C121. Nhà mới

Lúc mọi người ra khỏi thủy cung thì cũng đã là 8 giờ tối.

Vì ngày mai Luca vẫn phải đi học, cậu ta liền gấp gáp bắt xe bus, chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Tracy nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, "Anh hai, chị Fiona nói rằng đi chơi xong thì đến chỗ này."

Naib thắc mắc: "Đã tối rồi, còn đi đâu nữa cơ?"
...

8 giờ 15 phút tối.

Hóa ra nơi Tracy nói muốn bọn họ đi tới là một căn chung cư cũng ở khá gần với trường cậu theo học, trong lúc Naib vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao phải tới đây, cửa thang máy đã mở ra.

Hiện tại cậu đang ở tầng 4 của chung cư, Tracy nhanh nhảu chạy tới trước một cánh cửa, "Là ở đây."

Jack nhìn bao quát xung quanh một lượt, im lặng không nói gì cả.

Lúc mở cửa bước vào, Naib thấy bên trong nhà đã bật sáng đèn lên, Fiona thì đang ở đó bật thử bếp điện xem nó hoạt động thế nào.

Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, bèn hỏi: "Chị Fiona, không phải chị ngủ ở khách sạn sao? Phải thuê thêm nhà làm gì cho mất công chứ."

"Chị thuê cho em đó, từ nay dọn ra ở riêng đi." Cô thản nhiên đáp lại, "Chị cũng bảo với quản lí ký túc xá của em, hành lí cũng đã nhờ người tới dọn rồi."

"..."

Naib đơ ra một hồi mới kịp phản ứng, cậu sửng sốt: "Chị không nói đùa chứ?"

"Ừm, lát nữa sẽ có người vận chuyển đồ tới cho em." Fiona tắt bếp đi, mỉm cười nhìn cậu, "Cố gắng học hành cho tốt, nhớ chưa?"

Naib gật gật đầu, "Em cảm ơn chị."

"Không phải cảm ơn mỗi chị đâu, Jack cũng tham gia vào vụ này đó." Cô phẩy tay, "Thằng bé đã nói cho chị biết tình hình của em, lại còn giúp chị tìm trọ mới cho em nữa."

Để ý Naib đang nhìn mình, anh cười đáp: "Chuyện nên làm thôi ạ."

"Vậy nhé, chị với Tracy phải về khách sạn đây." Fiona gật đầu hài lòng, "Ngày mai tụi chị bay về sớm, mấy đứa ở đợi bên vận chuyển nhé."

Naib vội nói: "Để em tiễn hai người."

"Được rồi, công ty vận chuyển đang đến rồi đấy, em ở lại dọn đồ ra đi."

"..."

Một lát sau, nhân viên của công ty vận chuyển mang theo nội thất trong nhà và hành lí của cậu tới.

Jack chưa vội về, cũng bởi vì anh muốn ở lại phụ giúp việc bày trí nhà cửa. Lúc mọi thứ đã đâu vào đấy thì đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ.

Naib bỏ găng tay ra, nhìn lên hỏi: "Sao cậu lại phải làm tới mức này?"

"Đã giúp người thì giúp cho trót chứ." Jack nhàn nhã trả lời, "Từ nay không có ai dám bắt nạt cậu nữa đâu, cứ yên tâm nhé."

"..." Naib chậm rãi "Ừ" một tiếng, "Cảm ơn cậu, bữa nào tôi mời cậu đi ăn được không?"

"Giữ lại tiền ấy mà làm sinh hoạt phí." Anh thản nhiên cười: "Tôi với cậu quen biết bao nhiêu lâu rồi, còn phải khách sáo nữa à?"

"..."

Sau khi kiểm tra lại một lần nữa đèn điện trong nhà, Jack mới an tâm ra về. Anh đứng ở cửa, bỗng dưng nhớ ra một chuyện: "À, còn có chuyện này."

Jack chìa tay ra, "Cho tôi mượn điện thoại của cậu đi."

Naib nhập mật khẩu máy rồi đưa cho anh, "Có vấn đề gì sao?"

Jack không đáp lại, chỉ liên tục bấm gì đó trên màn hình, sau đó trả lại cho cậu, "Cậu thử ấn 3 lần nút nguồn đi."

Naib nghe lời anh nhấn vào nút nguồn liên tục 3 lần, chỉ ngay sau đó, trên màn hình điện thoại của cậu đã hiện lên giao diện đang gọi tới số của anh.

Jack lấy điện thoại đang đổ chuông trong túi áo của mình ra, tắt đi, "Tôi vừa cài số điện thoại của mình là số khẩn cấp ở máy cậu."

"Sống một mình thực ra cũng rất nguy hiểm." Anh chỉ vào máy di động của mình, "Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi."

Naib trầm ngâm một hồi mới hỏi: "...Cậu không thấy như vậy rất phiền phức à? Cậu đang tạo cơ hội cho tôi làm phiền cậu đó."

Thế nhưng Jack không đáp lại câu hỏi này, anh cúi người nói: "Vào nhà ngủ đi. Tôi cũng về đây."

"Không thèm trả lời mình luôn..." Naib không cam lòng nhìn anh, "Ừm, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."
...

Sáng sớm hôm sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên Naib sống ở phòng trọ mới, lần này thức dậy không còn phải nghe thấy tiếng ngáy của hai người kia nữa, cậu cảm thấy yên bình hơn bao nhiêu.

Vì vậy tâm trạng của Naib sáng hôm nay vô cùng tốt, cậu khóa cửa nhà lại, đi tới bấm thang máy.

Jack đang đứng đợi ở cửa lớn của chung cư, thuận mắt nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại.

Lúc cửa thang máy mở ra, Naib còn chưa kịp làm gì thì đã thấy anh đi tới chỗ mình.

Có lẽ là do lần trước bị cậu mắng một trận, anh không dám nói mà không làm nữa, vì vậy đã tới đây rất đúng giờ.

Naib khó hiểu hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Không phải đã nói sẽ đi cùng nhau à?" Anh đưa một túi bánh ra, "Ở gần đây mới mở tiệm bánh Tacos, mua cho cậu ăn thử đấy."

"Thật sao?" Mới sáng sớm đã có đồ ăn ngon, vì vậy tâm trạng của Naib lại càng tốt hơn: "Cảm ơn cậu nhé."

"Ừm." Jack vỗ đầu cậu, "Bánh vẫn còn nóng, ăn từ từ kẻo bỏng."

Naib giơ ngón like lên, "Cậu đúng là nhà cung cấp lương thực siêu chất lượng."

Anh mỉm cười đáp: "Biệt danh này cũng không tệ."

Naib định há miệng cắn một miếng bánh, đột nhiên khựng lại, "Mà cậu đã ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi." Jack gật đầu.

Tiếp đó, anh xoa mũi một hồi rồi ngập ngừng muốn hỏi thêm: "Mà...dạo này không thấy cậu đi cùng Louis nhỉ."

"..."

Naib lén nhìn anh một cái, có chút bối rối cụp mắt xuống.

Tự dưng lại hỏi chuyện này, làm cậu lại nhớ đến chuyện tối hôm đó. Anh tra hỏi có phải cậu muốn tìm đối tượng hẹn hò hay không, sau đó đơn phương giận dỗi với cậu.

Không phải ghen thì là gì.

Được rồi, Naib không biết gì hết.

Cậu ho một tiếng, "Không biết cậu ta mất tích đi đâu rồi."

"..."

Naib sẽ không nói là cậu từ chối lời mời của Louis mấy ngày liền rồi đâu.
...

Tới giờ nghỉ trưa.

Aesop nghiêng đầu hỏi: "Phỏng vấn câu lạc bộ? Cậu định tham gia thật à?"

"Dù gì tổ chức cũng hoạt động vì mục đích tốt." Naib gật đầu, "Vả lại nếu như chỉ cần giúp đỡ trồng cây hoặc chạy bộ để tích lũy lượt trồng trên ứng dụng, tôi có dư sức để làm được."

Nhìn thấy người đối diện vẫn đang ngơ ngác, Jack ngồi bên cạnh cậu mới lên tiếng: "Cậu ấy rất giỏi môn điền kinh."

"Ra là vậy..." Aesop hiểu ra liền gật gù, "Còn cậu ở câu lạc bộ tình nguyện nhỉ? Công việc khó khăn lắm à?"

Jack gật đầu, "Cũng gần như là vậy."

Naib lại hỏi thêm: "Mà Aesop, cậu có ở câu lạc bộ nào không?"

"Tôi chỉ có dự định..." Cậu ta bổ sung: "Tôi vẫn không quen tiếp xúc xã hội cho lắm."

"Tôi tin cậu sẽ có thay đổi tích cực, cố gắng nhé."

Aesop gật đầu một cái, cậu ta lột vỏ quýt, bỏ một múi vào miệng, "Mà này."

Aesop nhìn xuống vật hình cá đuối vô cùng nổi bật được gắn ở vòng tay của Jack và Naib, thuận miệng hỏi:

"Cái đó là vòng đôi à?"

"..."

Jack nhìn xuống, vì sợ cậu dễ ngại mà vội giải thích: "Không phải đâu, cái này là quà khi đi tham quan thủy cung, ai cũng có."

Aesop cũng không đáp lại, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ngồi ăn quýt.

Còn Naib cũng chỉ cúi đầu im lặng ăn trưa, lần này đột nhiên anh trở tay nhanh quá, bình thường bị người khác trêu đùa cũng đâu có vội vàng giải thích như vậy.

"Nếu như suy đoán của William là đúng, đáng lẽ cậu ấy nên mừng vì được người khác gán ghép với mình chứ."

"Đúng là khó hiểu." Cậu chẹp miệng, cầm một ly nước lên uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top