C120. Kẹo bông gòn
Bọn họ đồng thời nhìn xuống chủ nhân của giọng nói này, hóa ra là một cô bé.
Naib đột nhiên hiểu ra gì đó, cậu không nói thành lời, chỉ có thể nhìn anh, ánh mắt càng thêm bối rối.
Bởi vì bị vạch trần không thương tiếc, Jack không có mặt mũi nào nhìn cậu nữa, anh gượng cười hỏi: "Cô nhóc, em là con nhà ai đi lạc vậy hả?"
Cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói non nớt đáp lại: "Em bị lạc mẹ, các anh đưa em về được không ạ?"
Naib đi tới ngồi xuống trước mặt đứa trẻ, "Được chứ, em có nhớ số điện thoại của mẹ không?"
Cô nhóc lắc đầu, "Anh ơi, cái kẹo của anh nhìn ngon quá."
Cậu liền giơ cây kẹo bông gòn ra, "Vậy cho em đó, anh chưa cắn miếng nào đâu."
Jack lập tức nhíu mày lại.
"Em cảm ơn anh." Cô bé cười lên, lộ ra hàm răng đã sún vài cái, "Anh ơi, anh kia khen anh dễ thương đúng là không sai!"
"..."
Jack cúi người hỏi: "Em nghe anh nói như vậy khi nào hả?"
"Anh này khen bạn cá dễ thương, nhưng anh còn không thèm nhìn bạn cá mà chỉ nhìn anh này." Cô bé nhìn vào Naib, "Nghĩa là anh khen anh này dễ thương rồi."
"..."
Naib thở dài, xen vào hòa hoãn lại cuộc chiến: "Thôi được rồi, bây giờ anh đưa em đi tìm mẹ nhé."
"Dạ." Bàn tay nhỏ xíu của cô bé nắm lấy một ngón tay của cậu.
Naib đứng dậy, nhìn lên anh, "Cậu có đi chung không?"
Jack chỉ gật đầu, "Ừm."
Đứa trẻ lập tức nhanh trí, tay còn lại nắm vào ngón tay anh, nhe răng cười: "Hì."
"..."
Jack nhìn cô nhóc này một cái rồi chậm rãi bước đi, "Tới khu bảo vệ để nhờ họ tìm ba mẹ của trẻ lạc cái đã."
Naib cũng đi bằng tốc độ với anh, cậu thầm nghĩ: "...Hình như cậu ấy đang giận thì phải."
Trên đường đi, cậu lén nhìn anh một cái rồi nói: "Jack, cậu gọi cho hai người kia đi, nói rằng chúng ta về chỗ tập trung muộn hơn thời gian dự tính một chút."
Anh lấy điện thoại ra, thở dài một hơi, "...Điện thoại của tôi hết pin rồi, sạc dự phòng lại để ở tủ đựng đồ ngoài kia."
Đồng thời lúc đó cô nhóc im lặng nãy giờ tự nhiên lên tiếng: "Anh ơi, em mỏi chân quá."
Naib lấy điện thoại của mình ra, nhập mật khẩu rồi bấm số điện thoại, đưa cho anh, "Vậy cậu nghe máy giúp tôi nhé."
Cậu ngồi xuống, dang tay ra trước mặt cô nhóc kia, "Lại đây, anh bế em đi."
Cô bé ngoan ngoãn từng bước tới, bám vào vai Naib, cậu cũng thuận thế bế đứa trẻ lên.
Jack tắt loa ngoài đi, đưa máy sang một bên tai, "Tracy à? Tụi anh về muộn một lát, có gì em với Luca cứ đi chơi thong thả nhé."
Ở bên đây, Tracy vẫn đang xem trình diễn chim cánh cụt, "Em hiểu rồi, anh gọi bằng máy của anh trai em, vậy là anh ấy cũng ở chỗ anh đúng không?"
Anh nhìn xuống cô bé đang cầm kẹo bông gòn trên tay cậu, "Ừ, tụi anh gặp một đứa trẻ đi lạc, bây giờ phải đưa cô nhóc này về với mẹ rồi."
...
Bên ngoài trời đã tối, toàn bộ khu thủy cung được bật sáng đèn lên, trông lãng mạn hơn bao giờ hết.
Phải loay hoay một hồi lâu sau, bọn họ mới nhìn thấy mẹ của cô bé chạy tới.
Sau khi bế cô bé lên, bà vô cùng cảm kích: "Cảm ơn hai cháu, ban nãy cô đang mua đồ lưu niệm, vừa quay ra đã không thấy đứa nhóc này đâu rồi."
"Thật ngại quá, cô không biết nên hậu tạ thế nào..."
Người phụ nữ lấy từ trong túi áo ra hai chiếc vòng tay có đính kèm một biểu tượng cá đuối nho nhỏ, đặt vào tay bọn họ, "Đây là quà tặng phiên bản giới hạn, vòng này dành cho nam giới đó, hai đứa nhận cho cô vui nhé."
Jack khách sáo nói: "Cô không cần hậu tạ gì đâu ạ."
"Đừng từ chối, đây là tấm lòng của cô." Bà mỉm cười, nhìn vào đứa trẻ, "Cảm ơn hai anh rồi chúng ta về nhà nào."
"Em cảm ơn các anh." Cô bé ngoan ngoãn vẫy tay, "Em chào các anh!"
Sau khi chào tạm biệt hai mẹ con đó, Naib cúi đầu nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay mình, "Trùng hợp đây là vòng cá đuối mà tôi thích."
Jack đem máy di động trong túi áo mình trả lại, "Điện thoại của cậu."
"...Nhắc mới nhớ." Naib nhận lại điện thoại của mình, "Cậu ghim tên tôi đầu tiên ở danh bạ à?"
Anh không nhìn Naib, chỉ hỏi: "Chẳng phải cậu cũng vậy?"
"..."
Cậu liền im lặng vì xấu hổ, hình như ban nãy gọi điện xong, Jack đã thấy rồi.
Không phải trùng hợp chứ, cả hai người đều ghim tên của nhau đầu tiên ở trong danh sách liên lạc.
Chứng tỏ đối phương rất quan trọng.
Naib lại nhìn anh, thanh âm nói bỗng nhỏ lại: "Cậu đang giận tôi chuyện gì có đúng không?"
"..."
"Từ lúc gặp đứa bé đó cậu đã như vậy rồi." Cậu nghiêng đầu hỏi: "Hay là cậu không thích trẻ con?"
"Không phải."
"Cậu không khỏe à?"
"Không phải."
"Vậy là vì cái gì?"
Jack nhìn cậu một cái rồi lại đảo mắt đi, "Kẹo bông gòn."
Naib liền không hiểu ý anh là gì, "Hửm?"
"..." Jack quay mặt đi, khẽ ho một tiếng, "Đó là kẹo tôi mua cho cậu mà."
"Sao vậy?"
"Sao cậu lại tặng cho cô bé đó?"
"Đứa nhóc còn nhỏ mà, đương nhiên rất thích kẹo." Naib đột nhiên cảm thấy buồn cười, "Tôi cũng lớn rồi, không thích ăn kẹo nhiều như đám trẻ con đâu."
"Không phải cậu nói cậu thích đồ ngọt hay sao?" Anh vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái, "Kẹo tôi mua cho cậu mà cậu dám đưa cho người khác."
"..."
"Gì chứ, cậu đang dỗi đấy à?" Naib chưa từng thấy bộ dạng này của anh bao giờ, cậu không nhịn được bật cười: "Vậy nhờ cậu mua cho tôi thêm một cây kẹo bông gòn nữa nhé."
"..." Jack đảo mắt, nhanh chóng rời đi, "Đợi một lát."
Ngay lúc anh vừa đi mua kẹo, Tracy và Luca cùng chạy tới.
Cô hiếu kỳ hỏi: "Hai anh đưa cô bé kia về rồi sao?"
Naib gật đầu, "Ừm, mẹ con họ cũng vừa mới về thôi."
Luca lại hỏi thêm: "Mà cũng muộn rồi, hai người còn định đi đâu chơi tiếp à?"
Cậu nhìn theo anh, cười nói: "Đột nhiên tôi muốn ăn kẹo bông gòn, vì vậy đã nhờ cậu ấy đi mua rồi."
Tracy lập tức đánh vài cái vào vai cậu, "Anh còn dám sai vặt anh ấy hả? Anh hai đúng là xấu xa!"
"Đừng đánh anh nữa, là cậu ấy tự nguyện mà!"
"Anh còn dám trả treo hả!"
"..."
Ở quầy bán kẹo, ông chủ quầy vẫn đang bận rộn quấn kẹo bông gòn, bên cạnh là mấy lọ đường và màu thực phẩm.
Jack nhìn về phía mấy anh em nhà kia đang cãi nhau, rồi lại nhìn vào quầy kẹo.
Anh dùng một tay chống đỡ, gương mặt đỏ bừng, "Mình vừa hành xử kiểu gì vậy, xấu hổ chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top