C11. Nhớ uống thuốc nhé

Sau khi cho Naib ăn trưa rồi uống thuốc, Jack phải dỗ mãi cậu mới chịu đi ngủ mà không bật điều hòa.

Anh xuống nhà, tiễn hai anh chị đi làm rồi bắt đầu dọn dẹp.

Trong lúc lau dọn phòng khách, Jack để ý trong tủ kính chỉ có ảnh của Fiona, Naib và hai người khác.

Hắn nhìn chằm vào bức ảnh chụp hồi mới lên sơ trung của Naib, không khỏi tò mò: "Bố mẹ cậu ấy đâu nhỉ?"

Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, Jack cứ tưởng ăn trộm, có chút hoảng loạn nhìn ra.

Hắn nghe thấy tiếng tháo giày vội vã, ai dè vừa ra kiểm tra liền chạm mặt một cô nhóc với mái tóc vàng, buộc gọn sang hai bên.

"..."

Hai người nhìn nhau, không khí như ngưng đọng lại mấy giây.

Cô bé nhìn Jack, ánh mắt dần trở nên hoang đường: "Anh là ai thế? Muốn trộm tài sản sao?"

"Nhìn cũng không giống cho lắm."

"..."

Jack đặt cây chổi lông gà sang một bên, "Anh là bạn học của anh trai em."

Cô bé lùi lại, "Nhưng em nhớ là anh Naib làm gì có người bạn nào như anh?"

"Anh mới chuyển đến."

Jack đứng nhìn cô, "Còn em là...?"

Con bé đứng thẳng người giới thiệu: "Em là Tracy Reznik, em gái của anh Naib. Nhưng tại sao anh lại biết em?"

Hắn nhìn về phía kệ tủ trong phòng khách, "Ở đó có trưng bày vài bức ảnh gia đình, anh nhìn thấy người trong hình giống em nên có thể đoán được."

Tracy nga một tiếng khâm phục, sau đó vội vàng chạy lên lầu, "Em phải đi xem anh hai khỏi chưa đã!"

Jack liền đi theo, sợ rằng cô bé sẽ đánh thức cậu, "Em đừng mở cửa mạnh tay quá nhé, cậu ấy đang ngủ."

Tracy nghe lời anh, mở hé cánh cửa để nhìn lén, sau đó mới yên tâm bước vào.

"Đúng thật này, anh ấy đang ngủ."  Cô bé nhìn lên bàn, "Còn có thuốc và nhiệt kế."

Tracy nhìn hắn, "Anh chăm sóc cho anh trai em sao?"

Jack gật đầu.

Tracy cười rạng rỡ, lễ phép nói: "Em cảm ơn anh! Thật may quá, em cứ tưởng..."

"Tưởng gì cơ?"

"..."  Cô bé chỉ cười mà không nói gì.

Jack có chút khó xử: "Anh chưa giới thiệu, anh là em trai của anh Roy, anh ấy là bạn trai của chị gái em."

Tracy nghe tới đây thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, "Nhưng mà sao chỉ có anh ở đây thôi? Chị Fiona đâu ạ?"

"Chị ấy với anh Roy đã đi làm rồi."  Jack đi ra cửa phòng, vẫy tay gọi cô bé lại, "Đi thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi."

Tracy nhanh chóng đi theo hắn xuống nhà, con bé nhìn xung quanh, định nói gì đó thì Jack đã hỏi trước: "Em nói em là em gái của bạn học Subedar, nhưng tại sao lại có họ là Reznik vậy?"

Cô bé ngồi xuống ghế sofa, chần chừ đáp: "Chuyện này hơi khó nói..."

"Nhưng anh là bạn của anh trai em mà."  Tracy mỉm cười, "Rồi anh ấy sẽ kể cho anh biết thôi."

"..."

Trời lại đổ mưa, Jack tiễn Tracy ra về, đưa cho cô bé một cây dù.

Anh khóa cửa lại, xoay người trở vào trong dọn dẹp cho xong. Sau khi hoàn thành công việc, Jack đi lên phòng cậu, mở cửa bước vào.

Hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, đặt tay lên trán Naib kiểm tra nhiệt độ, "Vẫn chưa hạ sốt..."

Jack nhìn cậu một lát, sau đó mở điện thoại ra, ghi nội dung tin nhắn xin nghỉ với thầy giáo ở lớp học thêm.

"Chắc chắn ba mình sẽ tức giận..."  Hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn gửi đi.

Jack thay khăn chườm mát cho cậu, sau đó lấy một quyển sách ra đọc.

3 tiếng sau, đồng hồ điểm tròn 5 giờ chiều.

Trời vẫn mưa mãi không dứt, Naib tỉnh dậy vì tiếng ồn của sấm chớp bên tai, cậu nhìn sang bên cạnh, thấy một người đang ngồi đọc sách.

Jack để ý đến động tĩnh của cậu, bỏ cuốn sách xuống, "Cậu tỉnh rồi à?"

Naib bỏ khăn trên trán xuống, nhìn xung quanh, "Tôi ngủ được bao lâu rồi?"

"Cũng được vài tiếng." Jack đáp lời, "Cậu thấy đỡ tí nào chưa?"

"Cũng có chút chút..."  Naib định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị hắn ngăn lại.

Jack kéo chăn lên giúp cậu, "Chưa khỏi bệnh hẳn thì cậu nằm yên đi, cử động nhiều dễ chóng mặt."

Naib nằm im, nhìn Jack chăm chú.

Cảm nhận được ánh mắt cậu, hắn nghĩ có lẽ cậu đang chán, bèn gấp cuốn sách lại, để sang một bên.

"Chuyện ngày hôm nay."  Jack cũng nhìn Naib, "Không phải là tôi tránh mặt cậu, chỉ là buổi sáng thì bận lắp yên xe, tiết thể dục thì phải đi giúp giáo viên xếp đồ."

Naib nhỏ giọng hỏi: "Vậy tại sao cậu không xuống phòng y tế tìm tôi?"

Jack cúi đầu lấy trong balo mình ra mấy quyển vở, "Tôi phải ở lại ghi chép bài để về giảng cho cậu chứ."

"..."

Hắn cúi người, lại đặt tay lên trán Naib, "Nên là đừng nghĩ nhiều, tôi không hề có ý tránh mặt cậu đâu."

"..."

Naib như muốn ngừng thở, khoảng cách rút ngắn bất thình lình khiến cậu vô thức quay đi, "À...được rồi."

Jack đứng dậy đi ra ngoài, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về nhà soạn sách vở, tắm rửa rồi sẽ quay lại."

Naib có chút bối rối nhìn theo hắn, cảm thấy mình đã làm phiền Jack nhiều quá rồi.

"Đợi mình khỏi bệnh rồi, phải gửi quà cảm ơn mới được."
...

Đến tối, Naib lại tỉnh dậy một lần nữa, lúc này cậu mới phát hiện mình lại thiếp đi một lần nữa.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, thấy đã đỡ đau đầu và chóng mặt hẳn. Naib nhìn đồng hồ để bàn, để ý hiện tại đã là 7 giờ rưỡi, liền vội vàng xỏ dép chạy xuống nhà.

Vừa mới xuống tới nơi, Naib liền thấy cả Fiona, Roy, Jack và Tracy đứng nhìn mình.

"Em chào mọi người."

"..."

Tracy là người lao tới đầu tiên, con bé ôm chầm lấy cậu, "Anh hai, anh khỏe lại rồi!"

"Cái con bé này, sao lại qua đây?"  Naib gỡ tay cô ra, "Trời đang mưa mà, em tự đi bộ tới à?"

Tracy lắc đầu, "Em bắt taxi qua đó, chị Fiona biết hôm nay em tới thăm nên đã rủ em ở lại ăn cơm luôn."

Jack liền để ý, "Bắt taxi?"

Bỗng Fiona lên tiếng: "Được rồi mấy đứa, vào ăn tối đi nào."

Trời đã bắt đầu tạnh mưa.

Trong bữa cơm, Naib lén lút nhìn sang Jack, phát hiện hắn cũng có chút mệt mỏi.

"Mặt tôi có dính gì à?"  Jack gắp thức ăn vào chén, bất ngờ hỏi một câu làm ai đó phải chột dạ cúi đầu, coi như cái gì cũng chưa làm.

Roy đột nhiên hỏi: "Naib, em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Rồi ạ."  Cậu gật đầu, "Nhưng em vẫn hơi mệt, có lẽ phải nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Fiona gắp rau cho ba đứa nhóc, cẩn thận dặn dò: "Lát nữa em cứ nghỉ ngơi đi, nếu còn mệt thì ngày mai chị giúp em xin nghỉ."

Naib ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi ăn tối xong, Roy nói có việc cần làm nên đã về trước, tiện thể đưa cả Tracy về nhà cô bé.

Fiona cũng đang bận gì đó, nhờ Naib tiễn Jack ra về.

Naib đứng trước cửa, nhìn trời gió thổi vù vù như sắp có bão, "Cậu có thấy lạnh không?"

Jack đút tay vào túi áo, "Không lạnh đâu, cậu vào nhà đi, đừng mặc ít như vậy khi ra ngoài nữa."

"Biết rồi mà." 

"Vậy tôi về đây."

Hắn xoay người định dắt xe ra về, bỗng cảm thấy góc áo bị níu lại, liền nhìn xuống.

Naib kéo góc áo hắn, bỏ vào bên trong túi áo mấy thứ gì va chạm vào nhau phá ra tiếng kêu lạch cạch. Cậu ngẩng đầu nói: "Về cẩn thận."

Jack gật đầu, "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Cậu cũng vậy." Naib vẫy tay chào tạm biệt anh, "Cảm ơn vì mấy quyển vở nha."

...

Jack về tới nhà, cởi bỏ áo khoác định ngồi vào bàn học.

Bỗng cảm thấy có gì đó vướng víu trong túi, hắn mới nhớ ra vừa nãy là do Naib thả vào.

Jack cho tay vào túi áo, lấy ra được mấy vỉ thuốc cùng với kẹo chanh muối.

Ngay sau đó, điện thoại của anh hiện lên thông báo từ WeChat:

Naib: [Cậu đã về tới nhà chưa? Nhớ uống thuốc nhé.]

Khóe miệng Jack khẽ giương lên, hắn gửi một câu cảm ơn, sau đó nghe lời cậu, xuống bếp lấy nước rồi uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top