C125. Ôm cậu một lát
Naib mở toang cửa của ngôi nhà mà cậu đã sống từ nhỏ cho đến hết những năm cao trung, bên trong tối đen như mực, không một ánh đèn.
Naib ném bừa vali vào trong nhà, khóa cửa lại rồi gấp gáp muốn gọi cho chị gái mình.
...
Tại nhà tổ chức tang lễ.
Lệ Chu ngồi yên lặng ở hàng ghế gần cửa ra vào, bên tai toàn là tiếng khóc thảm thiết.
Cô nghe thấy tiếng người vội vã chạy, tới, vừa ngẩng lên đã kinh ngạc nói: "Naib--"
Cậu vội hỏi: "Lệ Chu, cậu ấy đâu rồi?"
Cô chớp mắt, cố gắng khẩn trương đáp: "...Cậu ấy đang ở nghĩa trang, ở gần đường số 6."
Lệ Chu vừa dứt lời, đã thấy cậu chạy đi mất.
Cô thở dài, "Cuối cùng cậu ấy cũng tới, nghe chị Fiona nói không thấy Naib trả lời làm mình cũng lo lắng theo."
...
Ở nghĩa trang, vẫn có một gia đình đứng trước một ngôi mộ, bên trên đặt rất nhiều hoa tươi.
Mới chiều nay, cỗ quan tài đã được chôn cất.
Thế nhưng sau khi mọi người ra về, Jack vẫn đứng đó, từ đầu tới cuối chỉ nhìn vào tên người được khắc trên tấm bia mộ, tới mức còn kéo theo cả mấy người nhà cũng phải sốt sắng chạy đi tìm, thuyết phục anh quay về.
Roy nghe thấy tiếng động, vô thức nhìn ra đường dẫn vào nghĩa trang, "Naib, em về đây từ khi nào vậy?"
Nghe thấy cái tên này, Jack vô thức nhìn sang phía đó, đúng là cậu rồi.
Karl nhìn thấy cậu mới cảm thấy an tâm, ông nói: "Mẹ của con mệt rồi, ta phải đưa bà ấy về. Con với cậu nhóc này ở đây trông chừng Jack nhé."
Roy gật đầu, "Vâng, con hiểu rồi."
"Con chào cô chú." Naib chào hai người họ, nhanh chóng đi tới, "Em xin lỗi, 9 giờ em mới được tan học, lúc đó mới xem được thông báo--"
"Không phải lỗi của em đâu." Roy ân cần trấn an cậu: "Đã khiến em vất vả chạy tới đây rồi."
Cậu ngồi xuống, đặt một bó hoa lên mộ rồi đứng dậy, do dự nhìn anh một cái.
Roy đột nhiên cúi xuống nói nhỏ với cậu: "Thằng bé đứng đây cả chiều rồi, ai nói gì cũng không chịu về."
"..."
Naib im lặng một hồi, chần chừ mãi mới gọi tên anh: "Jack."
Cậu nhỏ giọng nói: "Đã muộn rồi, cũng nên về thôi."
Roy đưa đèn pin cho Naib, "Vậy anh ra xe trước đợi mấy đứa nhé."
"..."
Sau khi Roy rời đi, ở đây chỉ còn lại hai người.
Cậu không biết phải thuyết phục Jack ra sao, bèn nói: "Tôi đã nghe chị Fiona kể rồi, về tờ giấy đó..."
"Có phải cậu nghĩ, mẹ cậu đã đủ mệt mỏi rồi không?" Cổ họng Naib có hơi nghẹn lại, "Chăm sóc cho người bệnh không phải là một việc dễ dàng, cậu lại có thể ở bên mẹ mình suốt mười mấy năm trời."
Khi thấy anh đã chịu nhìn mình, Naib thẳng thắng nói: "Cậu đã vất vả rồi, chắc chắn cô sẽ rất tự hào về cậu."
Jack nhìn cậu chăm chú, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Hi vọng là vậy."
"Vậy bây giờ về nhà nhé?"
"Ừ."
...
Sau khi Jack quay về, mọi người đều lo lắng chạy tới hỏi thăm. Sau đó, cuối cùng anh cũng chịu ăn một bữa tử tế.
Anto thấy như vậy cũng yên tâm, đi tới bên cạnh Naib nói: "May là có cậu đó, chẳng biết cậu ấy định đứng ở đó tới khi nào nữa."
Cậu hỏi nhỏ: "Có phải Jack muốn giấu tôi chuyện này không?"
"Đoán đúng rồi." Anto gật đầu, "Cậu không giận chứ?"
"Có giận cũng chẳng làm gì được, đây là lựa chọn của cậu ấy." Naib nhỏ giọng đáp: "Vả lại, nếu như Jack không nói thì chị Fiona cũng sẽ kể cho tôi mà."
"Nếu vậy thì tốt rồi." Anto đứng thẳng dậy, hài lòng nói: "Cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Ngày mai lại tới nhé."
"..."
Sau khi mọi chuyện được ổn thỏa, mọi người đều trở về nhà.
Naib cuối cùng cũng tìm thấy chị gái mình, nhưng Fiona cũng đang rất vội, bởi vì Roy cũng là người nhà của người vừa mới mất mà.
Cậu nhìn cô chị gái nhà mình đã lo lắng chạy tới chạy lui giúp đỡ cô chú và anh Roy, bỗng nhiên do dự không biết có nên tới phụ một tay hay không.
Naib nhìn xung quanh, liền phát hiện Jack lại một lần nữa muốn đi ra ngoài.
Cậu có hơi hốt hoảng, vội đuổi theo, "Cậu lại định đi đâu đó?"
Anh không đáp lại, chỉ đi tới một công viên gần nhà, ngồi xuống một băng ghế gỗ.
"..." Cậu thắc mắc ngồi xuống bên cạnh Jack, "Sao lại ngồi ở đây? ...Nơi này chứa kỉ niệm của mẹ con cậu sao?"
Anh nhìn vào chiếc cầu trượt đằng kia, "Không phải, chỉ là nhớ lại trước đây, tôi cũng thường tới công viên chơi cầu trượt cùng bà ấy."
"..."
Cậu trầm mặc vài giây, ngước lên hỏi: "Trông cậu vẫn thản nhiên như vậy...có thật sự ổn không đó?"
Naib thành thật nói: "Nếu cậu muốn thì cứ khóc, như vậy sẽ thoải mái hơn."
"À--"
Naib chợt hiểu ra gì đó, vội giơ hai tay lên che mặt mình đi, "...Tôi không nhìn, cũng không cười cậu đâu."
Dù gì anh cũng có sĩ diện của mình, Naib làm gì thiếu tinh tế tới mức không thể hiểu được.
Trước đây cậu cũng đâu khác gì Jack, biết tin cha mẹ mình không còn, chỉ cố gắng nhẫn nhịn vì không muốn khóc trước mặt người khác.
Nhưng Jack chỉ gỡ tay cậu xuống, bình thản đáp: "Chuyện này tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi."
"..."
Khắc sau, bên tai cậu vang lên một giọng nói trầm thấp của anh: "Cảm ơn cậu."
Naib lúc này mới nhìn thấy anh cười một cái, "Chúng ta về thôi."
"..."
Cậu lề mề gật đầu, đứng dậy rồi chìa tay ra, ngỏ ý muốn kéo Jack dậy.
Anh không nhìn Naib, chỉ nắm lấy tay cậu, để cậu kéo mình dậy.
Nhưng chỉ ngay khắc sau, Jack chưa kịp phản ứng, cậu không kìm nén được cảm xúc đã đột ngột nhào tới.
Naib không nói gì, trực tiếp ôm choàng lấy anh.
"..."
Ánh mắt anh khẽ động, im lặng nhìn cậu chằm chằm. Một lúc lâu sau, nụ cười trên môi Jack chậm rãi thu lại. Anh như mất đi sức sống, cúi người dựa đầu vào vai cậu, "Thế này có phiền không?"
Naib rũ mắt, nói lí nhí: "Cậu cứ dựa đi, bao lâu cũng được."
Anh yên tĩnh trong chốc lát, thanh âm bỗng nhỏ lại, như có như không thì thầm bên tai cậu.
"Ừ, vậy để tôi ôm cậu một lát."
"..."
Naib có thể cảm nhận được anh đang ôm lấy mình, cậu liền đảo mắt đi chỗ khác, "Có phải đây là chuyện khiến cậu phiền lòng, tới mức phải hút thuốc không?"
Naib không thấy Jack trả lời, chỉ cảm nhận được đầu anh đang dụi vào vai mình, giống như ngầm thừa nhận.
Cậu khẽ chớp mắt, vỗ vỗ lưng anh an ủi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Cảm giác này, Naib hoàn toàn có thể hiểu được, thậm chí còn hiểu rõ hơn ai hết.
Mất đi một người thân trong gia đình, có ai mà không đau lòng chứ.
Rất nhanh sau đó, khoảng cách lại giãn ra. Cậu vẫn không nhìn Jack, chỉ yên lặng đợi tín hiệu từ anh.
Ngay sau đó, Naib nghe thấy anh nói:
"Về nhà thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top