C123. Người bạn mới

Anto bĩu môi, cúi đầu gắp thức ăn, "Nói chuyện với cậu chán thật, khuyên bảo gì cũng không nghe."

"..."

Vài giây sau đó, Jack lên tiếng: "Lát nữa cậu cho tôi mượn bút."

"Bút?" Anto sửng sốt nhìn lên, "Cậu định ký à?"

Nhận được cái gật đầu từ người ngồi đối diện, cậu ta có chút không biết phải làm sao.

"Ban nãy nói nghiêm túc như thế, nếu mình kể chuyện này cho Naib, chắc chắn cậu ấy sẽ không vui." Anto đồng ý một câu, trong đầu bắt đầu đấu tranh tư tưởng, "Đành thôi vậy..."

Phận làm trung gian, cậu ta có muốn nói cũng không được.
...

"Không tệ, chúng tôi sẽ cân nhắc về việc duyệt em vào câu lạc bộ."

Người phỏng vấn của cậu lạc bộ mỉm cười hài lòng, "Cảm ơn em đã tham gia buổi phỏng vấn, kết quả sẽ được gửi tới email của em nhé."

Naib đứng dậy, lễ phép cúi người, "Em cảm ơn chị."

Khi cậu đi ra ngoài cửa, có một người kéo lại dò hỏi: "Thế nào? Tình hình của đằng ấy có ổn không?"

Naib giơ ngón like, "Cũng ổn, cậu cũng cố lên."

"Cảm ơn nha!" Chàng trai kia trước khi đi còn hỏi: "Cậu đợi tôi được không? Lát nữa cùng đi ăn trưa."

Cậu gật đầu, "Ừ, cậu đi đi."

Nhìn thấy cậu bạn kia đã đi vào trong, Naib mới mở điện thoại lên xem giờ, "Biết ngay mà, kiểu gì cũng tan muộn, đã sắp đến buổi chiều rồi."

"Đói thật." Cậu cố nhịn, đi ra trước cổng trường rồi nhắn tin cho Anto, rủ cậu ấy đi ăn vì lâu rồi chưa gặp lại.

Một lúc sau, Anto mới trả lời cậu: [Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có việc ở tiệm rồi. Nhưng đổi lại, cậu có cần tôi giới thiệu cho vài hàng quán có bán đồ ăn ngon không?]

[Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi.] Naib nhắn lại, [Tôi vừa làm quen được vài người bạn, bọn họ cũng vừa rủ tôi đi ăn.]

Cậu tắt điện thoại đi, lại đứng chờ thêm một lúc nữa.

Mãi cho đến 1 giờ chiều, người bạn kia mới chạy đến chỗ cậu.

Chàng trai này là người mà Naib vừa mới gặp hồi sáng, chỉ định xã giao qua lại vài câu, ai dè lại vì nói chuyện hợp nhau quá, quên mất chưa hỏi đối phương tên gì.

"Cảm ơn đã đợi tôi." Cậu bạn này cười vui vẻ, chỉ tay tới một con đường, "Đi, tôi dẫn cậu đi ăn, tôi biết nhiều chỗ lắm."

Naib gật đầu, đi theo cậu ta, "Cậu bằng tuổi tôi đúng không vậy?"

"Chuẩn, tôi là sinh viên của trường này luôn." Cậu ta suy ngẫm một hồi, "Còn cậu? Nghe giọng hơi lạ...hình như cậu không phải người ở đây à?"

Naib trả lời: "Tôi là sinh viên trường Q, tại vì câu lạc bộ chọn địa điểm phỏng vấn ở đây nên mới phải lặn lội tới."

"À..." Chàng trai gật gù một hồi, "Mà sáng giờ tôi chưa hỏi, tên cậu là gì?"

"Cậu cứ gọi là Naib đi." Naib nghĩ nghĩ cũng thấy chất giọng của người này có hơi khác với mình, bèn hỏi: "Còn cậu? Chắc là dân địa phương ở đây luôn nhỉ?"

"Phải." Cậu ta đáp, "Tên tôi là Norton, hân hạnh được làm quen."

"Tôi cũng vậy."

"Cậu có phiền nếu tôi rủ thêm người không?" Norton gãi gãi đầu, "Bạn tôi lâu rồi không tới thăm tôi cho nên...nhưng mà nếu cậu không thoải mái thì--"

"Không sao, càng đông càng vui mà."

"Cậu rộng lượng ghê." Norton vui vẻ hỏi: "Hình như tôi với cậu nói chuyện rất hợp nhau thì phải? Lại còn có chung niềm đam mê ăn uống nữa. Có phải chúng ta là anh em thất lạc không hả?"

Naib buồn cười nói: "Nếu cậu muốn làm anh em chí cốt cũng được."

"Anh em chí cốt?" Cậu ta lập tức quyết định: "Được đó, chốt là như thế nhé!"

Norton lấy điện thoại ra, bắt đầu nói chuyện rủ người bạn của cậu ta tới đây, trông có vẻ rất vui mừng.

Naib lén nhìn cậu bạn này một cái, ngoại trừ chất giọng lơ lớ đó thì cảm giác tính cách của cậu ta y chang William, bảo sao lại hợp nói chuyện với cậu như vậy.

Naib tự nhủ, sau này phải dẫn cậu ta tới làm quen với Norton mới được, kiểu gì bọn họ cũng như anh em song sinh cho mà xem.

Bọn họ dừng lại ở quán ăn gần đó, hình như Norton là khách quen ở đây, vừa mới vào quán đã thấy bà chủ hỏi thăm nhiệt tình.

Hai người tìm một bàn 3 ghế để ngồi, tiện thể đợi người còn lại tới.

Naib ngồi gõ bàn phím điện thoại, vừa mới gửi tin nhắn đi đã nghe thấy người đối diện hỏi:

"Trường đại học Q đó tôi chưa được tới thăm bao giờ, nghe nói là có hẳn viện nghiên cứu riêng đúng không?"

Cậu gật đầu, "Đúng vậy, cậu có hứng thú à?"

"...À, không." Norton nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên lấy tay che một bên mặt đi, nói thầm: "Tôi nói cái này, cậu đừng kể cho ai."

"--Thật ra ấy, tôi có thích một anh chàng qua mạng, anh ấy cũng học ở trường cậu."

"Trùng hợp đến vậy à?" Naib lập tức tỏ ra hứng thú, "Cậu kể tiếp đi!"

"Chỉ như vậy thôi." Norton bỏ tay xuống, "Tôi còn không biết tên người ta."

Cậu liền cảm thấy khó hiểu: "Vậy sao cậu lại thích?"

"Tôi vô tình nhìn thấy anh chàng đó trên mạng, rủ chơi game rồi làm cộng sự." Cậu ta thở dài, "Tới giờ chỉ biết mỗi tên tài khoản game của nhau."

Naib nghiêng đầu nói: "Vậy là cậu biết mặt rồi à? Cho tôi xem đi, biết đâu tôi lại tìm thấy người đó giúp cậu."

"Ầy, thôi." Norton vội vàng từ chối.

Cậu ta vô thức chạm vào vết sẹo trên mặt mình, tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm: "...Tôi chưa sẵn sàng đâu."

"..."

Naib liền hiểu ra lí do, ngay lúc cậu định an ủi cậu ta một câu thì cửa quán ăn mở ra, có một người xông vào đột ngột ôm chặt cổ Norton.

"Người anh em, khỏe chứ?"

Norton há miệng định cắn vào tay cậu ta, "Ớn quá, bỏ ra xem nào!"

Người kia liền nổi đóa, định mở miệng ra mắng thì đã nghe thấy giọng của Naib truyền tới:

"Murro?"

"Hở." Cậu ta ngước lên, vừa đập vào mắt là khuôn mặt ngơ ngác của Naib.

"Đại ca!?" Murro bỏ tay ra khỏi cổ Norton, chạy như bay qua ngồi bên cạnh cậu, "Trời đất, hóa ra người mà cái thằng mê ăn donut kia nói chính là đại ca! Nhớ cậu quá đi mất!"

Cậu ta hồ hởi nói: "Hôm nay cậu muốn ăn gì, để tôi bao hết!"

Norton như vừa mới chui từ trong hang ra, ngơ ngác hỏi: "Hóa ra hai người quen nhau à?"

Murro gật đầu như gà mổ thóc, "Hơi bị thân nhá, tôi đi theo đại ca suốt mấy năm làm giang hồ cướp kẹo--"

Naib vội vàng bịt miệng cái tên nhiều chuyện này lại, mặt mũi hầm hầm đe dọa cậu ta: "Cậu đừng có nói chuyện quá khứ nữa được không hả?"

Murro lập tức đáng thương đồng ý: "Ừm ừm..."

Chỉ tiếc là mấy lời này Norton đều nghe không sót chữ nào, cậu ta nhịn không được chửi bậy: "Ngầu quãi, cậu là đại ca hả!?"

"..."

Nghe cái giọng lơ lớ của cậu ta khi nói tục, Naib vừa buồn cười vừa bất lực, cậu hít một hơi, "Dừng chủ đề này lại ở đây, chúng ta nói chuyện khác đi."

"Hôm nay có đủ 3 người chúng ta, cùng nhậu tới khuya đê!" Murro đập bàn khởi xướng trước, quay qua hỏi Norton: "Trước hết thì Naib thì chắc chắc không đồng ý rồi, còn cậu thì sao?"

Cậu ta cũng đập bàn, "Nhất trí!"

"..."

Tới giờ Naib mới hiểu được tại sao hai cái người này chơi được với nhau, cậu gãi cằm, "Tôi chưa uống rượu bao giờ, với lại chiều nay tôi phải về rồi."

"Hả? Nhanh như vậy sao?" Hai bọn họ đồng thanh.

Nhân viên phục vụ đi tới, bày các món ăn ra.

Naib cầm tờ khăn giấy trong bát, lau đi một lượt, "Ừm, ngày mai khá nhiều bài, tôi phải về để chuẩn bị nữa."

"Cậu chăm chỉ thật đấy." Norton đột nhiên chồm tới hỏi: "Mà này, cậu vừa tốt tính, lại giỏi như thế, vậy đã có để ý đến ai chưa?"

Murro thấy đã tới lượt của mình, xen vào nói: "Đương nhiên là có rồi, dễ vậy mà cậu cũng hỏi."

"..."

"Hả!?" Lần này lại tới lượt Norton cảm thấy hứng thú, phấn khích nói: "Thế nào? Thế nào? Kể cho tôi nghe với!"

Naib ho một tiếng, cầm đũa lên, "Mau ăn thôi, thức ăn nguội rồi kìa."

"Gì chứ, cậu kể một chút đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top