Tối ngày hôm đó, sau khi tắm rửa và ăn uống, Naib lại lấy sách vở lên trường để bắt đầu học ca tối.
Tiết học kết thúc lúc 9 giờ, lúc này cậu mới chào tạm biệt Aesop, sau đó mỗi người đi một hướng.
Naib đã quen với việc học nhiều ca như vậy trong một ngày, chỉ là sắp đến đợt thi học kỳ rồi, cậu cũng có một chút lo lắng.
Ở phòng 189, hai người bạn cùng phòng Ellis và James đang ngồi bấm điện thoại, đột nhiên có một người lại nghĩ đến cuốn sổ mà Naib giữ như giữ vàng đó.
Cậu ta đột ngột đứng bật dậy, theo bản năng tò mò mà lục tìm trong đống tài liệu, rồi trèo lên cả giường ngủ của cậu, cuối cùng cũng lấy được nó.
"Ê mày, lại xem cái này hay lắm nè!"
"Đâu?" James nhìn vào người được chỉ trong tấm hình, cười phá lên: "Vừa nhìn đã biết đây là Naib rồi!"
"Sao cái màu ảnh cổ lỗ sĩ vậy ta?" Ellis lật mặt sau của tấm ảnh ra, "Hả? Ở mặt sau có ghi đây là ở cô nhi viện này."
James vẫn bình thản nhai kẹo cao su, "Đùa nhau hả?"
Bất chợt cửa phòng ký túc xá mở ra, hai người nhìn về phía người đúng ở giữa cánh cửa, đồng loạt hỏi cùng một câu: "Naib, hóa ra cậu không có ba mẹ à?"
"..."
Cậu hoảng loạn đi tới giật lại bức ảnh và cuốn sổ, "Sao lại tự ý động vào đồ của tôi?"
Ellis đột nhiên khoác vai cậu, "Này, cậu là một đứa mồ côi, đào đâu ra tiền đi học vậy hả?"
Người còn lại nhún vai, "Cả tiền mua laptop xịn nữa chứ, riêng cái học bổng cũng đâu có chu cấp cho cậu ta được nhiều tiền như vậy."
"..."
James tiến tới thì thầm: "Đừng có nói là...cậu đi làm mấy cái nghề không đứng đắn đó nha. Thật ra thì mấy bà cô già cũng hào phóng lắm đó."
Naib buông mắt xuống, gạt tay bọn họ ra khỏi vai mình, "Từ nay trở đi đừng bao giờ động vào đồ của tôi nữa."
"Tụi tôi không dám nữa đâu." Bọn họ nhún vai, "Bẩn tay lắm."
"Nói như vậy là có ý gì?"
"Nghe không hiểu à? Một thằng không cha không mẹ như cậu thì lấy đâu ra tiền đi học?" Ellis quay đi huýt sáo, "Còn không phải cậu kiếm tiền bằng cách--"
"Đủ rồi đấy." Naib ngắt lời bọn họ: "Các cậu thấy tôi nhẫn nhịn nên muốn nói gì cũng được đúng không?"
Cậu ta hất mặt, "Coi kìa, cậu không được nuôi dạy tử tế thì làm gì có đủ trình độ nói chuyện với tụi này hả?"
Naib vẫn bình tĩnh gấp cuốn sổ lại, "Ít ra tôi vẫn biết giữ gìn đồ của chung, không cô lập bạn cùng phòng, và cũng chẳng bới móc quá khứ của người khác như mấy cậu."
Tên kia liền tức giận nhào tới siết cổ áo cậu, "Nói cái gì hả!?"
Naib nhướn mày, không hề có biểu hiện giống như đang sợ hãi: "Tôi không dễ bắt nạt như Aesop đâu."
"...Chậc." Cậu ta rơi vào thế khó, liền ra hiệu cho người bên cạnh, "Đi thôi."
"..."
Sau khi bọn họ kéo nhau bỏ đi, Naib mới được thả lỏng.
Sắp đạt đến cực hạn rồi.
"Buồn cười thật, không ngờ mình lại có ngày này." Cậu cười tự giễu.
Vốn dĩ gia đình là chủ đề nhạy cảm nhất đối với Naib, vừa muốn nói thật nhiều về nó, nhưng cũng không muốn nghĩ về nó.
Gia đình của cậu chỉ gói gọn trong một tấm hình, trong đó là khoảng kí ức mà cậu còn chẳng thể nhớ ra. Điều duy nhất mà Naib biết, cậu chỉ được sống cùng ông ngoại một thời gian, sau khi ông qua đời, cậu được chuyển đến cô nhi viện.
Naib không cảm thấy xấu hổ về hoàn cảnh của mình, chỉ là cậu cảm thấy bản thân mình không thể có cuộc sống trọn vẹn như bao người.
Nếu ngày đó không gặp được những người thân hiện tại, Naib không chắc tâm lý cậu còn đủ vững vàng hay không.
Ở bên ngoài, Philippe vừa từ thư viện trường quay về thì vô tình chứng kiến cảnh hai người kia hậm hực đạp cửa đi ra ngoài, anh chàng bèn thắc mắc: "Chuyện gì vậy nhỉ?"
...
10 giờ tối.
Ở bệnh viện của thành phố H, vị bác sĩ trưởng đang lật sang một trang hồ sơ bệnh án, "Không còn cách nào khác, tế bào não gần như đã chết rồi."
Jack nhìn vào người đàn ông đứng đối diện mình, "Về giấy cam kết, con có thể xin gia hạn thêm một tuần không?"
"Được." Ông gật đầu, "Con cứ bình tĩnh, không phải vội quyết định."
"Mẹ của bác trước đây cũng như mẹ con, ta hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác này." Bác sĩ trưởng vỗ vai anh, sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong không gian tối đen như mực, điện thoại trên bàn của Jack đột ngột tự động bật sáng màn hình.
Anh đi tới, nhìn vào thông báo được hiển thị, thì ra là tin nhắn từ chủ tịch câu lạc bộ gửi tới.
Jack lập tức cảm thấy khó hiểu, bởi vì bình thường bọn họ nói chuyện trực tiếp là chủ yếu, rất hiếm khi chat online.
"Sao tự nhiên lại gửi tin nhắn cho mình..."
Nội dung của đoạn tin đó chỉ có 2 dòng: [Cậu nhóc hay đi cùng em vẫn chưa về ký túc xá, đã 10 giờ kém rồi đó.]
Jack bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, [Làm sao anh biết?]
[Hôm trước anh có nói sẽ chuyển vào ký túc mà, không ngờ lại gặp được người quen của em.]
"..."
[Anh có biết cậu ấy ra ngoài từ khi nào không?]
[Anh không rõ, hình như thằng bé cãi nhau với bạn cùng phòng, anh thấy biểu cảm trên mặt ai cũng căng thẳng.]
Anh chàng đó đáp, [Lát sau anh có đem chút quà gặp mặt tới, nhưng trong phòng chỉ có hai người bạn kia thôi.]
Jack lúc này mới nhớ ra, hình như hồi sáng Naib có nhắn tin cho anh, nhưng bởi vì hôm nay khá nhiều việc, anh lại không mở ra đọc.
Jack nhìn vào dòng tin nhắn [Cậu đã ăn sáng chưa?] được gửi tới từ hơn 10 tiếng trước mà mình vẫn chưa trả lời, anh bỗng cảm thấy áy náy, [Cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau được không?]
Máy bay hạ cánh xuống lúc 11 giờ đêm.
Mãi cho đến khi Jack dừng chân ở trạm xe bus, cậu mới phản hồi.
Naib không nói gì nhiều, chỉ dặn dò rằng muộn rồi, anh cũng nên ngủ đi.
[Cậu đang ở đâu vậy?] Jack gõ phím với tốc độ rất nhanh, [Ban đêm ngoài đường rất nguy hiểm, cậu gửi định vị đi, tôi qua chỗ cậu.]
Phải mất vài phút sau, Naib mới gửi định vị qua cho anh.
Địa điểm cậu đang ở cách trạm một đoạn khá xa, Jack đành phải bắt xe đi tới.
Trước một cửa tiệm rửa ảnh đã đóng cửa, Naib ngồi yên, mắt chỉ nhìn xuống mặt đất, không nhúc nhích gì.
Anh vội vã chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa nói: "...Lúc trước đã bảo là cậu dễ bị lạnh rồi."
Jack để ý hai tay cậu đang run lên, anh ngồi xuống, lại phủ áo khoác lên người cậu, "Sao mặc ít thế?"
"..."
Anh trầm mặc vài giây, ngữ khí ôn hòa: "Giờ này ký túc xá đã đóng cửa rồi mà, có chuyện gì rồi đúng không?"
Naib dùng cánh tay che đi nửa khuôn mặt, liên tục lắc đầu.
Nếu cậu nói rằng chỉ vì mấy lời châm chọc của bạn cùng phòng mà bỏ ra đây ngồi, liệu anh có tin không? Anh sẽ không cười nhạo chứ?
Cậu không muốn Jack nhìn mình. Thế nào cũng được, chỉ cần không phải là bộ dạng như bây giờ.
Xấu hổ vô cùng.
Thế nhưng ngay sau đó, Naib liền nghe thấy giọng nói của anh.
"Bọn họ lại bắt nạt cậu rồi?"
"..."
Nhìn thấy người trước mặt mình gật gật đầu, ánh mắt anh có hơi trùng xuống.
Jack nghĩ ngợi gì đó, sau đó nói: "Chuyện này để bàn sau, bây giờ phải tìm chỗ ngủ cho cậu đã."
Anh vẫn ngồi đó, chậm rãi đưa tay ra, "Về nhà tôi nhé."
Nghe thấy lời đề nghị này, Naib có chút hoảng hốt ngước lên, "...Hả?"
Cậu thấp mắt, không tự nhiên nói: "Không cần đâu, tôi cũng có chỗ ngủ rồi."
Anh nhướn mày, "Ở đâu cơ?"
"Ở...đâu đó."
"..."
Jack thấp giọng trấn an: "Cậu yên tâm, người nhà tôi hôm nay đều đi vắng."
"..." Anh dường như đã đoán ra được Naib đang khách sáo, bèn bổ sung thêm: "Vậy thế này nhé, tôi ngủ ở phòng anh Roy, cho cậu tới ngủ ở phòng tôi."
Không đợi cậu trả lời nữa, Jack đã nhanh chóng quyết định: "Về thôi nào, đã khuya lắm rồi."
Cậu ậm ừ vài tiếng, bám vào tay anh mà lề mề đứng dậy.
Bởi vì ở đây là thành phố lớn, mặc dù hiện tại đã là nửa đêm, xe cộ vẫn đi lại đông đúc, vẫn còn rất nhiều hàng quán, cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.
Naib đi phía sau giương mắt nhìn lên, mọi thứ trước mặt đều bị tấm lưng của anh che khuất.
Cậu rũ mắt, "Không hiểu tại sao, mỗi lần được cậu an ủi, trong lòng lại cảm thấy yếu đuối vô cùng."
"Mình của trước đây làm gì như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top