C105. Đẹp trai
Jack cũng lấy bánh từ trong hộp ra, vừa cắn một miếng đã nghe thấy người đối diện lên tiếng:
"Mà Naib, sao cậu với Louis hay tới viện nghiên cứu vậy?"
"Cậu ấy rủ tôi tới."
Luchino lắc đầu, "Không phải, ý của tôi là tại ở viện nghiên cứu có điều gì hấp dẫn đến mức khiến cậu đến chơi thường xuyên vậy?"
"Là vì ở phòng nghiên cứu vi sinh vật đó có khá nhiều thứ hay ho." Naib xoa cằm suy nghĩ, "Louis am hiểu rất nhiều về chúng, thành ra tôi đi theo cũng học hỏi được một chút."
Jack đột nhiên hỏi thêm: "Bình thường có hai cậu trong phòng nghiên cứu thôi à?"
"Đôi lúc thôi, còn lại thì có thêm vài người chung đội với cậu ấy." Cậu ngừng lại một lát, "Mà mấy cậu hỏi vậy là có chuyện gì rồi đúng không?"
Luchino vừa viết bài vừa nói: "Phải, rất nghiêm trọng."
Nghe thấy lời này, Naib lập tức nổi máu hóng hớt: "Thật sao? Là chuyện gì vậy?"
Trong lúc cậu ta định mở miệng, có một ánh nhìn hình viên đạn từ phía người nào đó truyền tới.
Luchino không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cầm bút viết sột soạt.
Jack lườm cậu ta xong thì quay sang nhìn Naib, "Cậu làm bánh rất ngon."
"..."
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi cắm rễ ở quán cà phê, cuối cùng ba người chào tạm biệt trước cửa tiệm.
Nhìn thấy Luchino đã đi xa, Jack mới nhìn cậu, "Tôi cũng về đây."
"À, tạm biệt."
"Cứ tưởng mọi lần sẽ cùng mình về chứ..." Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, "Mà thôi, cũng đâu có quyền đòi hỏi."
Nhưng khi Naib ngẩng đầu lên, lại thấy anh vẫn đứng bên cạnh mình, "Cậu chưa đi à?"
Jack im lặng một lúc mới lên tiếng: "Dù sao cũng tiện đường, tôi đi cùng cậu."
"...Vậy cũng được." Cậu tắt điện thoại đi, đút vào túi áo, "Cứ như cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình vậy."
Đêm đầu tháng 10, gió đêm lay động. Đèn đường chiếu xuống, qua từng tán cây tạo thành những hình thù kì quặc trên mặt đất.
Đã lâu rồi không được cùng anh tản bộ thế này, Naib cảm thấy có chút hoài niệm.
Vì vậy từ đầu tới cuối cậu chỉ dán mắt vào người bên cạnh mình, đi tới đâu rồi cũng không rõ nữa.
Tại thời điểm vừa định đảo mắt đi, cậu để ý Jack có nhìn lại, giống như lơ đễnh, vô tình chạm mắt với cậu.
Chỉ ngay khắc sau, Naib có thể nghe được giọng nói của anh, thanh âm nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước.
"Đẹp trai không?"
"..."
Naib bất giác đứng khựng lại, còn nghi ngờ do mình nghe nhầm.
Anh im lặng bao nhiêu, cậu cũng im lặng bấy nhiêu.
Nhìn biểu tình khó đỡ của cậu, khóe miệng anh khẽ giương lên, "Thế nào? Ngắm chưa đủ à?"
Vài giây nữa trôi qua.
Naib không hiểu cái tên này đang có ý tán tỉnh hay trêu đùa mình, cậu dùng sức mấp máy môi, nghĩ nửa ngày mới lấy được ra một lí do để viện cớ: "Ai thèm ngắm cậu, lâu ngày không gặp nên nhìn một chút cũng không được à?"
Sắc mặt Jack không đổi, thuận theo cậu mà cười mấy tiếng: "Vậy thì được, cậu thích nhìn bao lâu cũng được."
"Không tính phí đâu."
"..."
Hai người đi được một hồi, Naib đột nhiên hỏi: "Sáng ngày mai cậu có thời gian rảnh không?"
Anh đáp: "Ừm, có gì không?"
"Rủ cậu đi học thôi." Naib gãi gãi cằm, "Tại vì cũng lâu lắm rồi..."
"Lâu rồi không cùng nhau tới trường và về nhà nhỉ."
Như là đột nhiên nhớ đến chuyện gì, Jack kéo dài âm cuối nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào cậu còn đấm tôi--"
"..."
Gương mặt Naib cứng đờ, sao hắn có thể nhắc lại cái chuyện xẩu hổ này với vẻ mặt tự hào đó vậy!?
Qua mấy giây, Jack hạ giọng, lại bổ sung thêm một ý nữa: "Tôi cũng nhớ quãng thời gian đó."
Naib ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.
Giọng nói anh trầm ấm: "Từ mai lại cùng đi nhé."
"..."
"Được."
Nhìn thấy cổng ký túc đã ở bên kia, Naib mới nhỏ giọng nói: "Đi ăn thịt xiên nướng nữa."
Jack nhìn sâu vào đáy mắt cậu, nở nụ cười mập mờ: "Đều chiều theo ý cậu hết."
Hai người dừng chân trước cổng, anh nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, "Muộn rồi, vào ngủ đi."
Cậu ngây người một hồi, vội kéo áo anh lại, "Khoan đã."
Chưa để đối phương kịp nói gì, Naib đã hỏi tới: "Cậu không khỏe phải không? Cậu bị cảm à?"
Jack ngơ ngác hỏi: "Không có, sao vậy?"
Nhưng cậu không đáp lại, chỉ đột ngột túm lấy tay anh mở ra xem, nhưng kì lạ thay, cả hai bàn tay đều không có dấu vết gì giống như bị cấu cả.
"..."
Naib vội buông tay ra, "À...không có gì đâu, cậu về đi."
Jack trầm mặc vài giây, mi mắt anh khẽ động, "Cậu thấy thế nào?"
"Cái gì?"
"Tới viện nghiên cứu vui lắm sao?"
Cậu ngẩng đẩu nhìn anh, "Ừm?"
Naib hỏi thêm: "Trước đây tôi thấy cậu giúp Louis sửa báo cáo, có lẽ cậu cũng làm việc ở đó nhỉ?"
Jack đảo mắt đi, "Chỉ là được nhờ thì giúp thôi."
"Phải rồi, cũng sắp tới ngày cậu ấy đi thi." Naib chăm chú nhìn anh, thuận miệng nói: "Louis có bảo tôi tới cổ vũ, cậu có muốn đi chung luôn không?"
Giọng nói anh nhàn nhạt: "Cậu định đi à?"
Naib gật đầu, "Phải đi chứ."
"..."
"Hôm đó tôi bận rồi." Jack nhìn cậu một cái, sau đó xoay người rời đi, "Tôi về đây, chúc cậu ngủ ngon."
"..."
Naib nhìn anh đã đi khuất sau bức tường mới quay lại phòng ký túc.
Hôm nay cậu về hơi muộn, vì vậy hai người kia đã ngủ trước.
Naib sau khi đánh răng xong thì vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, vì vậy cậu bật đèn học lên, mở máy tính định tranh thủ viết bài một chút.
Cậu đặt tay lên bàn phím gõ một hồi, nhưng chỉ có vài chữ được hiển thị trên màn hình, "Sao vậy nhỉ, tự dưng lại liệt phím thế này."
"Hay do mình gõ nhiều quá..." Naib toát mồ hôi, thử cậy mấy phím đó lên rồi nhấn lại nhưng vẫn không được, "Cái này là laptop mới mà, không lẽ là..."
Cậu thở dài, bất đắc dĩ phải mở bàn phím điện tử lên để nhấn vào từng chữ một, "Hỏng nhiều thế này chắc phải thay bàn phím thôi."
Nhìn mức giá sửa bàn phím được ghi trên mạng, Naib nuốt nước mắt vào trong, "Cũng bằng tiền ký túc 1 tháng chứ đâu có ít ỏi gì... Tư bản đáng ghét!"
"Thôi vậy, ngày mai nói chuyện với các cậu ấy xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top