C116. Đi đến kết luận

Ngày hôm sau.

Jack khó khăn đi tới dãy phòng học để đến lớp, nguyên nhân là do hôm qua là lần đầu anh động vào rượu, tửu lượng không cao cho lắm, hiện tại đầu đau như búa nổ.

Jack đang vừa đi vừa xoa thái dương thì bỗng dưng hai người bạn kia chui từ đâu ra, rất tươi cười nói: "Chào buổi sáng!"

Anh chỉ gật nhẹ đầu, định đi tiếp thì đã bị bọn họ lôi tới nhà ăn, sau đó vào ngồi ở một góc để tra hỏi.

Luchino ra vẻ tốt bụng nói: "Nể tình huynh đệ tôi mới nói cho cậu biết, Naib bây giờ đang ở thư viện đấy."

"..."  Jack nhìn sang, khó hiểu nói: "Thế à."

Mary lập tức nhíu mày, "Sao cậu bình thường vậy? Tới tìm cậu ấy đi chứ? Đừng có bảo là cậu không nhớ gì nhé?"

"Hôm qua uống hơi quá chén, đầu tôi vẫn còn đau đây."  Anh thở dài, thản nhiên cầm cốc nước lên.

"Cậu thật sự không nhớ gì à?"  Luchino nhỏ giọng nói cho 3 người cùng nghe, "Hôm qua cậu say rượu, đã ôm ấp người ta lại còn tỏ tình luôn."

Mary thì bày ra vẻ mặt nghiêm trọng: "Nói cái gì mà--"

Hai người bọn họ đồng thanh: "Nếu cậu muốn thử mùi vị của tình yêu, thì cứ tìm đến tôi."

"Khụ khụ--!!"

Jack ngay lập tức bị sặc nước, rút mấy tờ khăn giấy về vội vàng lau miệng.

Mary chậc chậc vài tiếng quở trách: "Cậu vô trách nhiệm vừa thôi chứ, xong việc là chạy đúng không?"

Jack cố gắng ổn định lại tinh thần, bảo sao sáng nay vừa tỉnh dậy, anh cũng có cảm giác như mình đã gặp Naib và nói gì đó với cậu, chỉ là mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, không thể nhớ ra gì cả.

Điều duy nhất Jack nhớ là, sau khi đã tỉnh rượu thì bị người phụ nữ quyền lực nhà mình mắng cho một trận tơi tả.

Luchino thở dài, cầm thìa cà phê khuấy đều trong ly, "Giờ cậu tính thế nào? Tôi nghĩ Naib sẽ khó xử lắm đó."

Anh rút thêm khăn giấy để lau nước bị đổ ra bàn, "...Để tôi giải thích lại vậy."

Mary lập tức phản đối: "Tại sao không phải hẹn hò luôn? Chẳng phải cậu tỏ tình rồi sao?"

"Tôi còn chẳng nhớ mình nói gì, làm sao dám thú nhận lời đó là tỏ tình."  Jack vo tờ giấy lại, bỏ vào thùng rác, "Vả lại cậu ấy chưa đủ tuổi yêu đương."

Luchino nâng tách cà phê lên, "Gia đình cậu ấy quản chặt như thế, cậu thật sự muốn đợi cho đến khi được cho phép à?"

Jack lấy điện thoại ra kiểm tra thông báo, "Ừ."

Mary nghiêng đầu thắc mắc: "Vậy là từ trước tới nay cậu đợi mấy năm trời rồi cơ á, có thấy nản không?"

"Không."  Anh vừa gõ tin nhắn vừa đáp: "Tôi đợi bao lâu cũng được."

"..."

"Đứng giữa một couple đích thị là cẩu độc thân..."  Mary xúc động sụt sịt một hồi, sau đó nhìn sang người bên cạnh, "Luchino à, hay là tôi với cậu cũng làm một hợp đồng--"

"Về với vợ cậu đi."  Cậu ta vẫn thản nhiên trả lời như thể đã quá quen với việc này, "Tôi có người mình thích rồi."

Hai người còn lại ngay lập tức hốt hoảng: "Hả!?"

"Giờ mới để ý nha, dạo này giáo sư tương lai của chúng ta biết chơi game rồi."  Mary chống cằm hỏi: "Là ai tha hóa cậu thế?"

Luchino vẫn dán mắt vào màn hình, "Cứ đợi đi, sau này sẽ ra mắt cho mấy cậu."

Jack hỏi: "Cậu quen người đó qua mạng?"

"Ừm."

"Tính trạng XX hay XY?"

"XY."

"..."

Mary ngồi hút một hơi nước cam, "Hai người không thể nói chuyện một cách bình thường được hả?"
...

Tại tòa B, trên khu hành lang dẫn tới phòng máy tính.

Aesop vừa đi vừa nghe điện thoại: "Trưa nay thì không được rồi, Naib vừa mới hẹn em tan học cùng đi ăn."

Ở đầu dây bên kia là Joseph đang ngồi trong văn phòng, "Để hôm khác cũng được mà, lão già này đã 2 ngày không được gặp em rồi."

Aesop không hề bị lời này làm lay động, rất tàn nhẫn nói: "Anh còn nói chuyện như biến thái kiểu đó thì đừng hỏi vì sao bị chặn liên lạc, em cúp máy đây." 

Bởi vì ca học ngày hôm nay chỉ học ở phòng máy tính, số lượng sách vở cũng không cần mang quá nhiều. Sau khi tắt di động, cậu đi tới chỗ ngồi, đặt túi đựng tài liệu xuống.

Bỗng Aesop nhìn thấy một người đang đi tới, đang định mở miệng chào thì đã thở dài: "Sao cứ cách một thời gian lại thấy cậu mất ngủ một lần vậy? Bài thi học kỳ đã qua rồi còn gì."

"Có vài chuyện..."  Naib ngồi xuống, úp mặt xuống bàn, "...Không thể nói được."

"..."

Tới giờ ăn trưa, Aesop lại một lần nữa cảm thấy kì quái: "Hôm nay cậu lạ thật đó, bình thường sẽ ngồi ăn tại căn tin trường mà."

Hiện tại hai người đang ngồi ở nhà ăn riêng của ký túc xá, Naib vừa lướt điện thoại vừa nói: "Cậu đừng bận tâm."

"..."

Bỗng Naib lướt tới một bài đăng mới của William, cậu ta khoe đêm qua bạn trai vất vả bay tới để tặng quà Thất Tịch.

Vậy mà cứ ngồi mắng người ta cả ngày.

Được được, William thì hay rồi, còn cậu thì...

Naib không nghĩ nhiều, liền gửi một tin nhắn hẹn gặp mặt tới cho cậu ta.
...

Đúng tròn 3 giờ chiều hôm đó, William đến rất đúng giờ, còn hí hửng hỏi: "Người anh em à, cậu đã thả tim cho bài viết mới của tôi chưa?"

"Rồi."  Naib trả lời qua loa, sau đó lôi cậu ta vào trong một góc quán, "Tôi có chuyện này cần cậu giúp đỡ đây."

Sau khi đã order đồ uống, cậu bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện, không bỏ sót một chi tiết nào cả.

"Cái gì!?"  William sửng sốt hét ầm lên, mọi người trong quán ngay lập tức nhìn về phía này, làm hai người phải vội vàng cúi xuống lấy quyển menu che đi.

"Cậu làm cái gì thế!"  Naib liền quay sang mắng.

"Xin lỗi, tôi sốc quá--"  Cậu ta chắp tay, sau đó thở dài thất vọng: "Đến bây giờ hai người mới tiến triển được có nhiêu đó thôi à? Tôi cứ tưởng..."

Naib nhíu mày lại, "Là sao?"

"Đừng tưởng tôi còn ngây thơ lắm."  William cười ranh mãnh, "Mắt của tôi có mọc dưới đầu gối cũng nhìn ra được--"

"Hai cậu có tình cảm với nhau chứ gì."

"..."

Naib lập tức ngồi thẳng dậy, đảo mắt đi, "Không có đâu, chuyện này làm sao có thể nói ra thẳng thắn như vậy..."

William chẹp miệng, cậu ta cũng ngồi dậy, "Người anh em của tôi ơi, cậu có biết trên mặt cậu viết 3 chữ gì không hả?"

Naib có thể hiểu được cậu ta đang ẩn ý điều gì, cậu gãi cằm, "...Chuyện tôi thích cậu ấy lộ liễu đến mức đó à."

William cười cười vì đã khiến bạn thân mình mắc bẫy, cậu ta chỉ vào mặt Naib, "Cậu tự thú nhận rồi nhé, ý tôi bảo 3 chữ đó là đồ ham ăn cơ mà."

"..."

Cậu câm nín một ngồi lâu, vì xấu hổ nói rất nhanh: "Đại khái là như vậy đó, bây giờ tôi không biết phải làm sao."

"Gì chứ, rõ như ban ngày rồi mà cậu vẫn chưa hiểu à?"  William nhăn mặt, "Do cậu không để ý ấy chứ, từ năm cao trung Jack đã luôn âm thầm thiên vị cậu hơn người khác rồi."

Naib ngẩn người, "...Thật à?"

"Với đầu óc dở tệ trong chuyện tình cảm như cậu thì không nhận ra cũng phải."  Cậu ta lắc đầu chán nản, "Mà người ta hay bảo rằng khi say thì con người sẽ nói thật lòng mình, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"..."  Naib lại thần thần bí bí cúi xuống nói: "Lúc say cậu ấy cứ liên tục nói về chuyện tôi có hẹn hò với ai hay không, lại còn tự nói tự cảm thấy tức giận nữa chứ." 

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác nhận không có ai nghe lén thì mới hỏi nhỏ: "Cậu nói xem, có phải cậu ấy đang ghen không hả?"

William lập tức đơ ra: "...Cuối cùng cậu cũng thông minh thêm một chút rồi!"

"..."

"Cậu suy đoán như vậy chuẩn rồi đó, vậy nên là chúng ta có thể kết luận là...?"  William hơi ngừng lại, vui vẻ chờ đợi cậu tiếp lời.

Thế nhưng trái ngược với mong đợi của cậu ta, Naib chỉ gãi đầu hỏi: "Kết luận cái gì?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top