C118. Phát hiện
Sau sự việc xích mích lần trước, Naib không buồn nói chuyện với hai người bạn cùng phòng kia lần nào nữa.
Mà lại, cậu cũng bận túi bụi, từ chuyện làm thêm cho tới việc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn câu lạc bộ, làm gì có thời gian rảnh ngồi đấu khẩu.
Cả tình huống khó đỡ ngày hôm qua, đến bây giờ Naib vẫn chưa thôi cảm thấy có lỗi.
Hôm nay là thứ bảy, cậu đang ngồi trong thư viện nhưng không tập trung học mà chỉ mải mê suy nghĩ: "Được rồi, coi như hôm đó cũng không xảy ra chuyện gì đi."
"Nhìn cậu ấy là biết không nhớ gì rồi." Naib chống cằm, lật một trang sách, "Mà cũng phải, mọi lần chị Fiona uống say cũng làm ầm lên rồi hôm sau lại như người mất trí..."
Cậu thở dài, chuyện xác nhận tình cảm có lẽ cũng phải dẹp qua một bên vậy.
"Mình còn chưa biết Jack đang có chuyện gì không vui." Cậu suy ngẫm một hồi, "Nếu chỉ vì chuyện liên quan tới mình mà sầu não tới mức phải hút thuốc thì không hợp lí cho lắm..."
Sau giờ tự học ở thư viện, Naib lấy điện thoại ra muốn nhắn tin rủ anh đi ăn trưa, ai ngờ Jack đã nhắn trước cho cậu cách đây 30 phút.
Anh nói để bữa hôm nay anh mời, coi như đền bù lại lần trước đã từ chối lời mời của cậu.
Còn 1 tiếng nữa Jack mới tan học, vì vậy Naib không có việc gì để làm cả, đành phải quay về ký túc để nghỉ ngơi.
Lúc cậu mở cửa vào phòng, trùng hợp lại nhìn thấy hai người bạn kia.
Naib đảo mắt đi, coi bọn họ như vô hình rồi thản nhiên ngồi vào bàn học.
Bỗng nhiên Fiona gửi tin nhắn đến cho cậu, hỏi chiều nay cậu có rảnh không.
Naib liền trả lời: [Chiều nay em phải học rồi, 6 giờ mới nghỉ.]
Fiona: [Vậy à? Sáng em không học hay sao?]
[Em vừa hết tiết buổi sáng.] Cậu nhắn hỏi thêm: [Chị hỏi có việc gì không?]
Cô chỉ trả lời một câu: [Chiều nay chị với con bé Tracy tới chỗ em, có vài chuyện quan trọng chị muốn nói.]
"..."
"Chuyện quan trọng? Không lẽ lại liên quan đến lễ kết hôn của chị ấy à?" Naib đồng ý rồi tạm biệt Fiona một câu, sau đó tắt máy.
"Chuyện gì mà quan trọng đến mức dù không phải ngày nghỉ chị ấy cũng đến đây chứ?"
...
11 giờ trưa, tại nhà ăn của trường.
Có lẽ vì chuyện hôm trước, hai người ngồi ăn cùng một bàn mà cứ im im mãi, chẳng ai nói một câu nào.
Vài phút nữa lại trôi qua, Jack không im lặng nổi nữa, bất đắc dĩ phải mở miệng hỏi:
"Chị Fiona đã nhắn tin cho cậu chưa?"
Lại đúng lúc Naib cũng lên tiếng: "Hình như đây là lần đầu tôi với cậu ngồi ăn riêng ở căn tin."
"..."
Bởi vì hai người đồng thanh cùng một lúc mà chủ đề chẳng liên quan gì đến nhau, anh buồn cười nói: "Có vẻ như cậu đang căng thẳng."
"Không phải!" Naib bị nói trúng tim đen, lập tức cuống cuồng lên, "Tại vì tôi cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói..."
"Đúng là đã rất lâu tôi với cậu không ngồi ăn cùng nhau thế này." Jack không trêu cậu nữa, chỉ cười nói: "Nhớ lại trước đây, ngày nào cũng tới nhà cậu ké cơm."
Naib ngừng động tác lại, "Từ lúc không ngồi ăn với cậu nữa, tôi thấy không quen cho lắm."
Anh thành thật nói: "Khi nào cậu muốn đi thì cứ rủ, tôi sẽ sắp xếp thời gian."
"Thôi, làm phiền cậu lắm, giờ chúng ta tan học cũng đâu phải giống hệt nhau." Naib vội lắc đầu, "...Vả lại cậu cũng có nhiều mối quan hệ mới rồi."
"Vậy cho nên là." Anh đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ rằng tôi không thèm quan tâm cậu nữa?"
"..."
Cậu nghe thấy lời này, lập tức ngước lên. Jack cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chống cằm nhìn cậu.
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.
Qua một hồi, khóe môi anh khẽ cong lên, "Ngốc nghếch."
"..."
Hai chữ này như gáo nước lạnh dội lên đầu Naib, cậu lập tức nổi cáu: "Cậu nói ai hả!?"
"Nói cậu đấy." Jack ngược lại chỉ bình tĩnh hỏi: "Chỉ giỏi suy nghĩ nhiều, nhìn tôi giống như đang lạnh nhạt với cậu lắm hay sao?"
Naib một lần nữa bị nói là hay nghĩ nhiều, lập tức cảm thấy không vui, "Giống."
"Hửm?" Anh có chút ngây ngốc, ngồi thẳng dậy, "Tôi làm gì?"
Naib bắt đầu kể tội: "Cậu hay từ chối tôi, không thấy cậu chủ động nhắn tin nữa, nói đi học cùng nhau mà cuối cùng chỉ đi được có một ngày, trái ngược với trước đây, lúc nào cũng..."
"À." Cậu đột nhiên dừng lại, bởi vì cảm thấy nói như vậy có hơi quá trớn, cậu lo rằng Jack sẽ vì mấy lời này mà có tâm trạng không tốt.
Nhìn thấy anh cúi đầu, Naib vội vàng giải thích: "Nhưng, nhưng mà mấy cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi--"
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, Jack lại đột nhiên ôm bụng cười: "Haha, chỉ như vậy mà cậu cũng nghĩ là tôi không thèm quan tâm cậu à?"
Thấy mặt Naib đã đen như nhọ nồi, anh mới cố gắng nhịn lại, "...Được rồi, tôi không cười nữa."
Jack vươn tay tới vuốt đầu cậu, ngữ khí ôn hòa: "Xin lỗi nhé, để Naib nhà chúng ta phải chịu thiệt thòi rồi."
"..."
Ở bên đây, Naib cũng đang cố gắng nén cơn giận xuống, "Cái tên trời đánh này..."
...
Chiều ngày hôm đó.
Sau khi kết thúc ca học thì cũng đã 6 giờ tối, bởi vì hiện tại đang là mùa đông, trời lại tối rất nhanh.
Naib sợ mình sẽ trễ hẹn, vội vàng chạy tới trung tâm thương mại mà không kịp sửa soạn gì.
Nhưng lúc tới nơi, cậu lại chẳng thấy chị gái của mình đâu, hóa ra giờ này bọn họ còn đang ở dưới hầm gửi xe, hôm nay ở đây vẫn đông khách như lệ thường.
Mất một lúc sau, Naib mới thấy hai người đi tới. Tracy nhìn thấy cậu, lập tức chạy như bay về phía đó.
"Anh Naib!" Cô lao tới ôm anh trai mình một cái, sau đó giơ tay đo chiều cao với cậu, "Anh thấy sao hả? Em gái của anh đã cao thêm rồi đó."
Naib gật đầu cười, "Ừ, ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi đấy."
"Chứ trước giờ anh nghĩ em là trẻ con hả?"
"Còn không phải sao?"
"Xí." Tracy lập tức cau mày lại.
Fiona đi tới xoa đầu cô, "Nhìn vậy thôi chứ em út nhà mình chỉ trẻ con đối với người thân thôi, đúng không nhỉ?"
Tracy cười hì hì: "Chị nói lúc nào cũng đúng hết."
Bỗng nhiên từ đâu ra có một chàng trai đi tới, giọng điệu quen thuộc cất lên: "Mọi người, chào buổi tối."
Bọn họ lập tức quay phắt về phía người đó, Fiona gật đầu nói: "Em tới rồi à, đi đường có mệt lắm không?"
Luca mỉm cười đáp: "Không mệt đâu ạ, hôm nay tuyến đường cũng không bị tắc."
Cậu ta nói xong, lại nhìn xuống Tracy cũng đang ngơ ngác nhìn mình.
Quả thực yêu xa khi gặp lại luôn là một cảm giác mới mẻ, bởi vì giờ đây, hai người đều thay đổi rất nhiều.
Luca bây giờ đã chín chắn, trưởng thành hơn trước, trông rất ra dáng người lớn. Còn Tracy bây giờ tóc đã dài ra thêm, phong cách ăn mặc của cô cũng đã thay đổi rất nhiều, hôm nay còn đặc biệt trang điểm, không khỏi khiến cho đối phương muốn nhìn thêm mấy lần.
Nhìn cảnh hai người này liếc mắt đưa tình mà chẳng lo bị Fiona phát hiện, khóe miệng Naib giật giật.
Hay nhỉ, quên mất sự hiện diện của ông anh này hay sao?
Cậu vẫn như cũ, chưa xóa đi quan hệ thù địch một chiều của mình với Luca. Naib đi tới bên cạnh cậu ta, nhỏ giọng nói: "Cậu được đấy, William rủ tới thì không chịu, nghe tin có em gái tôi ở đây là bắt xe đến luôn ha."
Luca đáng thương giải thích: "Anh đừng giận, mấy lần trước là do em có việc bận thật mà."
Naib thở dài, còn đang định nói gì đó thì lại nghe thấy một giọng khác vang lên đằng sau lưng mình.
"Xin lỗi, tôi tới muộn." Jack vừa bước tới vừa chỉnh lại vạt áo của mình.
"A." Hai người kia lập tức nhận ra anh, vội vàng nói: "Em chào anh."
Naib ngạc nhiên nhìn lên, "Sao cậu lại ở đây?"
"Chị rủ thằng bé tới đó." Fiona cất điện thoại đi, cô nhíu mày nói: "Chuyện chị muốn hỏi em đây, rốt cuộc em với bạn cùng phòng có xích mích gì vậy hả?"
"..."
Naib khựng lại một lúc lâu, lập tức cảm thấy căng thẳng: "...Xích mích gì chứ, tụi em vẫn bình thường mà."
Cô vẫn cương ngạnh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đừng nói dối chị."
3 người còn lại có vẻ đã biết trước chuyện này, chỉ yên lặng quan sát.
"Thì..." Naib gãi gãi cằm, "Đúng là có chút vấn đề, nhưng cũng không to tát."
Fiona thở hắt ra, hiện tại cô đang cảm thấy rất giận.
Thật ra cái hôm cậu ngủ lại nhà Jack, anh đã lén hỏi William và Aesop xem có biết lí do hay không, lúc hỏi thêm nữa thì mới biết thực chất bình thường Naib cũng không phải thoải mái gì khi ở cùng bọn họ.
Đương nhiên Jack đâu thể để yên chuyện này, nhưng bởi vì bạo lực không phải là cách tốt, anh đành báo lại chuyện này cho Fiona, gián tiếp muốn giúp cậu được tránh xa hai người đó ra.
Nhìn thấy Naib bị chị gái mình thẩm vấn như tội phạm, anh cũng chỉ im lặng.
Jack rũ mắt, biết chuyện Naib bị đối xử như thế, đâu phải anh không cảm thấy đau lòng.
Coi như làm vậy cho cậu chừa đi, chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top