C107. Từ bỏ
Để đề phòng không cho hai người bạn cùng phòng kia động vào đồ vừa mượn được, Naib giấu nó vào trong ngăn kéo rồi khóa lại, khi nào bọn họ đi rồi mới lấy ra dùng, hoặc là cậu lên chiếc giường tầng kia, kéo rèm lại rồi mới dám mở máy tính.
Bởi vì cách này cũng có hiệu quả khá tốt, một tuần của cậu trôi qua vô cùng suôn sẻ.
Naib bước ra từ một cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử, hí hửng mang chiếc laptop đã được thay bàn phím quay về.
Cậu xuống xe bus, nhanh chóng tới trường trả lại máy tính cho Louis.
Naib đặt chiếc cặp máy tính vào tay cậu ta, "Cậu cứu tôi một mạng rồi, để tôi mời cậu đi ăn một bữa coi như lời cảm ơn nha."
"Cậu cứ khách sáo." Louis xoa xoa mũi, "Hê, nhưng mà tôi sẽ đi, tối nay tôi rảnh đó."
"Được, vậy để tôi tìm một quán ăn gần đây..." Cậu mở điện thoại lên, thuận miệng hỏi: "Mà tôi rủ thêm người có được không?"
Louis vì quá vui mừng, gật đầu mà không thèm suy nghĩ: "Nếu là bạn cậu thì đều được hết!"
"Được." Naib cảm thấy hôm nay cậu bạn này tự dưng dễ chịu lạ thường, rất nhanh cậu đã nhắn một tin tới cho Jack, rủ anh tối nay đi ăn.
Ai biểu nhìn Jack dạo này cứ như que củi khô, chẳng biết cái tên này bỏ bữa hay làm gì mà trông tàn tạ đến thế. Nếu không biết được lí do thì thôi, Naib kiếm cớ để kéo anh đi ăn bù lại cũng được.
Louis nở nụ cười tươi như hoa: "Cậu rủ ai vậy?"
Naib cũng nhanh chóng đáp lại: "Là Jack đó."
"..."
Cậu ta lập tức hóa đá, nụ cười cứng đờ.
Có chối bây giờ cũng không kịp nữa rồi.
...
Chốt lại, cuối cùng vẫn là ba người cùng đi ăn. Bởi vì thời tiết lạnh, bọn họ đành chọn một tiệm lẩu Trung Hoa.
Bữa tối diễn ra cũng không có gì đặc biệt, ba người nói chuyện qua lại, chủ yếu toàn là vấn đề liên quan đến học tập, hoặc là các hoạt động của trường.
Chỉ là không khí không được tự nhiên cho lắm, bởi vì hai cái người nào đó vẫn cứ âm thầm đá xéo nhau.
Sau khi ăn xong, Naib đã đứng dậy nói muốn đi rửa tay.
Lúc quay về chỗ ngồi, cậu nghiêng đầu hỏi: "Nãy giờ ăn đồ cay, mấy cậu có thấy khát không?"
Jack hiểu ý cậu, giơ một chai nước khoáng ra, nhưng chưa gì Louis đã chen vào.
Cậu ta đưa một chai ô long ra, "Trà này."
"Ồ, may quá, đỡ cần đi mua. Cảm ơn mấy cậu." Naib nhận lấy cả hai chai, bỏ vào túi rồi cúi đầu tìm điện thoại, "Để tôi thanh toán bữa này."
Nhưng Jack đã đứng dậy, xoay người đi ra hướng quầy thu ngân, "Để tôi thanh toán cho."
Louis cũng nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn quay đầu lại nói: "Cậu cứ ngồi trông đồ đi, tôi đi theo cậu ấy."
Naib còn chưa kịp phản ứng lại: "Hả, ừ."
Cậu gãi gãi cằm, "Tính ra mình là người đề nghị mời bọn họ đi ăn mà..."
Khi tiến tới quầy thu ngân, Louis lên tiếng: "Cậu ấy có thói quen uống trà sau bữa tối, cậu không biết à?"
Nhân viên ở quầy đang kiểm tra lại hóa đơn, tiếng gõ phím vang lên liên hồi.
Jack dùng điện thoại quét mã QR, anh cười nhạt: "Đúng là tôi không biết."
Louis nhìn tờ hóa đơn được in ra, lạnh giọng nói: "Cậu sẽ không thể hiểu Naib bằng tôi đâu, cậu nên nhớ, tôi là người đến trước cậu."
"..."
Một lát sau, ba người vừa mới ra đến cửa quán, chuông điện thoại của cậu đã reo lên. Naib liền xin phép ra chỗ khác để nghe máy.
Jack đang im lặng, bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên một giọng nói:
"Này."
"Cậu dám cược một ván không?" Louis nhìn theo phía Naib vừa đi.
Cậu ta biết thế nào dự án này thành công, điểm cộng vào hạng mục nghiên cứu này cũng tăng lên rất nhiều, vì vậy thái độ vô cùng tự tin: "Khoa A cũng có bộ môn nghiên cứu nhỉ? Nếu hết một kỳ này điểm của cậu cao hơn tôi, tôi nhường cậu ấy cho cậu."
"..."
Anh nhướn mày, bỗng cảm thấy chuyện này thật nực cười, "Tôi không đồng ý."
"Chưa gì cậu đã muốn bỏ cuộc rồi sao?" Louis nhếch miệng, "Vậy cũng tốt--"
Jack không có biểu hiện gì cả, chỉ hỏi: "Cậu coi Naib là món đồ để đem ra đánh cược à?"
"..."
"Chuyện cậu ấy có tình cảm với ai, cả tôi và cậu đều không có quyền quyết định." Nét mặt anh phá lệ bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt: "Dừng cái trò trẻ con này lại đi."
"..."
Louis cười một cái, cậu ta nhún vai, "Thôi vậy."
Bỗng nhiên điện thoại của Jack đổ chuông, anh nhìn vào tên người gọi, yên lặng đi ra một chỗ cách đó không xa để nghe máy.
Đúng lúc này, Naib cũng vừa mới quay lại, nhìn thấy anh đứng ở bên kia liền hỏi nhỏ: "Ủa, Jack cũng đang nghe điện thoại à?"
Louis "Ừ" một tiếng, "Cậu muốn về chưa?"
Cậu gật đầu, "Giờ này vẫn chưa muộn, nhưng ngày mai tôi có tiết thí nghiệm khá quan trọng nên phải về chuẩn bị sớm."
Nghĩ nghĩ một hồi, Naib mới nhớ ra một chuyện: "Ngày mai cậu đi thi phải không? Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
"Được." Louis mỉm cười, "Tụi mình về chung nha."
Cậu liền đồng ý: "Ừm, đợi cả Jack nữa."
"..."
Một lát sau, Jack vừa quay lại vừa cất điện thoại vào túi áo, "Hai cậu về trước đi, tôi có việc, phải đi theo hướng ngược lại rồi."
Nét mặt Louis liền tươi tỉnh hơn một chút: "Kìa, cậu ấy cũng nói vậy rồi, chúng ta về đi."
"À..." Naib bất đắc dĩ phải rời đi, cậu vội nói với anh: "Về cẩn thận nhé."
Jack gật đầu cười, "Ừm, cậu cũng về cẩn thận."
...
Trong thư phòng của một căn nhà khang trang, hiện đại, có một cặp vợ chồng đang ngồi bàn bạc về một tờ giấy được gửi tới từ bệnh viện thành phố H.
Karl hoàn tất chữ ký của mình trên tờ giấy, nghiêm túc nói: "Anh sẽ không xen vào lựa chọn của thằng bé."
"Mình định nói ra thật sao?" Adelia lo lắng nhìn vào 2 dòng được in đậm ở cuối trang giấy, "Em chỉ sợ..."
"Đây là cách duy nhất rồi." Ông dịu dàng nắm lấy tay bà, "Hãy để thằng bé tự quyết định."
Phải mất 10 phút sau, cửa thư phòng lại mở toang ra một lần nữa.
"Con về rồi đây--" Có lẽ vì vội vàng quay về nhà, Jack vừa ổn định lại hô hấp vừa hỏi: "Ba muốn nói gì về chuyện của mẹ cơ?"
Ông đẩy tờ giấy tới, "Con tự tới đọc đi, ta không tiện nói."
"..."
"Cái này..." Anh không tin vào mắt mình, cố gắng đọc lại nội dung của nó một lần nữa, "Rốt cuộc tờ giấy này là sao?"
"Con vẫn chưa hiểu, hay cố tình không muốn hiểu?"
Ông thấp mắt nói: "Ta sẽ không ngại bỏ tiền ra để giúp mẹ con tiếp tục điều trị, nhưng cứ suy nghĩ kĩ rồi ký tên vào."
"Lần này ta không cấm cản nữa, cứ tới gặp mẹ con đi."
Jack không muốn đọc nữa, lập tức đặt tờ giấy xuống bàn, "Ba biết con sẽ chọn gì mà, tại sao lại đưa cái này tới..."
"Con không đọc kĩ sao?" Karl chỉ vào dòng thứ 5 được ghi trong tờ giấy, "Nếu tiếp tục điều trị cũng chỉ kéo dài sự sống được thêm 2 tuần."
"Ta không muốn tùy tiện quyết định, việc lựa chọn phương án nào đều nằm ở con."
"..."
Nếu là trước đây, nghe thấy mấy lời này chắc chắn Jack sẽ tức giận. Nói như vậy có khác nào nói người dù gì cũng vì bệnh mà mất, anh nên từ bỏ không?
Từ năm học cao trung, bệnh tình của bà đã trở nặng, lúc ấy anh cũng đã ý thức được rồi. Sau đó gần 2 năm, chính là thời điểm hiện tại, bệnh tình không có tiến triển gì tốt cả, thậm chí còn tệ hơn.
Bà ấy đã nằm trong căn phòng đó ròng rã mấy năm trời, ngày nào cũng bị sử dụng đủ mọi phương án, thuốc kích thích.
Nghĩ đến dáng vẻ người phụ nữ gầy yếu, nằm thoi thóp trên giường bệnh ấy, hắn có cảm giác như thời gian qua bà chỉ đang bị hành hạ.
Có phải đã đến lúc nên từ bỏ rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top