C12. Bạn bè mới
Vì ngủ quá nhiều, thành ra đêm hôm qua Naib trằn trọc mãi không ngủ được.
Kết quả là sáng hôm nau, Naib thành công tới lớp muộn những 20 phút, lại còn là tiết ngoại ngữ của thầy Joseph, khiến thầy tức giận khi mời tới cậu mà chả thấy đâu, trong khi đã điểm danh rồi.
Sau khi biết được là Naib với William cùng một giuộc thì Joseph quyết định phạt cả hai khi trời tạnh mưa thì phải đi quét sân trường đến hết tuần, cũng may hôm nay đã là thứ năm.
Tới giờ ăn trưa, tại căn tin trường.
William vừa ngồi xuống bàn ăn đã nhẫn tâm cốc đầu người bạn chí cốt của mình một cái, làm Naib nổi cáu:
"Ui da! Tôi vừa mới khỏi bệnh mà cậu dám đánh tôi!?"
"Chứ không phải tại cậu mà tôi mới thành ra như vậy sao!?"
Naib và William ngồi ăn cũng cãi nhau om sòm, làm Martha đang ăn sáng cũng phải chạy vội ra ngăn cản: "Cho chị xin hai đứa đấy, tự làm tự chịu chứ cãi nhau cái gì hả?"
Wlliam tức giận, bốc lửa sùng sục: "Đây là chuyện riêng của hai người đàn ông, tụi em không cần chị xen vào!"
"Vậy thì để chị đây làm đàn ông với mày luôn!" Martha bị chọc giận, thành ra lại thay Naib đứng cãi nhau với William.
Hai bên cứ cãi qua cãi lại, cho tới khi Jack giả bộ làm rơi đồ, bọn họ mới chuyển sự chú ý qua hắn.
Martha ngạc nhiên nhìn Jack, "A, em là...học sinh mới chuyển đến đúng không?
Hắn lịch sự đáp: "Vâng, em là Jack, hân hạnh được biết chị."
"À, chị là Martha." Cô lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống, "Hóa ra lời thằng Naib nói là thật."
Jack nhìn sang nhân vật được nhắc tới, cậu nhìn hắn rồi nhìn Martha, "Em nói gì đâu."
"..."
Martha lườm Naib một cái, sau đó chuyển chủ đề sang nói chuyện khác, nào là cuộc thi này cuộc thi nọ, William thì ngáp dài ngáp ngắn.
Bỗng từ xa có một bóng dáng nhanh như chớp lao tới kẹp cổ Naib khiến cậu suýt sặc đồ ăn. Tracy cười tươi như hoa, hỏi thăm như thể 10 năm chưa gặp: "Hehe, em chào các anh chị."
Cô nhìn xuống anh trai mình, "Anh Naib, anh đã khỏi bệnh chưa?"
William với Martha vui vẻ chào: "Chào em, Tracy, lâu rồi không gặp."
Jack nhìn cô bé, cũng lịch sự chào một tiếng.
Naib sau khi được thả ra thì quay ra sau hỏi: "Bây giờ đang là giờ ăn trưa mà, sao em chạy qua đây thế?"
"Em ăn xong rồi, em nghe lời chị Fiona chạy qua lấy thuốc bổ trong nhà cho anh." Tracy đưa thuốc cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh Martha.
"Em cũng nghe được chuyện anh đánh nhau với anh Jack rồi." Con bé nhìn Naib, rồi nhìn lên vết thương trên miệng Jack, "Em thay mặt anh ấy xin lỗi anh."
Naib lấy tay bịt miệng Tracy lại: "Em đừng nói nữa có được không?"
Tracy gạt tay cậu ra, lại nhìn William: "À đúng rồi, anh William, hôm qua anh thật bất lịch sự mà, chưa nghe em nói đã cúp máy rồi!"
"Với lại hôm qua lúc em hỏi anh về chuyện tới thăm anh Naib."
Cô bé ngừng lại một lát.
"Anh lại trả lời "không tới lượt chúng ta" và "để cho hai người họ không gian riêng" là sao??"
"..."
"Lúc em tới nhà rõ ràng chỉ thấy anh Jack thôi mà, "hai người họ" đó là ai cơ!?"
"Khục--" Naib đang ăn uống cũng không yên phận, sặc nước cam, ho sặc sụa.
Martha vội vàng lấy khăn giấy cho cậu, Naib lau miệng, đập bàn một cái rồi nhìn William với ánh mắt chết người.
"WILLIAM."
Cậu ta giật mình, vội nhìn xuống mấy vườn rau của trường, "Bữa nay cây bắp cải mọc cao ghê ha."
"..."
Naib nén giận ngồi xuống ghế, còn Martha ôm mặt thở dài, Tracy thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Bỗng nhiên bọn họ nghe thấy tiếng cười, quay ra nhìn mới biết hóa ra là Jack, người ngồi im nãy giờ đột nhiên lại bật cười: "Giờ tôi mới hiểu cảm giác có một nhóm bạn đông người sẽ vui như vậy đấy."
Martha liền hùa theo: "Xời, đây là chuyện đương nhiên mà!"
Nói rồi cả đám liền bật cười, ai nấy cũng đều vui vẻ, sau đó mọi người cùng nhau ăn trưa, nói chuyện phiếm.
Naib nhìn về phía Jack, mỉm cười an tâm, "Tốt quá rồi, cậu sẽ không cảm thấy đơn độc nữa."
Jack cũng để ý tới cậu, dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì, hắn cười nhẹ, "Ừm."
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, tự dưng cậu thấy có chút mất tự nhiên, liền lúng túng cúi đầu ăn trưa.
Mọi hành động này đương nhiên lọt hết vào tầm mắt của Tracy, con bé ngồi chống cằm, nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ.
...
Tới giờ tan học, các học sinh trong lớp bắt đầu dọn đồ dùng học tập, chuẩn bị ra về.
William quay xuống, "Naib, hôm nay đi ăn kem đi!"
Cậu giơ ngón like đồng tình, rồi quay sang hỏi Jack: "Cậu muốn đi chung không? Chúng ta rủ thêm cả Tracy và chị Martha nữa."
Anh lắc đầu, "Xin lỗi, tôi phải tới lớp học thêm rồi."
Hai người còn lại liền tiếc nuối nhìn nhau, "Thôi vậy, hẹn cậu khi khác nha."
Jack đeo balo vào, đứng dậy, "Ừm, mọi người đi chơi vui vẻ."
William nhìn theo Jack đã đi ra khỏi lớp, liền nhìn Naib, "Cậu ấy hôm nào cũng bận như vậy à?"
Cậu gật đầu, "Đương nhiên rồi, người ta là học bá mà."
"Thôi." William đứng dậy vươn vai một cái, "Chúng ta đi ăn kem đi, tôi nhịn thèm được mấy ngày rồi!"
Naib gật gật đầu, sau đó bọn họ đi rủ thêm người, rồi kéo nhau đi ăn kem tại một cửa hàng gần trường.
...
Cậu nhìn ly kem dâu tây trước mặt, trong đầu không khỏi suy nghĩ vu vơ: "Cơ mà...hình như hôm nào Jack cũng có lịch học, hôm qua cậu ấy ở nhà mình cả ngày, có phải đã xin nghỉ rồi không?"
"Liệu ba cậu ấy có nổi giận không nhỉ?"
"Naib!"
"Naib!"
Bỗng Martha gọi cậu, kéo cậu ra khỏi mấy dòng suy nghĩ, "Em sao thế? Cứ như người mất hồn vậy."
"À...không sao, em bận nghĩ chút chuyện thôi." Cậu lấy một thìa kem bỏ vào miệng, muộn phiền trong lòng lập tức tan biến hết, "Ngon bá cháy!!"
...
7 giờ tối.
Jack từ lớp học thêm trở về nhà, vào tới phòng bếp chỉ có ba và dì, anh nhỏ giọng nói: "Con chào ba, chào dì."
Ông Karl bỗng gắt giọng, đập bàn một cái, "Con ngồi xuống đây."
Jack như đã quá quen với việc này, bình thản ngồi xuống ghế.
"Chuyện này là sao?" Ba của Jack đẩy điện thoại tới, trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa hắn và giáo viên ở lớp dạy thêm.
Hắn nhìn lướt qua, thấp giọng hỏi: "Ba kiểm tra điện thoại của con?"
"Ta hoàn toàn có quyền biết con trai mình làm gì mỗi ngày." Mặt ông tối sầm lại, "Bịa đặt ra chuyện mình bị bệnh để xin nghỉ, ai đã dạy con cái thói xấu này hả!?"
Adelia thấy tình hình căng thẳng, nhịn không được đứng ra can ngăn: "Được rồi mình à..."
"Em cứ để anh dạy nó!" Ông Karl phớt lờ bà, tiếp tục dạy dỗ: "Nhưng kể cả có bị bệnh con cũng phải tới lớp, ta đã kể với con bao lần rồi, khi ta còn nhỏ dù bệnh có nặng đến mấy vẫn sẽ cố gắng học tập."
"Tối hôm trước con đã bị ta dạy dỗ rồi mà vẫn bướng bỉnh đúng không!?"
"..."
"Tối nay không được ăn nữa."
Ông nén giận đứng dậy.
"Mau về phòng tự viết kiểm điểm bản thân 50 lần, làm lại đề ở lớp Khoa Học 10 lần đi."
"..."
Adelia nhìn chồng mình bỏ đi, bà xót xa nhìn Jack, lại gần hắn nhỏ nhẹ nói: "Con cứ về học đi nhé, lát nữa dì sẽ mang đồ ăn lên cho con."
Hắn gạt tay bà ra, "Tôi không cần dì thương hại."
Nói rồi Jack đứng dậy, quay về phòng.
Hắn ngồi vào bàn học, bắt đầu viết bản kiểm điểm, tay trái siết lại, tự bấu vào lòng bàn tay, lực đạo mạnh tới nỗi móng tay làm rách da, máu chảy xuống giấy.
Jack lúc này mới hoàng hồn lại, nhìn thấy tờ giấy đã dính máu, hắn lập tức vò lại, ném vào xọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top