu rồi chỉ về phía chiếc xe taxi đằng kia, "Tôi cũng đặt xe rồi, chúng ta về thôi."
"À, cậu ra đó trước đi, tôi có chút chuyện cần nói riêng với Lệ Chu." Naib khẩn trương bổ sung: "Sẽ nhanh thôi."
Anh nhìn cậu một lát, rồi cũng rời đi, "Vậy tôi ra xe đợi cậu."
Lệ Chu chưa đi vào trong, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại có chuyện riêng? Cậu muốn hỏi gì sao?"
Naib gãi gãi cằm, "Về lá thư trước đây cậu gửi cho tôi."
Cô ngẩn người một lúc mới hiểu ra, vô cùng thích thú hỏi: "Sao vậy? Cậu nghĩ gì về bức thư đó?"
"À, không." Cậu bỏ tay xuống, rất thành thật nói: "Tôi không có ý kiến gì, tôi chỉ muốn biết là cậu đang đùa hay nói thật thôi."
Lệ Chu yên lặng một lát, "Vậy cậu mong câu trả lời sẽ là gì?"
"..."
Nhìn Naib cứ đứng bất động không nói gì, cô không dám trêu cậu bạn ngốc nghếch này nữa, cuối cùng ôm bụng cười.
Naib ngơ ngác nhìn Lệ Chu, mặt cậu đơ ra: "...Có gì buồn cười sao?"
"Nhìn biểu cảm của cậu...hahaha..." Cô quệt nước mắt, cố gắng nhịn lại: "Đùa thôi, mình đùa thôi, đừng nghiêm trọng như vậy chứ!"
Lệ Chu cố đẩy cậu đi ra, "Được rồi, cậu về đi, chúc ngủ ngon!"
"..."
Jack đang đứng đợi ở bên cạnh xe, nhìn thấy cậu, anh liền hỏi: "Hai người nói chuyện gì thế?"
Naib bịa tạm một lí do: "Chút kiến thức về y học..."
"..."
Hai người ngồi ở ghế sau của xe taxi, sau khi nói điểm muốn đến với bác tài, Jack quay sang dặn dò: "Ban nãy cậu uống rượu rồi, bây giờ cứ về nhà tôi đi, tôi nấu trà giải rượu cho cậu."
Naib không có ý kiến gì, chỉ gật đầu, "Cũng được."
7 giờ tối, xe dừng lại ở trước cửa nhà anh.
Tuyết bắt đầu rơi, Naib thuận tay giơ ra đỡ mấy bông tuyết rơi từ trên trời xuống. Hóa ra tuyết đầu mùa đã rơi từ lâu rồi, vậy mà cậu chẳng để ý.
Jack mở cửa vào nhà, lấy dép bông cho cậu rồi đi về phòng, "Cậu đợi ở phòng khách đi, tôi đi kiểm tra một lát."
"Kiểm tra?" Naib không nhịn nổi cái tính tò mò, liền nghiêng người nhìn vào bên trong.
Bỗng nhiên cửa thư phòng ở hành lang gần đó mở ra, cậu giật mình, vừa nhìn ra đã phát hiện đó là một đứa trẻ.
Trong khi Naib còn chưa kịp phản ứng lại, nhóc con đã vội vàng nhào tới, "Anh ơi!"
Cậu ngã dúi dụi, chậm chạp đỡ đứa trẻ trườn từ lên người mình xuống, "Em là...?"
Thằng bé tự vỗ ngực mình, "Robbie!"
"A." Naib kinh ngạc không nói nên lời, cậu cũng nhận ra cậu nhóc này rồi, chính là đứa bé cậu gặp trên đường tới tiệm bánh của Anto cách đây khá lâu.
Cứ nghĩ Robbie sẽ không nhớ gì, ai dè bây giờ gặp lại Naib, đứa nhóc này vẫn còn nhận ra.
Jack lúc này mới đi tới, bế đứa trẻ ra chỗ khác rồi mới đỡ Naib dậy. Anh khẽ thở dài: "Hóa ra là cháu ở đây, cậu lại nghĩ cháu chạy đi đâu rồi cơ."
Robbie giơ hai tay như khoe chiến tích: "Cậu ơi, Robbie ngủ dậy rồi!"
Naib khó hiểu hỏi: "Cậu, cháu?"
"Đây là con trai của họ hàng tôi." Anh nhẹ nhàng bế Robbie lên, "Gia đình đi chơi nên nhờ tôi chăm cháu."
"Hóa ra đây là lí do cậu phải nhỏ tiếng." Naib nhìn qua phía Robbie, "Em vẫn còn nhớ anh là ai à?"
Robbie gật gật đầu: "Anh đã cho em kẹo, anh là người tốt."
Jack thắc mắc: "Cậu quen thằng nhóc này trước rồi à?"
"Cậu?" Robbie lại nói, chỉ vào Naib hỏi: "Đây là cậu?"
"Không phải, cháu phải gọi là anh." Jack mỉm cười giải thích, "Bây giờ cậu có việc cần phải làm, cháu qua chơi với anh ấy được không?"
Robbie đồng ý một tiếng, sau đó bổ nhào tới muốn được cậu bế, Naib đỡ lấy đứa nhóc, thuận miệng hỏi: "Thằng bé đã ăn gì chưa?"
Anh đáp: "Đứa nhóc này hay ăn sớm lắm, đã ăn bữa tối từ 5 giờ chiều rồi."
"Vậy thì yên tâm rồi." Cậu nói rồi nhìn xuống, "Robbie muốn chơi gì nào?"
"Gấp máy bay giấy ạ."
"Được rồi, vậy chúng ta đi tìm giấy về gấp nhé."
"Dạ!"
...
Một lát sau, thấy Robbie đã ngoan ngoãn ngồi chơi một mình, Naib mới đứng dậy vươn vai một cái, đi vào gian bếp muốn xem anh đang làm gì.
Lại đúng lúc Jack vừa nấu trà xong, anh rót trà ra cốc, đẩy tới trước mặt Naib, "Làm phiền cậu rồi, tự dưng phải trông trẻ con thế này."
"Không phiền đâu, đứa nhóc ngoan vậy cơ mà." Cậu cúi đầu thổi trà cho bớt nóng.
"Cậu với thằng bé gặp nhau ở đâu vậy?"
"Từ năm chúng ta còn học cao trung rồi." Naib hồi tưởng lại, "Lúc đó tôi đi mua đồ giúp chị gái, vô tình gặp thằng bé đang đi lạc, khóc nức nở nhìn tội nghiệp lắm."
"Sau đó tôi đưa Robbie đi tìm phụ huynh, không ngờ cuối cùng lại là Anto tới đón." Cậu uống một ngụm trà, "Nghĩ cũng nhanh thật, chưa gì thằng bé đã cao như vậy rồi."
"Cậu nhóc đó năm nay chỉ mới 4 tuổi thôi." Jack dừng tay, khóe môi cong lên, "Mà cậu cũng biết dỗ trẻ con thật."
Naib gật đầu, "Trẻ con mà, đang dần hình thành về thế giới, dẫn dắt chúng cẩn thận là được rồi."
Gian bếp nhỏ nhắn, ánh đèn vàng tinh tế toát ra không khí ấm cúng, hài hòa cực điểm.
Jack im lặng một hồi mới lên tiếng trêu ghẹo cậu: "Sao thời điểm này cậu lại nói chuyện như ông bố già thế?"
"..."
"Cái đó người ta gọi là kinh nghiệm chăm nom trẻ nhỏ." Naib không phục, còn bổ sung thêm: "Nói cho cậu biết, mặt tôi trẻ gấp 10 lần cậu."
"Sao cậu lại đá sang tôi rồi hả?"
"Tôi thích đấy."
"..."
"Thích cái gì?"
Jack cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, "Thích tôi à?"
"À--" Naib câm nín, hai vành tai đỏ lên, cảm giác mình vừa lỡ lời nói ra điều gì đó rất xấu hổ. Cậu còn có thể nghe ra ý cười rất rõ ràng trong giọng nói của anh, chẳng nghiêm túc chút nào.
Ngón tay cậu giật giật, cái tên này đúng là thiếu đòn.
Bỗng ở cách đó không xa, có động tĩnh phát ra sau lưng bọn họ.
"Cậu ơi."
"Hửm?" Jack thôi không cười nữa, anh quay đầu nhìn về phía Robbie đang núp sau góc bàn, "Sao lại vào đây rồi? Cháu muốn ăn gì à?"
Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, còn dang tay đòi bế. Anh hết cách, đành phải ngồi xuống bế đứa trẻ lên.
Robbie dụi dụi mặt vào vai anh, "Cậu ơi, cháu lại buồn ngủ rồi."
Naib để ý anh đang có nhiều việc bận, bèn muốn giúp một tay: "Hay cậu cứ để tôi dỗ thằng bé ngủ đi."
Jack định đồng ý, nhưng không ngờ Robbie này lại liên tục lắc đầu, thằng bé luôn miệng nói: "Không thích đâu, không thích anh này nữa..."
"À, được rồi, vậy để cậu đọc truyện cho cháu đi ngủ nhé." Anh bất đắc dĩ phải mau chóng đưa Robbie đi, còn không quên ra hiệu cho cậu đợi một lát.
"..."
"Mình làm gì sai hay sao nhỉ?" Naib gãi gãi đầu, "Ban nãy thằng bé còn thân thiết với mình lắm cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top