C110. Hàng xóm mới
Sáng thứ hai tuần đó.
Naib khóa cửa phòng ký túc lại, vừa nãy cậu đã tới sân bay để tiễn Fiona đi, bây giờ mới chuẩn bị đi học.
Giống như mọi lần, cậu sẽ tới căn tin để ăn sáng rồi mới lên lớp.
Trên màn hình điện thoại của Naib là đoạn hội thoại của cậu với Jack, tối qua anh vừa gửi tin nhắn rằng sáng nay sẽ không đi học cùng cậu được, cũng từ chối luôn cả lời mời đi ăn.
Naib nhanh chóng gõ vài dòng rồi gửi đi, "Đúng là bó tay."
Chợt cậu để ý tới một tin nhắn vừa được gửi tới, liền ấn vào xem thử.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn của đối phương, Naib liền cảm thấy không vui mà đáp: [Mấy ngày nữa Thất Tịch cậu không rủ người yêu đi, mắc gì phải kéo cả tôi theo?]
Hóa ra người nhắn là William, cậu ta nói: [Chính vì anh ta không được nghỉ nên tôi mới phải rủ cậu đó! Luca thì bất chấp ở nhà chơi game online với em gái cậu rồi, còn mỗi mình tôi.]
[Anh em tụi mình làm một bữa, có tôi với cậu thôi!]
"..." Naib nhìn vào lịch trống trong lời khóa biểu, nhắn cho cậu ta: [Hóa ra chỉ khi cậu bị bạn trai bỏ rơi thì mới nghĩ tới người anh em tốt này nhỉ.]
William: [Đừng nói vậy chứ, cậu là người bạn tốt nhất trên đời của tôi, không ai có thể so sánh với cậu được!]
[Buồn nôn.] Naib nghĩ nghĩ một lúc rồi lại nhắn thêm: [Mà thôi, đi cũng được, chiều hôm đó tôi rảnh.]
...
Sau khi tan học, cậu đang ngồi ăn trưa cùng Aesop thì bỗng nhiên có người gọi tới.
Naib liền đi qua bên kia nghe điện thoại, hóa ra người gọi tới là bạn cùng phòng của cậu.
"..."
Aesop đang ăn uống bình thường thì khựng lại, cậu ta mang theo phần ăn của mình, ngồi nép vào trong góc, "...Có chuyện gì không?"
"..."
Ở một góc tường gần đó, Luchino bước ra, cúi đầu nhận lỗi như vừa bị mẹ mắng, "Tôi dọa cậu sợ à..."
"..." Aesop nhìn đối phương như người ngoài hành tinh, vẫn có chút cảnh giác hỏi: "Cậu là?"
"Tôi cũng là bạn của Naib." Luchino chậm rãi giải thích, "Là thế này, nhà ăn đã hết chỗ rồi mà tôi vẫn chưa tìm được bàn nên muốn tới ngồi ghép, nhưng cậu cũng ngồi cùng Naib nên tôi không dám tới hỏi."
Aesop gật đầu, "Nếu là bạn của bạn tôi thì không sao, cứ ngồi đi."
Luchino đi tới rồi ngồi xuống, "Cảm ơn cậu, mà Naib vừa đi đâu vậy?"
"Cậu ấy đi nghe điện thoại."
"Cậu cũng là bạn của Naib, vậy có thể làm quen chứ?"
"..." Aesop ngừng động tác lại, cậu ta thầm nói: "Cái này thì..."
Trong tình thế khó xử đó, Naib lại trùng hợp vừa nghe điện thoại xong, quay lại bàn ăn hỏi: "Ủa, là Luchino à?"
Cậu ta gật đầu, "Ừ, có phiền nếu tôi ngồi đây không?"
"Cậu cứ tự nhiên." Naib nhìn xuống cười bên cạnh mình, "Đây là Aesop, cậu ấy là bạn của tôi, hơi hướng nội một chút."
"À..." Luchino áy náy nhìn sang, "Ban nãy tôi dòm ngó như vậy có hơi kì lạ, xin lỗi cậu nhé."
Aesop có hơi hoảng, lập tức lắc đầu liên tục.
"Nhà ăn hôm nay đúng là có hơi đông thật." Naib nhìn xung quanh một lượt, "Mà cuộc thi nghiên cứu khoa học của cậu thế nào rồi?"
"Cũng tạm, phải tuần sau mới biết được kết quả." Luchino đáp, "Cơ mà, Jack không đi ăn cùng mấy cậu à?"
Naib lắc đầu, "...Tôi còn định hỏi cậu có thấy cậu ấy ở đâu không."
"Ủa, cái thằng này." Luchino liền cảm thấy hoang mang, "Rốt cuộc chẳng ai biết cậu ấy bị gì."
"..."
Aesop nãy giờ chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn uống, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
...
Sau khi tạm biệt hai người bạn kia, Naib nhanh chóng qua về ký túc xá. Cũng bởi vì vừa nãy bạn cùng phòng cậu gọi tới, nhờ thu mấy bộ đồ bọn họ phơi ngoài ban công.
Thế nhưng khi cậu quay về, ban công lại chẳng có bộ đồ nào cả, thay vào đó, ở bên trong phòng tắm vẫn còn một chậu quần áo lẫn với cả đồ lót, trông có vẻ như ngâm xà phòng rất lâu rồi mà chưa được giặt.
Lúc nhắn tin cho hai người kia thì chẳng ai trả lời.
Naib dễ dàng hiểu được, đây là bọn họ muốn nhờ cậu giặt rồi đem phơi giúp.
"Nghĩ mình dễ bắt nạt hả." Cậu liền nhắm mắt làm ngơ, mở vòi nước ở bồn rửa lên muốn rửa tay, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn chẳng thấy nước đâu.
Naib lúc này mới nhớ ra, hôm nay quản lí ký túc có nói nước máy bơm có vấn đề, các sinh viên chịu khó tự đi lấy nước ở vòi bơm.
Cậu liền lấy một cái xô lớn, không nghĩ nhiều mà đi xuống tầng 1 để lấy nước.
Trong lúc đợi thang máy, Naib tranh thủ lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, "Cái tên này, mình nhắn tin từ sáng rồi mà chẳng thèm đọc."
Ở bên cạnh cậu cũng có một người đang đợi thang máy, anh chàng này có vẻ như là lần đầu tới đây, nghiêng đầu thắc mắc: "Cậu nhóc, cho anh hỏi tại sao nãy giờ đi đâu cũng thấy có người xách theo xô nước vậy?"
Naib theo phản xạ nhìn lên, "...Ở đây có nước máy, nhưng đôi khi đường ống bị trục trặc thì mọi người đều phải xách nước đi thế này."
"Ra là vậy, để lát nữa anh lên phòng lấy xô." Anh chàng gật đầu, "Mà nhìn em trẻ tuổi quá, là tân sinh viên sao?"
"À, đúng vậy." Naib vội đáp, "Còn anh là..."
"Anh là Philippe, sinh viên năm ba."
"Vậy anh vừa mới chuyển vào ký túc sao?"
"Ừm." Anh chàng nhìn vào thẻ tên ở ký túc của Naib, "Em tên gì? Là sinh viên ở phòng 189 đúng không?"
Cậu gật đầu, "Vâng, anh cứ gọi em là Naib."
"Trùng hợp quá, anh ở phía đối diện." Philippe bước vào thang máy, "Từ nay chúng ta trở thành hàng xóm rồi, cùng giúp đỡ nhau nhé."
Naib cũng bước vào bên trong thang máy, "Tất nhiên rồi, anh ở ghép hay ở một mình vậy?"
"Anh ở một mình thôi, em gái anh thường xuyên tới thăm, ở ghép thì con bé cũng không tự nhiên khi gặp người lạ."
"Anh cũng có em gái sao?"
Philippe đáp: "Ừ, con bé đang học năm cuối cao trung."
Cậu liền ngạc nhiên nói: "Trùng hợp thật, em gái em cũng như vậy."
"Haha, chúng ta có nhiều điểm giống nhau thật đó." Cửa thang máy mở ra, anh chàng vẫy tay cười, "Thôi, anh có việc phải đi rồi, gặp lại sau nhé."
Naib vội cúi người, "Em chào anh."
Khi đi đến khu vực bơm nước, cậu đặt xô xuống dưới một cái vòi, vặn van vòi nước sang một bên, "Nhắc đến em gái mới nhớ...đã lâu rồi chẳng thấy Tracy gọi cho mình, do con bé bận học hay sao nhỉ?"
"Hay là giận mình chuyện gì rồi?" Naib gãi gãi cằm, "Cũng có thể lắm chứ, chị Fiona tới đây chơi mà lại không rủ con bé đi theo..."
...
Mọi người phòng tránh bão tới đâu rồi? Tuyệt đối không được chủ quan nhé.
Sốp đang tranh thủ viết thêm cho mn đọc mấy ngày tránh bão ở nhà=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top