C114. Say rượu
7 giờ tối, tại phòng ăn tiệc riêng của một nhà hàng.
"Lâu rồi không gặp, mấy đứa học hành vẫn tốt chứ?"
"Em đã có cơ hội đi thi năng khiếu rồi ạ."
"Cô nhóc này coi vậy mà giỏi quá nhỉ, thế này thì phải bao mọi người một bữa nữa nhé!"
Không khí ở đây náo nhiệt, tiếng người nói chuyện lẫn tiếng nhạc từ trên sân khấu truyền tới vô cùng hỗn loạn.
Jack đang ngồi nói chuyện với trưởng câu lạc bộ thì có một người ngồi xuống bên cạnh mình, anh chàng kia nói: "Là cậu sinh viên đạt danh hiệu tốt của tháng vừa rồi đây mà."
Anh tự chỉ vào mặt mình, "Anh là người giúp em vận chuyển đồ này, còn nhớ chứ?"
Jack gật đầu, "Em còn nhớ, rất vui vì được gặp lại anh."
"Tân sinh viên mà nhiệt huyết như vậy là rất rốt, cố gắng lên." Anh chàng nhe răng cười, "Lát nữa uống với anh vài ly nhé!"
Không để đối phương kịp nói gì, anh chàng đã hô lớn: "Lát nữa ai không uống thì phạt tiền đấy nhé!"
Cả đám liền cười phá lên: "Đã rõ!!"
Jack nhìn xung quanh, chỉ cười bất lực. Trước giờ anh chưa từng thử qua đồ uống có cồn, nhưng nếu biết điểm dừng thì chắc sẽ không thể say đâu.
Tối nay câu lạc bộ tình nguyện của anh có tổ chức buổi họp mặt, vừa để mở tiệc giao lưu, vừa để thông báo các kế hoạch sắp tới.
Những người ở đây Jack đều quen biết, không phải là bạn học cùng khoa thì cũng là người cùng câu lạc bộ, quan hệ cũng được coi như là xã giao.
Sau màn phát biểu của chủ tịch câu lạc bộ, mọi người đều tập trung về bàn ăn uống.
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, ai nấy đều đang mời rượu chúc mừng những thành viên có thành tích cao. Nhiệt tình nhất là mấy đàn anh, đàn chị có tửu lượng cao ngất ngưởng, cứ liên tục qua mời từ người này tới người khác.
Sau đó mọi người chơi trò rút quẻ, ai rút trúng quẻ được ghi chữ đen sẽ phải thực hiện thực hiện thử thách được đề ra, hoặc là uống 2 ly.
Lúc mọi người vừa bắt đầu lượt đầu tiên, chưa gì Jack đã xui xẻo rút trúng quẻ đen, kết quả là bị phạt phải nói thật một chuyện do mọi người yêu cầu.
Sau khi bị yêu cầu nói ra một bí mật về chuyện tình cảm, anh không đáp lại mà trực tiếp cầm 2 ly rượu lên uống sạch.
Toàn thể đám đông rơi vào im lặng, cuối cùng lại cười ồ lên: "Giấu kĩ như vậy là hiểu rồi nha!"
"Haha, đừng trêu cậu ấy nữa mà!"
Jack cũng không để tâm, chỉ thuận theo mọi người cười nói vài chuyện.
Vài lượt chơi nữa lại tiếp tục, lần này anh không bị dính vận xui nữa, chủ yếu ngồi nhìn mọi người bị phạt phải nói ra mấy chuyện xấu hổ, hoặc phải làm các thử thách hài hước.
Có lẽ vì bụng rỗng mà đã uống rượu, hoặc có thể vì rượu này có nồng độ cao. Jack bỗng cảm thấy hơi khó chịu, cổ họng bỏng rát, anh đứng lên, bình tĩnh nói: "Em vào nhà vệ sinh một lát."
Lúc đặt tiệc mọi người cũng không đề cập đến chuyện gọi loại rượu gì, tới khi anh uống vào mới biết đó là rượu thuốc rất mạnh. Jack lấy nước lạnh tạt vào mặt cho tỉnh táo lại, tự nhủ lát nữa quay về phải ăn gì đó lót dạ, tuyệt đối không uống thêm nữa.
Nghĩ lại mới nhớ cả ngày nay mình chưa xem thông báo lần nào, anh lấy điện thoại ra, lại thấy Naib vừa cập nhật một trạng thái mới trên mạng xã hội.
Cậu đăng hai tấm hình, tấm đầu tiên là chụp 2 ly chè đậu đỏ, tấm thứ hai là một nồi lẩu có đầy xiên chả cá Hàn Quốc.
Ở mục miêu tả chỉ vỏn vẹn 3 chữ: "Đồ ăn ngon".
Jack thả biểu tượng cảm xúc vào bài viết này, còn định bình luận thêm thì mới nhớ ra.
Đúng thật, hôm nay là ngày lễ Thất Tịch.
Trong hình lại còn có hai ly chè.
Lúc anh quay lại bàn ăn, mọi người lại chơi thêm một lượt mới. Vị tiền bối ban nãy thấy Jack quay về đã hồ hởi nói: "Đàn em, qua đây ngồi cạnh anh nói chút chuyện nào!"
Cô gái bên cạnh cười khúc khích: "Ôi trời, anh say rồi chứ gì?"
Jack vội từ chối: "Chắc là không được--"
"Ban nãy đã nói sẽ cùng anh uống rượu rồi mà." Anh chàng kia vẫy tay, "Đều là đàn ông con trai với nhau, uống vài ly đâu có sao đâu."
Một chị gái khác cũng xen vào: "Chị nữa, chị hâm mộ em lâu lắm rồi! Uống một ly giao lưu chứ nhỉ?"
Jack liền thở dài: "Được, nhưng em chỉ uống một ly rồi dừng nhé."
...
9 giờ rưỡi, tại một cửa tiệm đồ Hàn.
"Sau đó tôi mới nói cậu ta vô duyên quá, có mỗi chuyện phụ nữ ăn mặc thế nào cũng phán xét." William tức giận nói.
Naib cũng đồng tình: "Bây giờ đầy kiểu người như thế. Tôi có vài người bạn cùng phòng, bọn họ cũng xấu tính như vậy đó."
William hỏi: "Hai cái thằng lần trước đánh cậu bạn tóc xám của cậu đó hả?"
"Ừ." Cậu thản nhiên uống một hơi nước lẩu, "Cậu biết không, đồ ăn chị Fiona gửi cho tôi ăn dần trong 1 tháng, bọn họ chén sạch trong một buổi tối luôn."
"Trời ạ." William không thể tin nổi, "Còn chuyện gì nữa không?"
Naib thở dài, "Con trai tụi mình đúng là có phần luộm thuộm hơn nữ giới, cơ mà tôi không chịu nổi cái cảnh quần áo và đồ lót chất thành đống trong chậu đâu."
William cầm xiên chả cá lên cắn một miếng, "Sao cậu chịu đựng bọn họ được hay vậy?"
"Thì đều là bạn cùng phòng, chẳng nhẽ tôi cũng lao vào đánh bọn họ?"
"Hay là cậu chuyển ra ở trọ luôn đi, mắc mớ gì phải sống chung với thể loại đó chứ."
Naib lắc đầu nói: "Ở riêng tốn chi phí gấp nhiều lần so với ở ký túc đó."
"Haiz...thời buổi kinh tế khó khăn." William nghe vậy liền chán nản cắn thêm một miếng chả cá.
Bỗng nhiên điện thoại của Naib đổ chuông, cậu lấy máy di động trong túi áo ra, "Đợi lát, tôi đi nghe máy đã."
Cậu đứng dậy đi ra trước cửa tiệm, thắc mắc nhìn dãy số lạ được hiển thị trên màn hình.
Phải chần chừ một lúc lâu sau, Naib mới dám bắt máy, "Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"
Có vẻ như ở bên phía người đó đang rất ồn ào, toàn là tiếng người đang nói chuyện, hát hò. Người con trai đó sợ cậu không nghe tiếng, cứ nhắc đi nhắc lại một câu hỏi: "Alo, alo, cậu là bạn của Jack đúng không?"
Naib không kịp định hình chuyện gì, chỉ đáp lại: "À, đúng, sao vậy?"
"Cậu ấy say rồi, cần người đưa về." Người đó nói lớn lên vì đằng sau có quá nhiều âm thanh lấn áp: "Nhìn thấy tên cậu được ghim trong danh bạ của cậu ấy nên tôi mới tìm cách liên lạc."
Naib nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi: "Vậy mấy cậu đưa cậu ấy về được không?"
"Tụi tôi chỉ cùng câu lạc bộ thôi nên không biết địa chỉ nhà, còn cậu là bạn của Jack, chắc sẽ biết nhà cậu ấy." Chàng trai kia nói: "Phiền cậu tới đón người về nhé!"
William ngồi uống nước trong lúc chờ đợi, nhưng khi nhìn thấy Naib quay về chỗ ngồi thì lại thấy cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, giống như đang gấp gáp muốn đi đâu đó.
Cậu ta có phần hoảng loạn: "Đang nói chuyện mà cậu đi đâu vậy?"
Naib đặt tiền ăn xuống bàn, "Xin lỗi cậu, Jack say rồi nên tôi phải tới hộ tống cậu ấy về cái đã. Ngày mai còn rảnh thì hẹn cậu sau nha!"
"Đi đây!" Cậu vẫy tay, sau đó nhanh chóng rời đi.
"..."
"Chậc..." William lắc đầu ngán ngẩm, "Mình cứ muốn rủ Naib đi chơi, lại quên mất cậu ấy còn có Jack nữa chứ."
Đuôi lông mày cậu ta giật giật, "Hay ghê, sau cùng cũng chỉ còn lại mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top