C115. Tư vị yêu đương
Tiệm đồ Hàn này cách địa chỉ được chỉ dẫn khá xa, phải mất 15 phút sau Naib mới tới nơi.
Lúc cậu chạy đến, trong quán vẫn đang ầm ỹ toàn là tiếng người cười đùa. Ở trước cửa có hai người, một người đứng úp mặt vào tường và một người đang chống hông bất lực.
Chàng trai kia nhìn thấy Naib đi tới, lập tức tỏ ra mừng rỡ: "Vị ân nhân, cậu đây rồi!"
Naib nhìn sang cái người đang đứng gục đầu vào tường kia, "Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này vậy?"
"Chuyện là mấy anh chị khóa trên không biết Jack chưa uống rượu bao giờ, bọn họ mời nhiệt tình quá nên cậu ấy cũng chẳng dám từ chối." Cậu ta thở dài một hơi, "Bọn họ cứ nói chỉ uống một ly cuối mãi, cuối cùng báo hại cậu ấy say không biết gì luôn rồi..."
"..."
Naib đi tới quan sát tình hình của anh rồi quay lại nói: "Để tôi đưa cậu ấy về, cảm ơn cậu đã trông chừng nhé."
Chàng trai kia gật đầu, "Có gì đâu, hai người về cẩn thận nha. Tôi phải vào trong đây!"
Sau khi cậu ta rời đi, Naib mới quay lại hỏi: "Jack, cậu có nghe tôi nói gì không đó?"
Anh nhấp môi, cố gắng chống tay vào tường đứng thẳng dậy nhìn cậu, "...Ừm."
Naib lo lắng hỏi: "Cậu có chóng mặt không? Tôi bắt taxi cho cậu về nhé?"
Jack im lặng một hồi mới trả lời: "Chóng mặt."
Anh giơ tay ra ngỏ ý muốn cậu đỡ lấy, "Tôi muốn về bộ."
Naib bắt lấy tay anh, dìu người dậy, "Thôi được, quán này không cách xa nhà cậu, mà cũng tiện đường về ký túc của tôi, đi bộ đi."
...
Hai người đi mãi mới được một đoạn, bởi vì Naib chưa dìu người khác bao giờ, mà Jack cũng chỉ lề mề đi được vài bước nhỏ.
Cậu vừa đi vừa càm ràm: "Đúng thật là, không uống được thì phải nói ra chứ."
Jack không nghe rõ cho lắm, hỏi lại: "...Cậu nói gì?"
Naib trả lời: "Tôi bảo là lần sau cậu không uống được thì cứ nói ra, mắc công lại bị người khác ép uống tới mức này."
Bỗng nhiên anh bỏ tay ra khỏi vai cậu, cười nói: "Tôi đâu có uống."
"..." Naib bực mình lẩm bẩm: "Có ai nói với cậu là mặt cậu rất gợi đòn không hả?"
Jack lại rất can tâm tình nguyện đáp: "Vậy cậu đấm đi."
"..."
Cậu vội vàng đảo mắt đi, ho khan vài tiếng: "Hình..."
Anh không nghe rõ, lại cảm thấy hơi chóng mặt hỏi: "...Cậu nói gì?"
Naib cứ ngập ngừng mãi mới dám nói: "...Hình như lúc say cậu cười lên đẹp hơn bình thường thì phải."
"..."
Bởi vì chính Naib cũng không hiểu vì sao mình lại nói mấy lời này, cậu vội vàng kéo anh đi, "Mà thôi, về nhanh còn kịp."
"..."
Bọn họ lại đi được thêm một đoạn nữa, thế nhưng chẳng hiểu sao Jack cứ cười cười nhìn cậu từ đầu tới cuối, trong khi người bị nhìn chằm chằm chỉ lo tập trung nhìn đường, cũng sợ mình sẽ giẫm vào chân anh.
Naib đang đi thì đột nhiên đứng lại, "Phải rồi, giờ mới ra tại sao tôi không gọi cho người nhà cậu nhỉ?"
Cậu cúi đầu tìm điện thoại, "Đợi một lát. Cậu đọc số của người nhà cậu cho tôi đi, ai cũng được."
Jack nhìn cậu vài giây, cuối cùng chậm rãi đọc ra một dãy số.
"Ừm ừm." Naib đọc lại một lần để kiểm tra lại, nhưng cậu đã phát hiện ra một điều bất thường.
"..."
Phải mất 3 giây sau Naib mới nhận ra điều đó, cậu bực mình chỉ vào màn hình điện thoại, "Cậu giỡn mặt hả? Đây là số của tôi mà!"
"..."
Jack không thèm để tâm, cứ đứng cười cười, đầu đập "Cốp!" một cái vào cột đèn bên cạnh vẫn còn đứng cười được.
Naib giật mình vì tiếng động này, vội vàng kéo Jack thẳng người dậy, "Trời ạ, rốt cuộc cậu uống bao nhiêu rồi vậy?"
Cậu duỗi tay, xoa nhẹ lên vùng bị sưng đỏ trên trán anh, "Có đau lắm không?"
Đôi mắt anh vẫn mờ mờ men say, cười lên trông rất quỷ nguyệt, "Đau."
Naib nhíu mày, "Vậy mà vẫn cười được."
"Cậu cố đợi một lát đi, bây giờ phải gọi--" Naib vừa dứt lời, điện thoại trên tay liền bị cướp mất, "Ấy, này! Cậu làm gì vậy!?"
"Cái tên này, say rồi cứ nghịch như trẻ con." Cậu thở hắt ra, hắng giọng xuống: "Jack."
"..."
Anh im lặng một hồi, ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho cậu.
Naib nhắn tin xin số điện thoại của cô Adelia từ phía chị gái mình rồi gọi đến.
Sau khi xong việc, cậu ngước lên trông chừng cái tên nào đó vẫn đang đứng siêu siêu vẹo vẹo nãy giờ, không nhịn được thở dài: "Sao lại uống say thành bộ dạng này cơ chứ..."
Naib đi tới bên cạnh anh, đập vai mình ra hiệu, "Bám vào đây."
Thế nhưng Jack không nghe lời, chỉ gục đầu xuống vai cậu, giọng nói khàn khàn: "Naib..."
"..."
Cậu không dám nhúc nhích, mùi rượu trên người anh nồng nặc khiến cậu không tập trung nổi, "...Sao?"
Jack nấc một cái, giọng nói trầm xuống: "Cái tên làm ở viện nghiên cứu đó có gì tốt hả?"
Naib nhìn sang, cảm thấy có chút khó hiểu.
Giọng nói anh khàn khàn: "Lúc học cao trung thì lén tới quán điện tử cùng đối tượng yêu đương, bây giờ lên đại học rồi lại tìm tới một tên không tử tế."
Cậu cúi đầu suy nghĩ: "Cậu ấy vẫn còn để ý chuyện này à..."
"..."
Jack đột nhiên có chút không vui: "Cậu nói xem, có phải cậu muốn tìm đối tượng hẹn hò tới mức...bọn họ có phải người tốt hay không cũng mặc kệ?"
Naib nhíu mày đáp: "Tôi không có muốn tìm đối tượng hẹn hò."
Anh không để lời này lọt tai, giọng điệu có chút giận: "Vì sao cứ phải tìm tới mấy thể loại người đó chứ."
"..." Naib chỉ im lặng không biết phải làm sao, "Cái tên này cứ nói luyên thuyên cái gì vậy, say quắc cần câu luôn rồi..."
"Đã nói là tôi không có mà." Cậu nhỏ giọng giải thích: "Thật ra cái lần đi chơi điện tử đó là tôi đi với William, vì cậu dám nghỉ chơi với tôi, tôi mới rủ cậu ấy đi xả giận thôi."
Naib khẽ thở dài: "Sau đó có người hiểu lầm tôi đi với một tên biến thái nào đó rồi mới kể cho chị Fiona chứ."
Jack lại hỏi tiếp: "Cái tên ở viện nghiên cứu thì sao? Cái gì về cậu, cậu ta cũng biết hết phải không?"
"...Hình như là vậy." Cậu gãi gãi cằm, "Mà sao tôi phải nói cho cậu hả?"
Jack đột nhiên bám vào vai cậu, loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt anh nhiễm chút ánh sáng nhàn nhạt, an tĩnh nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, "...Naib."
Anh giống như đã chuẩn bị dũng khí từ trước, bình tĩnh dặn dò: "Tôi nói cái này, nghe xong cậu không được chạy."
"..."
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cao trào.
"Cậu định nói cái gì kinh khủng--" Cậu còn chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời.
"Nếu cậu muốn biết yêu đương có tư vị gì--"
Giọng nói của Jack bỗng nhỏ lại, mập mờ nghe không rõ ý tứ.
"Thì cứ tới tìm tôi."
Jack đè thấp giọng nói, như có như không thì thầm bên tai cậu: "Giao phó cậu cho người khác, tôi thật sự không tài nào yên tâm nổi."
"..."
Cứ như bị nhiễm hơi say từ anh, cậu lề mề chớp mắt, chậm chạp sốc lại tinh thần.
Hai người đối mặt, Naib không biết nên nói gì, mà cũng chẳng thể nói. Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh, hai vành tai nóng ran, không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Ý của anh, không phải là...
Vài giây nữa trôi qua, Naib vội vàng cụp mắt xuống, "...Cậu có biết mình vừa nói gì không?"
"..."
Người mà cách đây mấy giây vừa mới nói ra mấy lời làm đối phương ngơ ngác, giây sau lại như mất đi thăng bằng, gục đầu xuống vai Naib.
Cậu giật mình hỏi: "Jack?"
"Ừ." Jack dụi mặt vào vai cậu, thầm nói: "Buồn ngủ."
"..."
Chỉ một lát sau, có một chiếc xe màu đen sang trọng được đỗ ngay chỗ hai người họ, Adelia bước xuống, vội vã chạy tới, "Cô đến rồi đây!"
Bà nhìn thấy Jack vẫn đang dính lấy cậu, bèn tới lôi anh ra, "Ôi trời, con say rồi thì đừng làm liên lụy đến bạn chứ."
Dứt lời, Adelia mỉm cười nhìn cậu, "Thật là làm phiền con quá."
Naib gật đầu, "Không sao đâu cô, ký túc xá ở đằng kia rồi, con cũng về đây ạ."
Bà dìu con trai mình vào trong xe, sau đó thở phào, "Cô cảm ơn nhé."
Cậu nhìn Jack một cái, sau đó nhìn lên nói: "Vâng, cô về cẩn thận."
"..."
Bên cạnh đó, ở sau một gốc cây có 2 cặp mắt đang nhìn theo, thì ra là hai người bạn thích hóng hớt của Jack.
Luchino ho một tiếng: "Hai người này cũng thật là...báo hại tôi đi dạo cũng phải ăn cẩu lương."
"Nói vậy còn chưa phải tỏ tình hay sao?" Mary ngược lại vô cùng hào hứng: "Đi casting câu lạc bộ xong không ngờ lại gặp được khung cảnh chấn động thế này, cũng xứng đáng ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top