C13. Tức giận vì cậu

Sáng ngày hôm sau.

Tiết đầu tiên là tiết thể dục, thế mà Jack lại xin nghỉ, điều này làm cả Naib và William đều thắc mắc.

William hỏi: "Cậu ấy bị ốm giống cậu à?"

Cậu gãi đầu, "Đâu có đâu, hôm qua cậu ấy vẫn khỏe re còn gì."

"Ai mà biết được, nhỡ cậu ấy học nhiều quá rồi đổ bệnh thì sao."  William nhìn lên cửa sổ lớp mình, "Hay cậu lên xem thử đi."

Naib bèn nhíu mày thắc mắc: "Sao lại là tôi?"

"Hai người thân nhau mà."

"Được rồi..."

Naib nhanh chóng viện cớ mình vẫn còn bị ốm, chạy lên trên lớp tìm Jack. Vừa mới vào đến cửa lớp, cậu đã thấy hắn đang ngồi làm bài tập.

"Thiệt tình, cậu xin nghỉ chỉ để làm bài tập thôi à?"  Naib thở dài, đi tới ngồi xuống trước mặt hắn, "Hay cậu bị ốm thật thế?"

Còn chưa để Jack nói gì, cậu liền chú ý tới tay trái của hắn, "Sao tự dưng cậu chỉ đeo găng tay cho mỗi tay trái thế?"

"Tôi thấy hơi vướng nên bỏ găng bên phải ra rồi."  Jack liền giấu tay trái xuống hộc bàn.

Naib nhíu mày nghi ngờ, cậu đứng dậy, đi xuống chỗ anh kéo tay ra, "Cậu giấu cái gì?"

Rất nhanh, cậu lột găng tay của Jack ra, liền thấy ở lòng bàn tay là mấy vết móng tay, máu trên đó sớm đã khô lại.

"Cái này..."

Naib chưa kịp nói xong thì hắn đã rụt tay lại, đeo lại găng tay vào.

"Đừng để ý."

"..."

Cậu đứng nhìn Jack, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua cậu và ba cậu lại cãi nhau rồi?"

"..."

Naib nhìn biểu hiện của đối phương, lập tức hiểu được tình hình, cậu cầm lấy cổ tay hắn, "Mau, tới phòng y tế."

Jack nhìn cậu, sau đó thở dài, bất đắc dĩ đi theo sau.

Naib mở cửa phòng y tế ra, "Cô Violetta."

Violetta đang ngồi viết sổ sách, cô bấm bút, nhìn về phía hai người, "Em cần giúp gì sao?"

Cậu đẩy Jack vào, "Phiền cô giúp bạn học này sát trùng với ạ."
...

Sau khi hoàn thành công việc, Violetta từ tốn dặn dò: "Sau này em hạn chế cử động mạnh ở tay trái, tránh việc khiến vết thương bị rách thêm."

Jack gật đầu, "Vâng, em cảm ơn cô."

Hai người ra khỏi phòng y tế, Naib liền nhìn xuống tay người kia, "Cậu tự cấu vào tay mình à?"

"...Ừm."

Cậu quay đi, "Ồ."

Để ý biểu cảm trên mặt Naib vẫn còn cau có, hắn mới cảm thấy buồn cười, sao hắn bị đau mà còn phải dỗ cậu vậy nè.

Jack nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu lại giận rồi?"

Naib nhìn hắn, "Đâu phải giận cậu, tôi giận ba của cậu ấy chứ, bác ấy làm gì để cậu ra nông nỗi này vậy?"

"Chỉ là một trận cãi vã nhỏ thôi."

"...Biết ngay sẽ có chuyện này mà."

Naib lẩm bẩm, "Hôm qua cậu xin nghỉ học để chăm sóc tôi, nên bác ấy mắng cậu đúng không?"

Jack không muốn làm cậu cảm thấy có lỗi, thản nhiên bịa lí do: "Không phải, chỉ là vài chuyện ở lớp học thôi."

Bỗng nhiên Naib đứng lại, có chút buồn bực: "Cậu đâu nhất thiết phải nói dối."

"..."

Cậu quay đi, "Cũng tại tôi dính mưa rồi bị bệnh, thành ra hại cậu phải cãi nhau với phụ huynh."

Naib áy náy cúi đầu, "Xin lỗi cậu."

Bỗng nhiên mọi thứ như ngưng đọng lại, cậu không nghe thấy đối phương nói gì, định ngước lên hỏi thì lập tức đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt trên đầu mình.

"Không phải lỗi của cậu đâu mà."

Jack cúi người, dịu dàng xoa đầu cậu.

"Cảm ơn bạn học Subedar đã tức giận vì tôi."

"..."

Naib ngạc nhiên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn Jack ở khoảng cách gần như vậy, bốn mắt đối nhau, trong lòng bỗng nhen nhóm lên một cảm giác kì lạ.

Cậu vội vàng lùi lại phía sau, không hiểu sao vùng đầu được chạm vào trở nên nóng rát, "...Không sao là tốt rồi."

Naib thấy Jack cứ cười cười nhìn mình, vì thẹn quá mà hóa giận: "Cậu, cậu cười cái gì! Tôi còn chưa cho phép cậu xoa đầu tôi, coi tôi là trẻ con hả!"

Hắn thẳng người dậy, xoay người rời đi, giọng điệu mang theo tiếng cười: "Nhỏ tiếng thôi, vẫn chưa hết tiết học đâu."

"Cái tên này..."  Naib mắng thầm một câu, rồi cũng nhanh chóng chạy theo hắn.

"Có điều..."  Cậu mím môi, "Giờ mới để ý, nhan sắc tên này cũng ra gì đó chứ."

Rồi Naib hoàng hồn lại, tự vỗ má mình mấy cái, "Aaa, mình điên rồi!"
...

Đến giờ giải lao, William quay xuống, thấy bàn của Jack đã bu kín người, chuyện là vừa nãy vị học bá này đã lên bảng làm một bài mà trong lớp chẳng ai làm được, bọn họ được nước lấn tới, nhanh chóng tới hỏi bài rồi tiện xin phương thức liên lạc.

Cậu ta thở dài, rồi nhìn sang Naib, người vẫn đang úp mặt xuống bàn say giấc nồng.

"..."

Ngay sau đó, William nghe thấy tiếng Jack từ chối bọn họ: "Xin lỗi, tôi không có WeChat, điện thoại cũng để ở nhà rồi."

"..."

Phải mất một lúc sau, Jack nói mãi, đám đông mới dần tản ra.

Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Naib vẫn đang ngủ chẳng biết gì, có lẽ do thời tiết hôm nay khá là dễ chịu.

Jack cúi đầu viết bài, nhưng đôi lúc lại nhìn sang cậu, cuối cùng hắn lấy một quyển sách, đặt bên cạnh cậu để chắn ánh sáng.

"..."

William vừa đi căn tin về, ngồi hóng được hết sự tình bên kia, cậu ta nhai nhai cái vòi nhựa của hộp sữa, "Hai cái đứa này..."

Cậu ta dừng động tác lại, lắc lắc đầu, "William, không được suy nghĩ lung tung, người anh em của mày là trai thẳng đó!"
...

Tới giờ ăn trưa.

Martha ngồi lướt tin tức trên mạng xã hội, thuận miệng nói: "Mà mấy đứa biết trường chúng ta sắp tổ chức hội thao chưa?"

Jack bèn thắc mắc: "Hội thao?"

"Là đại hội thể thao mỗi năm tổ chức một lần đó."  William giải thích, "Vì là đại hội nên sẽ có rất nhiều môn thi đấu trong vòng một ngày."

Naib nhìn lên hỏi: "Vậy năm nay lại chỉ thi đấu giữa các lớp thôi sao?"

Martha lắc ngón trỏ, "Không đúng nha, chị nghe nói sẽ có mấy trường gần đây tới tham gia nữa đó!"

"Vậy là năm nay tổ chức cũng hoành tráng đấy nhỉ."  Jack nói rồi nhìn sang Naib, "Cậu có định tham gia không?"

Cậu nhìn lên hắn, "...Chắc là không đâu, tôi lười lắm."

"Vậy à..."  Jack không hỏi nữa, lại cúi đầu ăn trưa.

"Chối gì chứ, cậu tham gia đi!"  William đột nhiên đập lưng Naib, nháy nháy mắt, nói nhỏ: "Người ta đang muốn cậu tham gia để còn cổ vũ mà."

"..."

Naib đơ mặt ra, "Hả? Thì sao?"

"..."

Martha nhìn hai người kia, lên giọng nói: "William thì sao? Năm nay nhóc có định tham gia môn nhảy xa không?"

Cậu ta lắc đầu, "Em được mời tham gia cùng đội hỗ trợ thí sinh, lỡ đồng ý rồi."

Martha gật gù, "Chị thì định tham gia môn bắn súng."

Nghe thấy môn thi đấu này, Jack liền nhìn lên, "Ở trường có môn thể thao này ạ?"

Cô gật đầu, "Phải đó, có cả câu lạc bộ nữa. Em có hứng thú sao?"

Hai người còn lại cũng nhìn về phía Jack.

Hắn chần chừ một lát, rồi đưa ánh mắt kiên định về phía Martha, "Nếu được thì...em muốn thử ạ."

Martha ngạc nhiên nhìn Jack, đương nhiên là bà chị là rất vui rồi, tự dưng có cơ hội vớ thêm người vào câu lạc bộ mà.

Cô vui vẻ đáp: "Được chứ, chiều nay nếu có thời gian thì em tới phòng tập luyện riêng của câu lạc bộ nhé!"

Naib với William nhìn nhau, vừa nhìn đã hiểu ý, chắc chắn bọn họ sẽ đi xem ké rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top