C127. Quay về

Naib dự định ngày kia mới đi cùng Jack tới thành phố C, nhưng bất đắc dĩ cậu lại phải về trước.

Nguyên nhân là do phía câu lạc bộ vừa gửi email trúng tuyển tới. Ngày mai chính là buổi họp và ra mắt thành viên mới, Naib không thể không tham gia được.

Vì vậy cậu đành phải đi trước, ngoài Tracy và chị Fiona, còn có Jack cũng ra sân bay tiễn cậu.

Trước khi đi, Naib đưa cho anh chú cáo bằng bông rồi cứ xin lỗi liên tục, làm cho Jack không nói nên lời. Cuối cùng anh phải bịt miệng Naib bằng vài cái bánh ngọt, cậu mới chịu im lặng ngồi gặm bánh.

Sau khi tạm biệt nhau, cậu lên máy bay, tranh thủ chợp mắt một lát.

Mọi chuyện đang dần dần ổn định, trở về quỹ đạo ban đầu.
...

Trưa ngày hôm sau, tại phòng hộ của câu lạc bộ.

"Hôm nay đến đây thôi."

"Vất vả rồi."

"Tạm biệt mọi người."

Cuối cùng cũng đã xong buổi họp, Naib thở dài, sắp xếp lại đồ rồi cầm áo khoác chuẩn bị đi ăn trưa.

Đương nhiên người bạn lần trước cậu gặp ở đây - Norton cũng có mặt, nhưng hôm nay Murro lại có việc bận không thể tới được, vì vậy chỉ có hai người đi với nhau.

Thời tiết ở thành phố P ấm áp và dễ chịu hơn là thành phố C, hiện tại còn đang là mùa đông, hàng quán sắp nơi đều đang giảm giá mấy món chè trôi nước.

"À...vậy là Murro cũng học cùng khoa với cậu."  Naib gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy mà cậu ấy không nói cho tôi biết."

Norton thản nhiên đáp: "Cậu ta vốn sống kín đáo, chỉ có chuyện của người khác là cứ nói bô bô ra."

"..." 

Thấy Naib không biết nói gì, cậu ta mới thở dài: "Hầy, dạo này tôi có hơi lo lắng."

"Sao vậy?"

"Chuyện là--"

"Cậu còn nhớ cái người mà lần trước tôi kể với cậu không?"  Norton nói nhỏ lại: "Dạo này tôi thấy anh ấy chăm chỉ chơi game hẳn, thành ra cứ cảm kì quái thế nào."

Naib nghiêng đầu hỏi: "Người cậu thích à? Trước giờ anh chàng đó là học bá hay sao?"

Cậu ta gật gật đầu.

Naib suy ngẫm một lát rồi nói: "Nếu vậy thì cậu thấy lạ cũng phải. Hay là hỏi thử xem? Lí do người ta có nhiều thời gian rảnh đó."

Norton đáp: "Tôi hỏi rồi, anh ấy chỉ nói rằng đang cố gắng dành nhiều thời gian cho tôi."

"Hai người là người yêu rồi?"

"Đại loại như vậy..."

"..."

Naib định trả lời, đột nhiên lại có người gọi tới. Cậu vừa định đứng dậy xin phép nghe điện thoại, Norton đã ra hiệu cho cậu cứ nghe ở đây đi, không cần mất công ra ngoài.

Naib hiểu ý, gật đầu cảm ơn một tiếng rồi nghe máy: "Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"Cậu đang ở đâu? Thành phố P à?"

"Phải, cậu có gì cần nhờ à?"

Thanh âm trầm thấp êm tai, lại rất quen thuộc của Jack truyền tới: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn dặn cậu nhớ mặc đủ áo ấm thôi, tối nay nhiệt độ giảm mạnh đấy." 

Naib yên tĩnh một lát, giọng nói còn mang theo ý cười: "Cảm ơn cậu." 

"Ừm."

"À, phải rồi."  Naib có chút khẩn trương, tốc độ nói rất nhanh: "Có chuyện gì không vui cậu cứ nói với tôi, đừng giữ trong lòng nhé."

"..."

Norton ngồi đối diện nhìn cậu bạn mới quen này chằm chằm, không rõ nãy giờ người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của cậu có lẽ cũng đoán ra được phần nào.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Naib cất máy đi, vừa nhìn lên đã đụng phải ánh mắt tò mò của người đối diện, "Sao vậy?"

Cậu ta chống cằm hỏi: "Người vừa gọi tới là anh chàng cậu đang để ý ấy hả?"

"À không-- Không phải, đó là bạn của tôi."  Naib chột dạ, vội vã giải thích.

"Ồ."  Norton cười cười trêu chọc: "Bạn bè gì mà vừa nói vài câu mà cậu vui như vậy rồi, còn đỏ mặt nữa."

"Dễ lộ như vậy à."  Cậu liền bất lực đầu hàng, "Bạn của tôi cũng nói y hệt cậu."

"Vậy là tôi đoán đúng rồi."  Norton nghiêng đầu hỏi: "Sao cậu giấu người này kĩ thế? Có ai cướp của cậu đâu mà sợ."

"Không phải."  Naib do dự đáp: "Trước giờ tôi kể mấy chuyện tình cảm ra, không hiểu sao rất ngượng miệng."

"..."

Cậu ta khó hiểu hỏi: "Đây là lần đầu cậu thích một người á?"

Naib gật đầu.

"..."

Nhìn Norton đang há hốc miệng, cậu mới gãi gãi đầu, "Có gì sai à?"

"À, không."  Cậu ta phẩy tay, "Hay là cậu kể cho tôi nghe chuyện của hai người đi, tôi hứa sẽ không nói cho ai đâu!"

Naib đang định từ chối, ngay lập tức đã bị chặn họng: "Nếu Murro có thể biết thì tại sao tôi không thể chứ!"

"..."

...

Tại thành phố H.

Jack đang tranh thủ ngồi trong phòng học bù lại bài cho những ngày đã nghỉ, trước mặt là điện thoại vẫn đang call video với hai người bạn.

Bọn họ chen lấn nhau dí sát mặt vào màn hình, "Cậu đây rồi! Có chuyện sao không báo cho tụi này hả? Có biết bọn tôi lo cho cậu lắm không?"

"Không dám làm phiền mấy cậu."  Anh vẫn thản nhiên viết bài, "Chuyện cũng qua rồi."

"..."

Mary và Luchino im lặng một hồi, mãi một lúc sau mới hỏi: "Vậy cậu đã ổn hơn chưa? Khi nào cậu về đây, tụi tôi dẫn cậu đi ngắm cảnh vài nơi để thư giãn nhé."

Động tác của Jack dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn vào camera, "Tôi không sao, đừng lo."

"...Vậy Naib có về thành phố với cậu không?"  Mary xoa xoa cằm hồi tưởng lại, "Tôi nhớ tối hôm đó còn có nhiều người giật mình vì câu ấy đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế trong nhà ăn, sau đó chạy đi như thể có chuyện rất nghiêm trọng vậy."

"Ừm."  Jack lại cúi đầu viết bài, "Lúc cậu ấy chạy đến chỗ tôi, đồng phục trên người còn chẳng kịp thay."

"Tín hiệu tốt rồi còn gì."

Luchino xen vào nói: "Vậy mà cậu chứ lưỡng lự, có ngày bị cướp đi không hay biết đâu."

Cậu ta chỉ tay vào màn hình, "Như lần trước kia kìa, cậu một mực khẳng định Naib không dễ rung động với người khác, vậy mà cuối cùng lại bị bạn từ nhỏ của cậu ấy qua mặt, ghen tới mức tỏ tình luôn ha."

"Cái đó đâu phải do tôi nói sai."  Jack bình thản đáp lại, "Với tính cách của Naib, không phải cứ nói vài câu là cậu ấy sẽ rung động đâu."

"Thản nào cậu lại mặt dày như thế."

"..."

Bầu trời chợp tối, ánh đèn đường yếu ớt chợt nhấp nháy mấy lần.

Lúc này Jack đang dọn hành lí để ngày mai cùng gia đình trở về thành phố C. Anh lấy mấy món đồ ít ỏi mình mang theo, còn có cả ghim cài áo của mẹ để lại.

Jack nhìn ra cửa sổ, bắt đầu chìm vào dòng hồi ức.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyển tới tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Roy:

"Em có đang học không? Anh vào được chứ?"

"Anh vào đi."

"Đang dọn đồ à."  Roy nhìn vào chiếc vali đặt dưới sàn, đi tới đặt ly trà táo đỏ lên bàn, "Mẹ nấu trà cho em đấy, uống xong rồi thì ngủ sớm cho khỏe. Trong thời gian này cố gắng đừng nghĩ nhiều quá."

"..."  Jack đặt mấy cuốn sổ ghi chép vào vali, "Em biết rồi."

Roy không đáp lại, chỉ đóng cửa một tiếng, căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top