C129. Thích anh ấy

Tối thứ sáu hôm đó.

Naib vừa bước ra khỏi cửa nhà, chưa gì đã hắt hơi một cái. Cậu sụt sịt mũi, lại quay vào trong nhà để tìm khẩu trang.

Trời trở lạnh, gió rít từng cơn buốt giá.

Quán lẩu anh chọn ở gần khu nhà của hai người. Tiệm này khá nổi tiếng, đã nâng thành hệ thống nhà hàng, ở thành phố này có 4, 5 cơ sở, tuy nhiên bên ngoài người xếp hàng không ít.

Cậu đi tới, ngồi vào ghế đối diện Jack, lịch sự chào một tiếng.

Anh tắt di động đi, "Cậu bị cảm cúm rồi à?"

Cậu gật đầu một cái.

Jack đưa một đôi đũa đã lau sạch cho cậu: "Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Cậu cứ nhắn với tôi một tin là được."

Naib nhận lấy đôi đũa, thuận miệng đáp: "Tôi nghĩ kiểu gì cậu cũng đến trước để đợi tôi."

"..." Anh trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười: "Vậy ăn xong rồi tôi đưa cậu về, đừng cố quá sức."

"Ừm." Naib toan định đồng ý, nhưng lại nói: "À mà thôi, ăn xong cậu còn phải đi học mà."

"Không mất nhiều thời gian đâu."

"..."

Vì quán đang đông khách, hai người ngồi đợi 1 lúc mới có nhân viên phục vụ đi tới đưa thực đơn.

Sau khi chọn đồ ăn, Jack đột nhiên hỏi: "Cậu muốn uống thêm gì không?"

Lại đúng lúc Naib đang muốn uống một ly soda mát lạnh để chào đông, cậu chỉ vào nó trên trang menu đồ uống, "Cái này."

"Không được." Anh liền nhẫn tâm bẻ gãy ý kiến này, sau đó quay sang nói với nhân viên phục vụ: "Chúng tôi chỉ lấy nước khoáng thôi, đừng thêm đá."

"..."

Naib nhìn người phục vụ đã đi xa, bực mình hỏi: "Sao lại không được, cậu vừa hỏi tôi mà!"

Jack thản nhiên đáp lại: "Cậu đang ốm, đừng uống linh tinh."

"..."

Cậu nhìn anh một cái, cố gắng nén giận, cúi đầu nghịch điện thoại.

Một lát sau, hai người đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, theo sau còn có hai nữ sinh cũng vừa đi tới, ngồi vào một bàn bên cạnh bọn họ.

Naib ngước mắt lên, liền chú ý đến một trong hai cô gái, hình như đang nhìn chằm chằm về phía này.

Cô gái kia tựa hồ quen biết Jack, nhìn thấy anh, ánh mắt của cô sáng rực lên, nụ cười nháy mắt trở nên tươi tắn: "Jack!"

Anh còn đang nói chuyện với Naib, nghe thấy giọng nói này, liền quay sang bên cạnh.

Cô gái kia mặt mũi trang điểm giản dị, cô đứng dậy, đi tới bàn ăn của bọn họ, "Không ngờ có thể gặp nhau ở đây, anh đi ăn cùng với bạn đúng không?"

"Ừm." Jack gật đầu, quay lại nhìn cậu, "Giới thiệu với cậu, đây là chị gái của học trò tôi đang dạy kèm."

Cô lễ phép nói: "Em chào anh."

Naib gật đầu, "Xin chào."

"Anh có phiền nếu 4 đứa tụi mình ngồi ghép bàn không?" Cô gái kia lại hỏi Jack: "Lần trước nói chuyện, em chưa hỏi anh về lịch học của em trai em."

Anh chưa vội đáp lại, chỉ nhìn Naib rồi nói: "Anh thì sao cũng được, đều nghe theo ý kiến của bạn anh hết."

"..." Naib vội đảo mắt đi, "À, được, mọi người cứ tự nhiên."

Cậu ngồi dịch vào bên trong, trong đầu thầm mắng: "Cái tên này..."

Vậy là bàn ăn từ 2 đã trở thành 4 người, thức ăn cũng đã được dọn lên thêm, bọn họ cùng nói chuyện rôm rả. Sau khi làm quen, cậu mới biết cô gái ban nãy là Zelle, còn cô bạn thân còn lại là Anne, trông có vẻ hơi nhút nhát, từ đầu tới cuối chỉ nói được vài câu.

Ba người cùng nói chuyện, nhưng chủ yếu là hai vị gia sư với chị gái của học sinh đằng kia nói với nhau. Naib cũng không muốn xen vào quá nhiều, nếu có gì có thể nói thì cậu sẽ nói cùng.

Chợt để ý tới người bên cạnh đang muốn lấy súp ở trước mặt mình, cậu bèn nhìn sang bên cạnh, chìa tay ra, "Để anh lấy cho."

Anne đưa bát cho cậu, lúng ta lúng túng nói: "...Em cảm ơn anh."

Naib lấy súp rồi đưa cho cô, thuận miệng hỏi: "Hình như năm nay em cũng học cao trung?"

"Vâng." Anne gật đầu lia lịa, "Em học năm cuối ạ!"

Cậu ngạc nhiên nói: "Vậy sao? Anh cũng có em gái, năm nay đang học năm cuối cao trung."

"Con bé có mái tóc vàng giống như em vậy." Naib cười hỏi: "Năm nay đã là học sinh cuối cấp rồi, trong chuyện học tập em không gặp vấn đề gì chứ?"

Anne đã cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô cứ coi như chàng trai này là anh mình, khẩn trương đáp: "Em...sức học của em cũng bình thường thôi, còn nhiều sai sót ạ."

Jack ngồi ở phía đối diện lên tiếng: "Cô nhóc này nhìn như vậy chứ học khá lắm đó."

"Phải rồi, cậu đừng khiêm tốn nữa mà." Zelle cũng nhảy vào trêu chọc: "Nguyên khu xóm mình có ai không biết trong phòng cậu treo đầy huy chương vàng đâu."

Bỗng nhiên điện thoại của Jack có người gọi tới, anh đứng dậy, còn cầm theo ví tiền rồi nói: "Mọi người cứ nói chuyện đi, anh ra ngoài có việc."

"Tạm biệt anh!" Zelle vẫy vẫy tay, quay qua nói với cậu: "Anh à, anh thấy cậu ấy đã giỏi chưa?"

Cậu gật đầu cười, lại nhìn Anne nói: "Giỏi thật đó, anh bắt đầu ngưỡng mộ em rồi nha."

Nghe thấy lời này, cô liền đỏ hết tía tai, "Anh quá lời rồi, em không có giỏi như vậy đâu!"

Zelle thì cứ ôm bụng cười: "Haha, cậu biết ngại rồi kìa!"

Naib tựa hồ không để tâm cho lắm, chỉ coi như đây là hai cô nhóc mới lớn. Ba người cùng nói chuyện lúc nữa mới thấy Jack quay về, trên tay anh còn cầm một túi gì đó.

Tới khi thanh toán xong bữa ăn, bọn họ chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Cậu cùng anh đi taxi về chung cư, khi sắp vào thanh máy, Naib mới ngoảnh lại nói: "Cậu đưa tôi về tới đây là được rồi, cẩn thận kẻo muộn học đó."

"Vậy cũng được." Jack gật đầu, đưa một túi trắng ra cho cậu, "Nhớ lần sau đừng mặc ít như vậy nữa, đã nói cậu dễ bị lạnh mà có nghe lời đâu."

Naib mở chiếc túi ra, bên trong toàn là thuốc cảm cúm, thuốc kháng sinh, rồi có cả thuốc hạ sốt, "...Ban nãy cậu đi mua thuốc cho tôi à?"

"Ừm." Jack cẩn thận dặn dò: "Cậu uống xong rồi thì ngủ sớm đi, đừng thức khuya."

Naib đồng ý một tiếng, cậu cúi đầu bỏ khăn choàng cổ ra, đem trả lại cho anh, "Cảm ơn cậu."

Jack lại xoa đầu cậu, "Tôi về trường đây, chúc cậu ngủ ngon."

"Cậu đi cẩn thận."

Sau khi nhìn thấy anh đi, Naib mới an tâm quay lại bấm thang máy, đi vào bên trong.

Trong lúc đi trên hành lang, máy điện thoại của cậu rung lên, hình như là nhận được một thông báo mới.

Naib mở cửa nhà, bước vào bên trong rồi khóa cửa lại.

"Hửm?"

Ở mục bạn bè trên mạng xã hội của cậu có một lời mời kết bạn mới, vừa nhìn tên tài khoản và ảnh đại diện đã biết đó là cô gái ban nãy cậu gặp ở quán ăn - Anne.

Naib không nghĩ gì nhiều, nhấn đồng ý rồi bỏ giày, đi vào bếp đun nước ấm để uống thuốc.
...

10 giờ tối, tại một căn nhà lớn trong khu đô thị.

Zelle nằm xuống bên cạnh cô bạn thân của mình, "May là có cậu sang đây ngủ cùng, bình thường cha mẹ mình đi vắng, ngủ một mình sợ ma lắm."

Anne lại không chú ý đến lời của cô, đột nhiên mừng rỡ nói: "Anh ấy đồng ý kết bạn rồi! Từ 2 tiếng trước luôn!"

Zelle nghiêng đầu hỏi: "Ai cơ? Cậu kết bạn với anh gia sư dạy kèm cho em mình à?"

"Không phải."

"A, là cái anh tóc nâu đúng không?"

Zelle che miệng cười khúc khích: "Hì hì, mình cũng công nhận, cả anh gia sư và bạn của anh ấy đều đẹp trai, lại còn tinh tế nữa."

Cô phấn khích lay lay vai người nằm bên cạnh mình, "Cậu mê người ta rồi chứ gì!"

"Không có!" Anne vội vàng phản bác: "Tại vì mình từ lâu rồi cũng muốn trải nghiệm cảm giác có anh trai..."

"Ầy...thật không đó?" Zelle cười cười huých vai cô.

Cô bị ghẹo đến đỏ mặt, lập tức kéo chăn lên che mặt mình lại, "Mình đi ngủ đây!"

Zelle lấy điện thoại ra, toan định gửi tin nhắn cho một người, "Phải đi mách với tiểu muội của cậu thôi!"

Anne lập tức chốm tới cản lại: "Đừng mà! Mình không muốn để ai biết chuyện này đâu!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top