C108. Lời mời ăn tối
Sáng thứ hai tuần đó.
Tại sân bay của thành phố C, Naib nhìn lên lịch trình chuyến bay, cốt chỉ để tìm kiếm một người.
Thế nhưng chẳng cần tìm đâu xa, Fiona đã nhanh chóng kéo vali đi tới, "Nhóc con, chị ở đây này!"
Cậu lập tức ngoảnh đầu lại, "Chị Fiona!"
Cô nhìn Naib một lượt, cuối cùng nhíu mày lại hỏi: "Em gầy đi rồi đấy, tiền chị cho không đủ tiêu à?"
Cậu bất đắc dĩ phải nói dối: "Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của em cho lắm..."
Không phải là không đủ tiền, mà là Naib đã tiêu quá nhiều rồi, từ tiền đi ăn, quà tạ lỗi cho Aesop, cả tiền thay bàn phím cũng đã chiếm mất phần lớn sinh hoạt phí.
"Không cần lo, chị có mang rất nhiều thứ tới đây đó." Fiona nói rồi nhấc điện thoại lên, gọi cho một người nhờ vận chuyển đồ.
Naib không biết cô chị gái nhà mình muốn làm gì, chỉ cúi xuống giúp cô cầm vali, "Để em kéo cho."
"Em trai chị bữa nay ga lăng vậy ta?" Fiona đi theo sau, không ngừng cười tủm tỉm: "Đã có người yêu chưa?"
"Chị đừng trêu em mà." Cậu bất đắc dĩ phải nói: "Em không hứng thú với mấy chuyện đó đâu."
"Cũng biết nghe lời chị đấy chứ."
"..."
Sau khi ngồi taxi ký túc xá, cũng đúng lúc đó hai người nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở trước cổng.
Có một cô gái đứng ở đó, ở bên cạnh cô còn có một chiếc hộp lớn.
Fiona vừa đi vừa giới thiệu: "Bên đó là thư kí của chị."
Naib đi tới, lịch sự cúi người, "Em chào chị."
Cô gái đó dường như đã biết về cậu trước, cô gật đầu, "Chào em, chị là thư kí của giám đốc Fiona."
Naib gật đầu, quay sang hỏi nhỏ với Fiona: "Chị còn lôi cả thư kí vào chuyện không liên quan đến công ty thế này à?"
Cô thản nhiên giơ tay lên ngắm nghía bộ móng mới làm của mình, "Cô ấy tiện đường tới đây du lịch, chẳng nhẽ chị nhờ vận chuyển đồ cũng không được?"
"..."
Dứt lời, Fiona quay sang nói với nữ thư kí kia: "Vất vả cho em rồi, đi chơi vui vẻ nhé."
Cô gái thân thiện nở nụ cười, "Em cảm ơn giám đốc."
Sau khi chiếc xe rời đi, Naib nhìn vào chiếc hộp lớn trước mặt mình, "Chị gửi cái gì mà nhiều vậy?"
"Chủ yếu là đồ ngọt cho em, có vài món khác chị tự làm nữa." Fiona xoa cằm suy nghĩ, "Phải rồi, có cả con thú nhồi bông em nhờ chị gửi nữa đó."
Cậu cúi xuống ôm chiếc hộp lên, "Thật sao chị? Để em mang về phòng luôn."
Fiona gật đầu, sau đó cô vu vơ hỏi: "Chị không ngờ đấy, em lớn thế này rồi còn ôm gấu bông đi ngủ à?"
"..."
Vào tới phòng ký túc, Fiona nhìn bao quát xung quanh một lượt, "Cũng gọn gàng, sạch sẽ đó."
Naib không đáp lại, vì bình thường đâu có được như vậy, chỗ của hai cái tên kia sáng nay cậu đã chủ động dọn dẹp hết rồi.
Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ, Fiona lại hỏi: "Bạn cùng phòng của em đâu?"
"Mấy cậu ấy đi học rồi." Naib trả lời: "Bọn em học khác khoa, sáng nay em lại không có tiết học."
"Thật à?" Cô đẩy thùng đồ xuống dưới bàn học của Naib, "Vậy cứ để mấy cái này ở đây, chị với em đi dạo phố một lát đi."
...
Trong lúc đi dạo phố, cậu hỏi: "Chị dự định tới đây rồi về trong ngày luôn sao?"
"Chị ở đến sáng mai rồi về." Fiona đáp: "Chị cũng có việc cần làm nữa, tới nhà anh Roy bàn vài chuyện."
"Chị tới đó làm gì?" Naib nghiêng đầu hỏi, "Em cứ tưởng sau khi ba anh ấy xuất viện thì chị đã tới ra mắt gia đình rồi chứ."
Cô cúi đầu bấm điện thoại, "Lúc trước không kịp, bây giờ chị ra mắt, tiện thể bàn về kế hoạch tổ chức hôn lễ luôn."
"Hả?" Cậu lập tức nhíu mày lại, "Chị định kết hôn sớm như vậy sao?"
"Sớm cái gì, chị đã 26 tuổi rồi."
"..."
Fiona đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, chuyển tầm mắt qua nhìn cậu, "À đúng rồi, em đi cùng chị luôn đi."
Naib hờ hững đáp: "Em đi theo cũng đâu có ích gì, em có am hiểu về mấy cái cưới xin gì đó đâu."
Fiona liền không cười nữa, "Không muốn đi thật sao? Chị thấy cô Adelia có vẻ rất quý em đó."
"..."
Vừa mới nhắc đến Adelia, bọn họ chớp mắt đã nhìn thấy bà đứng ở bên kia đường, trước cửa một tiệm hoa, còn đang vẫy tay chào.
Sau khi qua đường, bà vội vã đi tới, "Thật trùng hợp, có thể gặp mấy đứa ở đây."
Fiona liền mỉm cười: "Con chào mẹ."
"Tới sớm vậy à con? Đi máy bay có mệt không?" Adelia nói rồi thở dài: "Cái thằng Roy này, không buồn tới đón vợ tương lai của mình, thật chẳng ra làm sao."
Cô vén tóc, "Con không mệt, còn anh ấy có cuộc họp đột xuất ở công ty, con có thể thông cảm được."
Bỗng nhiên bà chú ý tới chàng trai đứng bên cạnh Fiona, "A, cậu nhóc này là..."
Naib lúng túng cúi người, "Con chào cô."
"Là Naib đúng không? Ôi trời, lâu ngày không gặp, bây giờ đã cao ráo điển trai thế này rồi." Adelia liền chồm tới nhiệt tình hỏi: "Đi học ở đây có vất vả gì không con?"
Cậu lắc đầu, "Không đâu ạ, cảm ơn cô đã hỏi thăm."
Bà nghĩ nghĩ một hồi mới hỏi: "Hình như con học chung trường với thằng nhóc nhà cô nhỉ? Hai đứa vẫn chơi thân chứ?"
Naib gật gật đầu, "Vẫn như vậy ạ."
"Thật tốt quá..." Adelia mỉm cười ung dung, "Cô có nhiều chuyện muốn nói với con quá đi, hay là thế này, tối nay tới nhà cô ăn một bữa nhé?"
Fiona liền huých vai cậu, "Đấy, chị nói rồi mà không nghe."
"..." Một thì không thể đọ lại hai được, cuối cùng Naib đành phải đồng ý: "Vâng, con nhất định sẽ tới đúng giờ."
...
Sau khi tạm biệt mẹ chồng nàng dâu nhà kia, cậu thở dài, lề mề quay lại ký túc xá.
Vì quá bất ngờ, Naib vẫn chưa sẵn sàng tinh thần để đón nhận chuyện này. Chị gái của cậu thật sự sẽ kết hôn sao?
Nếu vậy sau này ở nhà sẽ chỉ có một mình cậu, cô đơn chết mất.
Naib mở cửa phòng ký túc, liền nhìn thấy hai người kia đang đứng trước bàn học của mình.
Nhìn chiếc hộp bị mở toang, đồ trong đó bị lôi hết ra ngoài, cậu vội vã đi tới, "Mấy cậu làm gì vậy?"
Ellis hỏi: "Người nhà cậu gửi đồ ăn lên à? Trông ngon thế nhỉ, tụi tôi ăn cùng có được không?"
Naib lấy lại chú cáo nhồi bông kia rồi đặt lên giường, "...Được."
Cậu cũng không muốn mang cái mác là đồ ki bo.
Bỗng bọn họ lôi từ trong thùng đồ ra một cuốn sổ có bìa bằng da, trông có vẻ cũ kĩ, "Ủa, cái gì đây?"
Naib vừa nhìn đã nhận ra nó, vội vàng lấy lại về tay mình, "Các cậu đừng động vào thứ gì ngoài đồ ăn."
"..."
Tối hôm đó, như lời đã nói, cậu cùng Fiona đến nhà cô Adelia để cùng ăn tối.
Trong bữa ăn, Naib chẳng dám ngẩng đầu lên nói câu nào, bởi vì ở đây cũng có sự góp mặt của người đàn ông mà trước đây ở bệnh viện, cậu dám cư xử không phải phép với ông ấy.
Nghĩ lại chuyện đáng xấu hổ đó, Naib lại càng muốn xin lỗi một câu, sau đó tự giác ra về cho nhẹ lòng.
Cái người duy nhất có thể hỗ trợ cậu, ngay lúc này lại không về ăn tối. Jack còn không biết hôm nay cậu sẽ tới, vì vậy hiện tại anh đang đi dạy kèm cho mấy đứa nhỏ, có lẽ lúc quay về, tiệc cũng tàn từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top