C117. Đáng chết

Tình hình đã đến nước này rồi William cũng quyết tâm không nhịn nữa, cậu ta hùng hổ khẳng định: "Trai đẹp nhà chúng ta ơi, người ấy thích cậu, là thích cậu đó!"

Naib vẫn cố cãi lại: "Làm gì có chuyện đó, nói muốn biết cảm giác yêu đương là thế nào thì cứ tìm tới cậu ấy, chắc lại định dạy tôi mấy tuyệt chiêu để hút gái chứ gì."

"Cậu đang kéo mọi chuyện đi xa trọng tâm hơn đấy."  William mặt hầm hầm nhìn vào cậu, "Tập trung đi, nhân vật chính trong vấn đề này chỉ có cậu thôi! Lại đào đâu ra mấy người khác nữa vậy hả?"

"..."

Ly trà xoài đặt trên đã sớm đọng đầy nước ngoài thành ly, cũng chỉ vì chủ nhân của nó chưa uống một hơi nào.

Không khí xung quanh vẫn ồn ào tiếng người cười nói, cùng tiếng đám con nít vui đùa chạy trong cửa tiệm.

Naib rũ mắt, "Nếu nói nghiêm túc, giả sử cậu ấy có thích tôi thật thì cũng không đủ can đảm để đồng ý."

William nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy? Vì chị Fiona cấm cậu à?"

Cậu gật đầu, "Một phần thôi..."

"Gì chứ, lén lút hẹn hò cũng được mà."  William giống như đã biết thừa chuyện này từ lâu, nói thẳng ra: "Vậy giờ cậu còn chần chừ cái gì? Thích người ta thì mạnh dạn đồng ý luôn đi."

Naib chán nản cúi đầu, "Không được đâu, cậu ấy, rồi cả gia đình cậu ấy mà biết hoàn cảnh của tôi, thể nào cũng tỏ ra chán ghét. Dũng khí yêu đương làm gì mà có nữa."

"..."  William trầm mặc một hồi, "Không phải chị gái cậu cũng đã ra mắt gia đình anh Roy rồi hay sao?"

"Họ cũng biết chị Fiona giống cậu còn gì, đâu có thấy họ ghét bỏ."  William nói rồi khóe miệng giật giật.

Cậu ta đột nhiên khoác vai Naib, giọng nói nhỏ lại: "Nói chứ, người anh em, cậu và Jack còn chưa hẹn hò mà đã nghĩ đến chuyện ra mắt bố mẹ chồng rồi à?"

"..."

Hai giây sau, William liền bị huynh đệ tốt quát vào mặt: "Tôi còn chưa nghĩ xa được như cậu đâu đấy!"

Thấy Naib đã kéo hai dây rút của mũ áo hoodie để kéo mũ che hết khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, William cười như vớ được vàng: "Haha, tôi đùa tí thôi mà! Ý tôi là cậu đừng phức tạp hóa vậy đề lên làm gì."

"Cứ mạnh dạn yêu đương với người ta đi, tôi thấy Jack là kiểu thấy người khác gặp hoạ chắc chắn sẽ giúp."

"À không, phải nói là chỉ riêng đối với cục cưng của cậu ấy-- Ái ui! Cậu còn đạp chân tôi!?"  William giây trước vừa mới vỗ vai cậu, giây sau đã úp mặt xuống bàn khóc lóc trong đau đớn.

Naib thẹn quá hóa giận: "Cậu dừng ngay cái kiểu nói chuyện gây xấu hổ đó được không hả!?"

"Do da mặt cậu mỏng quá đó, mới trêu có tí mà mặt đã đỏ như ăn ớt rồi."  Cậu ta bất lực nhìn lên.

Naib bắt đầu bóc phốt: "Phải rồi, cả cậu và Jack đều mặt dày như nhau, chẳng hơn kém gì cả."

William liền tức giận: "Cậu nói hay ha. Một câu là Jack, hai câu cũng là Jack, vậy mà kêu đồng ý lại không chịu!"

Naib bỏ mũ xuống, nghiêm túc nói: "Tôi đâu phải kinh nghiệm đầy mình như cậu."

"Thôi đi, tóm lại là cậu cứ nghe theo con tim mách bảo."  William vẫn rất cương quyết: "Cứ yên tâm, hồi trước người ta giữ cậu như giữ vàng ấy, nay yêu vào rồi thì một sợi tóc của cậu chắc chắn cũng không để ai đụng vào đâu."

Cậu ta đột nhiên hất mặt, nở nụ cười khiêu khích: "Người anh em à, cậu cũng đã trưởng thành rồi, chẳng nhẽ một câu đồng ý cũng không thể nói ra được hay sao?"

"..."

Trưa ngày hôm sau.

Sau khi tan học, Naib và Aesop vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Gần đây có một sự kiện gì đó về việc trồng cây và gây quỹ từ thiện thu hút được khá nhiều sinh viên tham gia, cậu cũng có vẻ hứng thú với việc này.

Cả hai mải mê nói chuyện về chủ đề này, cho tới khi đi đến thang máy, Aesop đột nhiên nhớ ra: "Chết thật, tôi quên mất có mấy tài liệu nhờ in ở phòng photo."

Cậu ta vội vã đi theo hướng ngược lại, "Cậu cứ tới nhà ăn trước đi, ngồi ở đâu thì nhắn cho tôi nhé."

"..."

Naib nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ: "...Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, mình cứ tới trước vậy."

Thế nhưng ngay khi cậu định đi vào thang máy, trùng hợp lại gặp một giáo sư cũng đang cần đi xuống tầng 1. Thầy giáo còn nhờ vả cậu vài chuyện, đương nhiên Naib không thể không đồng ý rồi.

Tại phòng dụng cụ thí nghiệm, cậu phân loại các loại máy đo dữ liệu ra rồi cho vào một cái hộp, cài quai lại.

Bởi vì được giao nhiệm vụ cất chiếc hộp này lên kệ ở trên cao, ở đây lại chẳng có chiếc ghế nào, ngay khi Naib không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có một người gọi tên cậu.

Naib vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô gái đó, cái người mà suốt bao nhiêu năm cậu đã hiểu lầm là bạn gái của anh.

Mary nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy kho báu, chưa gì đã lao tới chào hỏi: "Thật trùng hợp quá, tôi cũng đang tới đây để lấy đồ giúp Luchino."

"Mà khoan, cậu đâu có biết tôi là ai đâu nhỉ..."  Cô gượng cười, giới thiệu lại: "Tôi là Mary, chắc là Jack hoặc Luchino cũng kể với cậu rồi đó."

"À, đúng vậy."  Naib gật gật đầu, "Tôi là Naib, hân hạnh được biết cậu."

Cậu không dám nhìn vào cô gái này, bởi vì cảm giác có hơi xấu hổ, người này còn cao hơn cả cậu. Naib cũng mới nhớ ra, cái lần Mary đứng với anh ở sân bay, cậu cũng có để ý chiều cao hai người họ chênh lệch không ít.

Mary nghiêng đầu hỏi: "Cậu đang cần giúp đỡ sao? Để tôi giúp cậu nhé."

Naib không kịp nói gì, chỉ nhìn hộp đồ đã được cất gọn lên kệ tủ, "Thật ngại quá...là con trai mà còn để cậu giúp thế này."

"Cậu không cần khách sáo, đều là bạn bè với nhau cả."  Mary mỉm cười, đưa tay tới gần cậu định làm gì đó, nhưng rồi cô khựng lại, "Không được, mình mà xoa đầu cậu ấy là cái tên kia sẽ giết mình mất."

"..."  Naib yên lặng nhìn cô gái trước mặt mình đang lẩm bẩm gì đó, cậu cũng không nghe được gì.

Bỗng nhiên Mary "A" một tiếng, cô che miệng cười, "Phải rồi, cậu có muốn tới gặp Jack không nè?"

Câu hỏi này làm Naib đơ ra vài giây, bao nhiêu chuyện tối hôm đó ùa về như bão lũ, cậu lúng túng đáp: "Không, không cần đâu...cũng không có việc gì mà tìm--"

Mary còn chẳng để cậu nói hết câu, vì hạnh phúc của huynh đệ tốt của mình, Naib có đồng ý hay không cô cũng phải lôi người đi thôi.

Hai người dừng lại trước cửa một phòng học, Mary mở cửa ra, nói lớn lên: "Jack ơi, có người tới tìm cậu này!"

Naib giật mình, cậu tìm anh bao giờ hả!?

Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy Jack đang đi tới đây, lời nói của William đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu ta dám khiêu khích Naib lớn chừng này rồi mà đồng ý một câu cũng không nói được.

Có ý khinh thường cậu hả.

"..."

Cậu hít một hơi, bàn tay siết chặt lại, "Dù gì cũng gặp rồi...cứ hỏi cho ra lẽ vậy."

Mary vẫn còn công việc chưa trong ở phòng dụng cụ, bèn nhanh chóng chuồn đi trước, "Hai cậu cứ nói chuyện tự nhiên nhé."

Jack nhìn ra cửa phòng học để tìm người, lại vô tình chạm mắt với cậu, "Là Naib à? Không phải giờ này cậu sẽ đi ăn sao?"

Naib nhìn vào mắt anh, điệu bộ có hơi khẩn trương: "Còn cậu, sao vẫn còn ngồi đây?"

"Hình như cậu ấy còn chẳng nhớ gì..." 

"..."

Anh ra hiệu cho cậu đi theo, rồi ngồi vào ghế trong phòng học, "Tôi vẫn chưa đói. Cậu tới đây có gì không? Hỏi bài à?"

"..."

Naib đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, "...Chắc cậu còn nhớ chuyện ngày hôm trước."

Jack liền ngừng động tác, "À...xin lỗi, hôm đó tôi say rượu, làm phiền cậu quá."

Giọng nói của Naib bỗng nhiên nhỏ lại: "Vậy chuyện đó...cậu còn nhớ không?"

Bởi vì tiếng ồn ào xung quanh, anh không nghe rõ cho lắm: "Cậu vừa nói gì vậy?"

"Cái đó--"  Naib không dám nhìn vào mắt anh, "Cậu nói với tôi, nếu muốn biết yêu đương là thế nào thì có thể tìm tới cậu."

"..."

"Sao lúc đó cậu lại nói như vậy?"

"..."

"Tôi cứ có cảm giác..."  Naib hít một hơi, "Cậu ghen tị với mấy người bị hiểu lầm là đối tượng hẹn hò của tôi ấy."

"..."

Jack im lặng, đương nhiên là bởi vì cậu đoán đúng hết rồi.

Tối hôm đó sau khi bị mấy đàn anh, đàn chị nài nỉ cùng uống rượu đến say khướt, anh say tới mức không đi nổi nữa, bạn bè đành phải gọi Naib tới đón. Lại còn vì ghen tuông mà nói ra mấy lời xấu hổ đó.

Naib không dám đối diện với anh, cậu căng thẳng cọ xát lòng bàn tay vào nhau một hồi, "Cậu...có phải cậu..."

Jack muốn lên tiếng, nhưng cơ miệng không cử động được. Anh cứ yên lặng như thế, chờ đợi một câu hỏi dành cho mình.

Qua vài giây ngượng ngùng, Naib mới hỏi tiếp:

"Cậu đập đầu vào cột đèn nên đầu óc có vấn đề rồi đúng không?"

"..."

Bầu không khí tĩnh lặng chậm rãi trôi qua.

Jack lại ngả người vào thành ghế, bày ra bộ mặt chán nản: "Ừ, cứ coi là vậy đi."

Naib lại rất tự nhiên nói: "Không sao, tôi thông cảm cho cậu."

"..."

"Nhớ sứt dầu nha, không thì bị sưng đó. Chúc cậu sớm khỏe."

"..."

"À đúng rồi, Aesop vừa mới gọi tôi đi ăn, tôi đi trước đây."  Naib đột ngột đứng dậy, động tác vội vàng giống như muốn bỏ trốn.

Sau khi tạm biệt anh một câu, cậu nhanh chóng rời đi.

Jack ngồi trong phòng học nhìn theo cậu, anh khẽ thở dài, cảm giác tội lỗi này đúng là không sai vào đâu được.

"Cứ như đang trốn tránh trách nhiệm với cậu ấy vậy."  Anh mệt mỏi xoa mi tâm, "Mình đúng là đáng chết mà..."
...

Tại căn tin trường.

Aesop đi lấy thức ăn về, vừa ngồi xuống đã hỏi: "Tôi cứ tưởng cậu tới đây trước rồi?"

Naib trả lời: "Vừa nãy có giáo sư nhờ tôi vài chuyện."

"Ra là vậy."

"..."

Cậu im lặng một hồi mà không chuyên tâm ăn uống gì, đột nhiên lại nhớ đến chuyện ban nãy.

"Mình đâu có muốn hỏi như vậy!"

Naib muốn bẻ gãy luôn đôi đũa trong tay, cậu cắn môi, "Chuyện mình muốn hỏi là..."

"Là..."

"Có phải cậu ấy thích mình hay không--"

"Chỉ là vừa định mở miệng ra, lại thấy giống như đang đòi nợ người ta vậy."  

Nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác đến đáng thương vì chẳng hiểu cái gì của hắn, Naib lại cảm thấy chạnh lòng: "Mình đúng là đáng chết mà..."

"..."  Aesop nhìn đủ loại biểu cảm trên mặt Naib từ nãy tới giờ, cậu ta thản nhiên nhai thức ăn, "Chắc cậu ấy với Jack lại có chuyện gì rồi, tò mò thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top