C130. Hủy hoại thanh danh
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao thời gian sau đó cứ mỗi lần Naib online trên mạng xã hội, lại nhìn thấy cô bé kia vội vàng offline.
Ban đầu cậu nghĩ chắc là do trùng hợp, cho tới khi bọn họ gặp mặt nhau lần thứ 2, sau khi kì nghỉ Đông của sinh viên trường Q bắt đầu được 1 tuần.
Sáng chủ nhật, ngày 21 tháng 12.
Bởi vì đang trong kì nghỉ, Naib dành hầu hết thời gian một ngày cho chiếc giường thân yêu trong nhà.
Cậu nhìn vào mấy cái vali đã dọn sẵn ở gần tủ quần áo, trong đầu suy nghĩ có nên về nhà hay không, dù gì cậu cũng muốn gặp chị Fiona, cả Tracy nữa.
Phải rồi, có lẽ cả William và Luca cũng sẽ về.
"Nhưng nếu mình về..." Naib ngẩng đầu nhìn vào điện thoại đặt trên bàn.
"..."
"Bây giờ gia đình cậu ấy đã hòa thuận rồi, không nhất thiết phải có mình giúp cậu ấy đỡ cảm thấy cô đơn đâu nhỉ." Cậu lại chui vào ổ chăn, lăn lộn mấy vòng trên giường.
Naib nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định trong chiều nay sẽ về thành phố H.
Vì vậy chiều hôm đó, Jack sau khi biết tin đã ngỏ ý muốn tiễn cậu ra sân bay.
Hành lí không nhiều, nhưng vì toàn là áo mùa đông và mấy hộp quà nên rất chiếm diện tích, Naib đành phải mang theo 2 cái vali. Trong lúc đang lấy hành lí từ trên xe xuống, bọn họ lại vô tình gặp được Zelle và Anne, gia đình của 2 cô nhóc này hình như đang chuẩn bị đi du lịch.
Zelle rất nhiệt tình chạy lại giúp đỡ, còn Anne cứ đứng nhìn cậu như thể cô đã phạm sai lầm gì đó, không nói không rằng.
Ở hàng ghế đợi của sân bay, Jack chu đáo giúp cậu cầm hết vali, "Cậu ở đây ăn sáng đi, tôi ra kia gửi hành lí giúp cậu."
Naib gật đầu, "Cảm ơn cậu."
Cậu lấy bánh đã tranh thủ làm từ đầu giờ chiều ra, đưa cho 2 cô nhóc trước mặt mỗi người một cái, "Hai đứa ăn đi, cảm ơn đã giúp anh nhé."
Zelle vui vẻ đáp: "Không có gì đâu ạ."
Anne thì nhận bánh bằng hai tay, nói lí nhí: "...Em cảm ơn anh."
"..."
Naib cảm thấy có chút khó hiểu, cậu nghiêng đầu hỏi: "Anh làm gì khiến em sợ sao? Trông em có vẻ không muốn lại gần anh cho lắm."
Zelle vừa cười vừa nói: "Không phải đâu anh, cậu ấy chưa vượt qua được cú sốc thôi."
Naib nhíu mày hỏi: "Cú sốc gì cơ?"
"Cậu nói gì vậy!" Anne hoảng hốt, thì thầm gì đó vào tai cô bạn của mình. Ngay sau đó, Zelle cũng kiếm cớ đi mua nước uống, hiện tại chỉ còn lại mỗi hai người.
"Chuyện đó, em..." Cô chà sát hai tay vào nhau, đột nhiên cúi gập người xuống, "Em xin lỗi anh!"
Naib đơ ra một hồi, "...Hả?"
"Em xin lỗi..."
Anne đứng thẳng lưng dậy, "Thật ra, thật ra em đã mến anh từ lần gặp đầu tiên rồi!"
Cậu cứng họng, đứng chết chân tại chỗ, không biết biểu tình thế nào cho hợp lí.
Naib không dám nhẫn tâm từ chối như cách cậu làm với cái tên đầu đỏ nào đó đâu, sẽ làm con gái nhà người ta khóc nhè mất.
Thế nhưng không đợi Naib nói thêm gì, Anne đã bổ sung thêm: "Thật, thật sự em không biết anh với anh gia sư kia đang hẹn hò!"
"..."
Giọng nói của cô bé quá lớn, khiến cho các hành khách đang đi qua lại ở sảnh chờ cũng ngoảnh đầu lại nhìn.
Anne lại nói tiếp: "Chứ thật ra em cũng là fan cứng đó!"
Lại yên lặng mấy giây.
"..."
Bỗng từ đâu ra, có một giọng nam vang lên phía sau lưng Naib.
"Em vừa nói gì vậy?"
Cậu không quay đầu lại, vì vừa nghe giọng đã biết đó là ai.
"Em gái của anh...có phải tên Tracy không? Tụi em quen nhau qua mạng." Anne nói rất nhanh: "Thật ra trước giờ em chỉ nghe về hai người qua lời của cậu ấy, em không biết hóa ra các anh là nhân vật mà cậu ấy nhắc tới."
"..."
Cô ngẩng mặt lên nhìn bọn họ: "Nên em mới tránh mặt anh, chứ thật ra anh không làm gì sai đâu."
Jack lập tức cảm thấy buồn cười vì câu chuyện này, nhưng không hành động gì mà chăm chú quan sát cậu.
Naib phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Em nhầm rồi, bọn anh là bạn--"
"Anne!!"
Bỗng ở đằng xa, Zelle đang vẫy tay gọi: "Anne! Ba mẹ cậu gọi kìa! Mau lên máy bay thôi!"
"Anh không cần giải thích đâu ạ, em sẽ giữ kín bí mật này!" Anne tự tin, thẳng thắn khẳng định. Cô nhanh chóng chạy về phía Zelle, còn không quên chào tạm biệt: "Em phải đi rồi, em chào các anh!"
"..."
Naib không biết phải làm sao để cứu vãn cục diện mất mặt này, đành thở dài: "Trời ạ..."
Jack nhìn cậu một cái, "Xem ra em gái cậu cũng không ít trò."
"..."
Naib không biết giấu mặt đi đâu nữa, bất đắc dĩ phải đi trước để không khí bớt ngột ngạt, "Xin lỗi cậu."
"Sao cậu lại xin lỗi?"
"Hủy hoại thanh danh."
Jack đi theo sau, buồn cười hỏi: "Cái gì hả?"
Cậu gãi gãi đầu, "Không phải à?"
Naib dừng chân, nghiêm túc giải thích: "Đương nhiên là hủy hoại thanh danh của cậu rồi. Chẳng nhẽ cậu muốn thiên hạ cứ đồn như thế chắc?"
Xung quanh toàn là tiếng các hành khách chờ lên chuyến bay nói chuyện rôm rả, còn có cả người ngoại quốc.
Vừa đúng lúc tiếng loa ở sân bay vang lên thông báo chuyến bay sắp cất cánh, anh chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Chỉ ngay khắc sau, Naib liền nghe được anh nói hai chữ, thanh âm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.
"Đúng rồi."
"..."
Cậu ngay lập tức khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, còn nghi ngờ có phải do mình nghe nhầm hay không.
Ánh đèn sân bay sáng rực, xung quanh vẫn còn tạp âm ồn ào, náo nhiệt.
Hồi lâu sau, cậu mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác phản ứng: "Hả?"
Jack nhìn về phía trước, góc nghiêng của anh góc cạnh sắc nét, vô cùng điển trai. Nghe thấy tiếng cậu, khóe miệng anh cũng giương lên, ngữ khí vô cùng tự nhiên: "Sao thế?"
Naib hỏi lại: "Cậu vừa nói gì đó?"
Sắc mặt Jack không đổi, bình thản cười hỏi: "Tôi có nói gì à?"
"..."
Cậu ngập ngừng mãi mới đáp: "Không có gì."
Naib chậm rãi thu lại ánh mắt, cậu nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ đăm chiêu.
Anh nhìn chằm chằm biểu cảm ngơ ngác trên mặt Naib, cố gắng nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top