C106. Tự mình đa tình
6 giờ sáng, Jack bật đèn trong nhà bếp lên, vừa đi tới kệ tủ lấy ra một gói cà phê, vừa nghe điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia nói gì đó.
"Thứ tư tuần sau à?" Anh đặt di động xuống bàn, "Được, để tôi sắp xếp thời gian."
Jack vừa mới đổ cà phê vào ly, bên ngoài đã có động tĩnh.
Anh nhìn ra phía cửa nhà, bất ngờ hỏi: "Ba vừa đi đâu về vậy?"
Karl cởi áo khoác ra, vắt lên tay, "Ta vừa từ phòng bệnh của mẹ con trở về."
"..." Jack cứ tưởng mình nghe lầm: "Không ngờ cũng có ngày ba lại tới đó đấy."
Ông thản nhiên bước tới, "Nếu ta thật sự vô tình như con nghĩ, suốt mấy năm qua sẽ chẳng có người nào được thuê tới chăm sóc cho mẹ con đâu."
"Ba vẫn còn tình cảm với mẹ, con biết mà." Jack hơi ngừng lại, "Nhưng còn..."
Karl biết con trai mình đang nhắc tới Adelia, ông lại rất nhàn nhã đáp: "Con còn nhỏ, chưa thể hiểu được tâm tư của người lớn."
Anh nhíu mày, "Con đã trưởng thành rồi."
"Vẫn còn non nớt lắm." Ông vỗ vai Jack một cái, "Đối với chuyện tình cảm mà nói...rất phức tạp."
"Không phải bao giờ mọi chuyện cũng có thể diễn ra suôn sẻ theo ý mình, rồi sau này con sẽ hiểu."
"..."
"Phải rồi, ta với Adelia sẽ đi công tác vài ngày. Con ở nhà, đừng có tự tiện đi lung tung. Đừng để ta phát hiện ra thêm cái vé máy bay nào nữa."
Ông tản mạn xoay người đi về phòng, "Phải rồi, ta nghe nói anh trai con sẽ dẫn bạn gái của thằng bé tới đây."
"..."
Jack chần chừ đổ nước nóng vào ly, "Anh Roy chưa từng đề cập tới chuyện này với mình."
...
Sáng ngày hôm đó, tại ký túc xá.
James và Ellis còn chưa kịp chải lại đầu tóc đã bị Naib tới kể lại chuyện bàn phím của chiếc laptop mà chị Fiona mua cho cậu.
Bọn họ lại không tỏ ra bất ngờ cho lắm: "Hả? Sao lại hỏng?"
"Tôi không rõ nguyên nhân, nhưng tình hình là cần phải đổi bàn phím." Naib đeo balo lên, "Các cậu ngày nào cũng dùng chung với tôi, vậy ba chúng ta góp tiền vào được không?"
Cậu ta liền chột dạ: "...Cậu nói gì vậy, máy tính của cậu mà."
Ellis cũng đồng tình: "Phải đó, với lại có khi do cậu làm hỏng ấy chứ, trước giờ tụi tôi dùng đâu có bị gì."
"Ý tôi không phải nói các cậu làm hỏng." Naib chậm rãi giải thích: "Mà là máy này các cậu thường xuyên mượn để dùng, cũng nên có trách nhiệm sửa chữa."
"..."
"Tụi tôi đâu phải dùng cả ngày." James nhíu mày lại, "Thôi, cậu nghĩ cách đi nhé, tụi tôi lên lớp đây."
Ellis cũng vội vàng chạy theo cậu ta, trước khi đi còn nói: "Cậu đợi vài ngày nó khác hết liệt ấy mà."
Dứt lời, cửa phòng đóng lại.
Naib bất lực không nói nên lời, cậu thở dài một tiếng rồi cũng đi ra ngoài, khóa cửa phòng lại.
Cậu sầu não suy nghĩ: "Tháng này phải cố gắng kiếm thêm việc làm thôi."
Bỗng có một người tiến tới chỗ cậu, giọng nói quen thuộc vang lên: "Mới sáng sớm mà đã ủ rũ như vậy à."
Naib ngẩng đầu lên, chần chừ đáp: "Xin lỗi, tôi quên mất không nhắn tin cho cậu."
Jack gật đầu, "Có chuyện gì rồi?"
Cậu vừa đi vừa chán nản nói: "Laptop của tôi bị hỏng bàn phím, nếu mang đi sửa có lẽ tháng này tôi không đủ tiền ở trong ký túc nữa đâu."
"Cậu nói chuyện này với chị Fiona chưa?"
"Chưa nữa, chị ấy một mình trả tiền học cho tôi đã vất vả lắm rồi."
"..." Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc: "Cậu thiếu bao nhiêu? Để tôi giúp cậu."
Naib vội từ chối: "Không cần đâu, trong thời gian này tôi làm thêm cũng được kha khá, dùng bàn phím điện tử một thời gian nữa là có thể sửa rồi."
Anh hỏi: "Nhưng cậu làm gì tới mức phải thay bàn phím như vậy?"
Cậu gãi đầu, "Không biết nữa, tối qua tôi vừa mở lên đã phát hiện phần lớn phím đều bị hỏng rồi."
"Hay thế này đi." Jack tản mạn nói: "Cậu cần dùng thì cứ mượn của tôi."
"Nhưng cậu cũng cần mà." Naib vẫn một mực từ chối, "Vả lại chúng ta học khác khoa, mượn rồi trả lại khó lắm."
Anh không có lí do nào để nói ra nữa, bèn thở dài: "Được rồi, nhưng khi nào cần gấp thì cứ tìm tôi."
Naib gật gật đầu, "Cảm ơn cậu."
Hai người cùng tới căn tin trường để ăn sáng, sau đó mỗi người đi một hướng.
Vừa hay lúc ăn xong thì cũng tới giờ vào học, Naib nhanh chóng chạy tới phòng thí nghiệm.
Nghĩ lại thì, laptop hỏng đúng là có bất tiện rất lớn, đi học đã thường cần làm bài thuyết trình mà cậu lại hay làm thêm bằng việc viết lách, vì vậy Naib có hơi hối hận vì ban nãy đã không đồng ý.
Cho tới khi hoàn thành xong ca học sáng, cậu nhận được một cuộc gọi từ Louis. Cậu ta la hét ầm ỹ, nói rằng mình đã để quên thước kẻ rồi, có thể cho cậu ta mượn hay không.
Thế là Naib đành phải lật đật chạy tới trước cửa lớn của viện nghiên cứu chỉ để đưa mỗi cây thước kẻ. Đáng lẽ cậu sẽ không đi, nhưng cậu cũng đang có việc cần nhờ vả.
Cậu ta vô cùng biết ơn nói: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, thật mất công quá..."
"Ừm." Naib nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi: "Mà này, hình như ở phòng nghiên cứu của nhóm cậu cũng có laptop đúng không?"
Louis gật đầu, "Cái đó của nhà trường cung cấp."
"Vậy thời gian cho tới lúc thi cậu có cần dùng đến máy tính cá nhân không?"
"Không có, tôi thường làm việc trên máy ở phòng nghiên cứu hơn."
"..." Naib ngập ngừng một hồi, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: "Chuyện là..."
Sau khi Louis nghe cậu tường thuật lại hết mọi chuyện, cậu ta bật cười: "Tưởng gì, cho cậu mượn thoải mái đó, buổi chiều tan học tôi lấy cho cậu luôn nhé."
Naib vui mừng đáp: "Được, vậy cảm ơn cậu nha."
"Không cần khách sáo!"
...
Đến 6 giờ chiều.
Naib mở thời khóa biểu trong máy điện thoại lên xem, "Tối nay còn một ca học đến 8 giờ...Nếu vậy thì mình vẫn kịp tranh thủ một chút."
"Tiền tích lũy bấy lâu nay, với sinh hoạt phí của chị Fiona gửi vẫn còn khá nhiều, chắc cũng nhanh thôi." Cậu nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng của mình.
Bỗng Louis từ trong viện nghiên cứu đi ra, trên tay còn cầm một chiếc cặp đựng laptop, "Của cậu đây."
"Cảm ơn cậu, tôi xong việc rồi sẽ trả." Naib cầm lấy chiếc cặp rồi cười nói: "Giờ tôi phải về luôn đây."
Louis lập tức hụt hẫng: "Nhanh vậy sao? Hay cậu đi ăn với tôi một bữa đi."
"Lại phải từ chối cậu rồi, tôi còn phải kiếm thêm chi phí sửa bàn phím nữa." Cậu vẫy tay, "Tôi đi nha, tạm biệt."
Nhìn thấy cậu đã đi xa, Louis buồn bã thở dài, "Haiz..."
"Chẳng nhẽ mình phải mạnh dạn hơn nữa hay sao?"
...
Trên đường từ viện nghiên cứu quay về ký túc xá, Naib có đi ngang qua sân tennis của trường.
Cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên đó, là Luchino.
Mà có cậu ta thì đương nhiên sẽ có thêm một người ở đây nữa.
Jack vừa mới nghỉ giải lao xong, đi ra sân đã thấy Naib đang đứng ở đây, anh liền đi tới hỏi: "Cậu đi đâu đây?"
Naib nhìn lên, "Chào buổi chiều. Tôi đang về ký túc, vô tình đi ngang qua đây thôi."
Tầm mắt của Jack hạ xuống chiếc cặp máy tính trên tay cậu, "Laptop của ai vậy?"
"À, là của Louis." Naib cười nói: "Tôi mượn được rồi nên không cần nhờ đến cậu nữa đâu, cảm ơn nhé."
"..."
"Ừm." Giọng nói anh nhàn nhạt, "Không phải đã đồng ý sẽ mượn của mình à."
Jack lúc này mới nhớ tới lời nói của cha mình.
Đúng là không phải lúc nào mọi chuyện cũng được như ý muốn, giống như việc anh cứ nghĩ Naib sẽ mãi chỉ coi mình là một sự lựa chọn ưu tiên, còn bây giờ thì không.
Trước giờ cậu đâu có như vậy.
Là anh tự mình đa tình rồi.
Naib đang rất vội muốn về ký túc, vì vậy cậu nhanh chóng nói: "Không có gì nữa thì tôi về nha."
Trầm mặc vài giây, Jack mới gật đầu, "Ừ, cậu về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top