C122. Để mắt tới

"Dự báo không khí lạnh sẽ đến sớm hơn dự kiến, có xu hướng gia tăng đột xuất từ tháng 10, kéo dài đến tháng 12."

Mới 6 giờ sáng, Naib đã bật bản tin thời tiết tối ngày hôm qua cậu bỏ lỡ lên nghe.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật, Naib vẫn dậy sớm cũng chỉ vì hôm nay là ngày diễn ra buổi tuyển thành viên câu lạc bộ.

Cậu đặt ly nước ấm đã bị uống sạch xuống bàn, chỉnh lại cổ áo len rồi đi ra phía cửa nhà.
...

8 giờ sáng, tại một cửa hàng bánh ngọt Pháp.

"Chỗ này, số liệu bị thiếu mất số 0 rồi."

Luchino chỉ tay vào một con số, khẽ thở dài: "Cậu tính cẩn thận một chút chứ."

Mary cầm máy tính bấm một hồi, sửa lại kết quả, "Đầu óc của tôi không phải thiên về tính toán."

"Rồi rồi, cậu giỏi ngoại ngữ." Cậu ta lại cầm điện thoại lên bấm, "Mà tại sao sáng nay Jack không học nhóm cùng chúng ta vậy?"

Mary ngẩng đầu đáp: "Cậu ấy nói là bận đi hội thảo gì đó."

"..." Luchino nhăn mày nói: "Gần đây làm gì có hội thảo nào."

"Bình thường cậu ấy dự định làm gì cũng đâu có nói cho chúng ta biết." Cô thản nhiên trả lời, "Mà cậu đừng chơi game nữa, tôi thấy tần suất cậu động vào trò chơi điện tử cũng cao lắm rồi đó."

Mary nghiêng người nhìn vào màn hình của cậu ta, "Nghe nói năm nay mùa đông lạnh nhất lịch sử, kiểu gì cũng phải thi sớm. Tốt nhất cậu nên bỏ game đi."

Thao tác tay của Luchino trên màn hình vẫn nhanh nhẹn, bình tĩnh đáp: "Cậu lo học đi, cứ kệ tôi."

"..."

Mary liền tức giận: "Coi như tôi lo chuyện bao đồng nhé."
...

Bởi vì hôm qua được ăn thử bánh Tacos, Naib tự dưng lại muốn ăn thêm một lần nữa, cậu nhìn vào ví tiền, tự nhủ sẽ ăn sang một bữa, chỉ một bữa thôi.

Trong lúc đợi nhân viên làm bánh, Naib vừa nhìn sang bên kia đường đã nhìn thấy Louis đang chạy về phía mình.

Cậu ta hớt hải: "Mãi mới có một hôm được gặp cậu đấy."

"Sao thế?"

Louis dừng lại hít thở mấy hơi, chần chừ nói: "...Chuyện là ngày mai là sinh nhật tôi, cậu có thể tới dự không?"

Cậu ta lại nói thêm: "Có vài người cậu không quen, nhưng tôi mong cậu sẽ đi."

Naib im lặng suy nghĩ một lát, chẳng nhẽ cậu lại từ chối? Như vậy cũng bất lịch sự. Vả lại, đây cũng là bạn của cậu cơ mà.

Nghĩ tới đây, Naib gật đầu, "Cậu định tổ chức ở đâu?"

"Chúng ta sẽ đi ăn trước, sau đó là đi hát. Khoảng 7 giờ tối đến 9 giờ." Louis liền tỏ ra mừng rỡ: "Hẹn nhau ở trước quán cà phê đường X nhé!"

"Ừm." Cậu đồng ý, "Tôi sẽ đến đúng giờ."

Người nhân viên phục vụ đóng gói bánh lại, đưa cho Naib.

Cậu quay lại quầy hàng để thanh toán, cầm túi bánh lên rồi nói: "Hôm nay tôi hơi nhiều việc, hẹn cậu ngày mai nói chuyện sau nhé."

"Hả, à, được." Louis phản ứng chậm chạp, vội tạm biệt cậu: "Đi đường cẩn thận!"

Nữ nhân viên đứng quầy mỉm cười lên tiếng: "Xin hỏi quý khách có muốn mua bánh không?"

"...Cho tôi một cái giống cậu ấy đi."
...

Bởi vì địa điểm phỏng vấn cách khá xa nơi này, Naib phải lặn lội từ thành phố Q sang thành phố P, ngồi xe bus mất 2 tiếng đồng hồ.

Cậu xuống trạm xe, vừa đi vừa lên app định đặt xe ôm để đi tới địa điểm phỏng vấn, "Cách đây 20 km thì--"

Bỗng nhiên ở bên cạnh cậu vang lên tiếng còi xe, Naib vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc xe máy điện, đầu đội mũ bảo hiểm kín mặt, "Cậu định đi đâu vậy?"

Naib chớp mắt, có cảm giác giọng nói này đã nghe qua ở đâu rồi, "...Cho hỏi--"

"Mới đó cậu đã quên rồi sao?" Người đó cởi mũ bảo hiểm ra, vuốt chỉnh lại đầu tóc, "Giờ thì đã nhận ra chưa?"

"Là Anto!" Cậu ngạc nhiên thốt lên, quả đầu vàng ngoại lai ấy đúng thật là Anto rồi, "Sao cậu lại ở đây vậy?"

Cậu ta chỉ về phía xa bên kia đường, "Tôi đi giao bánh ở cửa hàng đó, ban nãy nhìn thấy cậu xuống trạm, tôi còn tưởng mình nhìn lầm cơ."

Naib gượng cười: "Phải rồi ha, tôi quên mất cậu học ở đây."

"Lên xe rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Anto vỗ vỗ yên sau, "Cậu muốn đi đâu? Tôi tiện đường thì chở cậu đi luôn."

Naib đi đến bên cạnh chiếc xe, "Tới trường đại học P, tôi có một buổi phỏng vấn ở đó."

"Ok nhé! Nghe nói đó là liên quan đến tổ chức bảo vệ môi trường?"

"Kiểu kiểu như vậy."
...

Trên đường đi tới trường đại học P, Naib vừa nhìn mấy chiếc xe chạy bên cạnh mình, vừa nói: "Có xe để di chuyển thế này tiện thật."

Anto hỏi: "Bình thường cậu đi bộ à?"

"Ừm, tại vì trọ cũng khá gần trường." Cậu nghĩ một hồi, lại hỏi: "Mà Anto, cậu vừa học vừa bán bánh à?"

Cậu ta gật đầu, "Phải, dù gì cũng đâu phải làm bánh ngon là được, phải hiểu tâm lý khách hàng nữa."

Nghe thấy lời này, Naib ngưỡng mộ nói: "Chắc chắn cậu sẽ trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp."

Anto liền bật cười: "Lúc đó nhất định cậu phải tới ăn nhé."

Cậu đáp: "Đương nhiên rồi."

Khi đang đợi đèn đỏ, Anto hỏi thêm: "Ấy mà, dạo này ông bạn của tôi có khỏe không?"

"Cậu hỏi Jack à?" Naib nghiêng đầu nói: "Cậu ấy vẫn khỏe. Hai người không liên lạc nữa sao?"

"Hiếm khi nào lắm, bởi vì thời gian nghỉ của tôi khá ít." Khi thấy đèn xanh, Anto lại tiếp tục lái xe, "Hai cậu học chung trường thì tôi yên tâm rồi. Naib à, có gì cứ canh chừng cậu ấy nhé."

Naib không hiểu cho lắm, cậu ngây người: "Cậu ấy thì cần canh chừng cái gì cơ?"

Anto chỉ im lặng cả một chặng đường, khi sắp đến trường đại học P, cậu ta hỏi: "Có lúc nào cậu cảm thấy cái tên mọt sách đó đang giấu chuyện gì không?"

"..."

Hai người dừng xe trước cổng trường.

"Tới nơi rồi."

"...Cảm ơn cậu." Naib leo xuống xe, do dự một lát mới lên tiếng: "Về câu hỏi--"

"Tôi không phải hỏi để cậu trả lời tôi đâu." Anto cười đáp.

"..."

Sau khi chào tạm biệt Anto, cậu đem theo bao nhiêu thắc mắc bước vào cổng trường.

"Ban nãy cậu ấy nói như vậy là sao?" Naib gãi gãi cằm, "Chắc là vì bọn họ là bạn thân...cái kiểu nói chuyện cũng úp mở y như nhau."

Cậu thở dài, "Mình thì chẳng thể hiểu nổi..."
...

11 giờ trưa.

Sau khi tan ca ở cửa tiệm, Anto mới kéo hành lí đi ra sân bay, đi một chuyến tới thành phố H.

Trong bệnh viện ở trung tâm thành phố.

Jack đứng thất thần ở trước cửa phòng điều trị, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã tới bên cạnh mình.

"Xin lỗi, tôi tới muộn."

Anto thở hổn hển, mệt mỏi chống một tay vào tường, "...Thế nào rồi?"

Phải mất một lúc lâu sau không nhận được phản hồi, cậu ta vừa nhìn lên, đã thấy biểu cảm như khó mà chấp nhận được trên mặt Jack.

"Tôi không dám nhìn vào trong nữa."

"..."

Anto thấp mắt, nhìn xuống tờ giấy nhàu nát trong tay người đối diện, "Hôm nay là hạn chót rồi à?"

Jack không đáp lại, chỉ gật đầu.

"...Hay là tụi mình đi ăn gì đó đi." Anto sợ bạn mình buồn, vội vàng nói: "Cậu ở bệnh viện từ sáng tới giờ, chắc cũng chưa có gì bỏ bụng đâu đúng không?"

Anto không muốn để Jack nhìn thấy cái gì liên quan đến bệnh viện nữa, bèn thở dài rồi kéo người đi, "Tôi có gọi cho Lệ Chu rồi, chiều nay cô ấy sẽ tới."

Bọn họ ngồi ở một quán ăn gần bệnh viện.

Sau khi gọi món, Anto mở lời: "Ban nãy tôi gặp Naib đấy, cậu ấy tới tận thành phố P để đi phỏng vấn câu lạc bộ."

Jack gật đầu, "Cậu nhớ đừng có nói gì linh tinh với cậu ấy."

Anto nghiêng đầu hỏi: "Cậu không định để cậu ấy biết à?"

"Naib không liên quan đến việc này, tôi không muốn lôi cậu ấy vào." Jack cúi đầu dùng nước trà rửa qua đũa, "Tôi đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi."

Anto nhìn anh một cái, thản nhiên cầm ly nước lên uống, "Như vậy gọi là ích kỉ đấy."

"..."

"Cậu nghĩ giấu đi sẽ tốt, nhưng chắc gì Naib đã nghĩ như vậy." Cậu ta dựa lưng vào thành ghế, "Với một người sẵn sàng nói lí lẽ với người nhà cậu chỉ để đòi lại công bằng cho cậu..."

Rồi Anto lại chống cằm cười hỏi: "Jack, cậu nghĩ cậu ấy có đồng ý với lựa chọn của mình hay không?"

"..."

Anh nhấp môi, bình tĩnh đáp: "Đừng nhiều lời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top